Hắn hối hận vì đã quá mức chủ quan và xem thường đối thủ.
Từ khi nhảy xuống Hắc Nhai vực, hắn liên tục gặp đại cơ duyên mà không nghĩ tới chẳng nhẽ chỉ có mình hắn mới được như vậy?
Ai trong đời cũng có cơ duyên mà thôi. Dù lớn hay nhỏ, chỉ cần có bản tâm mạnh mẽ tất sẽ thành cường giả.
- Xem như là một bài học đắt giá cho mình đi. Sau này không bao giờ được khinh thường người khác nữa.
Vũ Tôn thầm nghĩ, hai mắt mở lớn đón đợi kết quả.
Vương Bình nhìn Vũ Tôn cười như điên dại.
- Ngươi mạnh mẽ lắm mà, cơ thể ngươi có pháp bảo ánh sáng mạnh mẽ lắm mà. Tại sao không phản kháng đi. Ha ha ha. Ngươi vĩnh viễn ở dưới gót giày của ta mà thôi.
Nhiều người không đành lòng nhìn kết cục của Vũ Tôn nhắm chặt mắt lại. Cún nước mắt lưng tròng đứng im không thể cử động, không thể há miệng phát ra một tiếng kêu dù là nhỏ nhất.
Thiên Cương Viện trưởng thở dài trong lòng không mong muốn nhưng chuẩn bị nhìn thấy một thiên tài vẫn lạc.
- Chết.
Vương Bình gầm lên. U Minh nhất chỉ mạnh mẽ chạm vào thân thể Vũ Tôn.
Vũ Tôn nhắm mắt lại, cố gắng nở nụ cười.
Nhưng mà tưởng như hắn chắc chắn phải chết đột nhiên dị biến phát sinh.
Từ trong cơ thể Vũ Tôn bùng lên một vầng sáng chói lọi như mặt trời bao phủ phạm vi một dặm.
Tất cả mọi người, chỉ trừ Vũ Tôn cùng Vương Bình ra không một ai nhìn thấy gì vì phải nhắm chặt mắt lại.
Vũ Tôn kinh ngạc nhìn thân ảnh đang đứng chắn trước mặt hắn.
- Tiểu Thiên Sứ. Là đệ sao?
Hắn khẽ thì thào, không dám tin vào mắt mình.
Đúng vậy, không phải ai khác mà chính là Tiểu Thiên Sứ ở trạng thái nguyên bản khi Vũ Tôn lần đầu thấy nó.
Tám đôi cánh thánh khiết, trắng muốt cao quí. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng hoàn mỹ. Trên người mặc một bộ y phục hoàng tộc sang trọng, càng tôn lên vẻ thần thánh của Tiểu Thiên Sứ. Mái tóc xanh lam nhẹ nhàng phất phơ.
Tiểu Thiên Sứ không nói gì, gần như vô hồn hành động theo bản năng của một con rối.
Hai tay Tiểu Thiên Sứ vắt chéo trước ngực giống lúc nó ở trong quan tài nhỏ mà Kim ô giao cho Vũ Tôn.Ở giữa hai bàn tay là một viên ngọc lục bảo tỏa ra quang mang đỏ nhè nhẹ được gắn trên một sợi dây chuyền đeo trên cổ Tiểu Thiên Sứ.
U Minh nhất chỉ bị chặn lại, va chạm với viên ngọc lục bảo đó. Nó như một cái động không đáy, đang cắn nuốt U Minh nhất chỉ . Rõ ràng không thể chối cãi là chính nó đã cứu Vũ Tôn một mạng.
- Không, ngươi là cái quỉ quái gì. Mau cút ra cho ta. Ta phải gϊếŧ hắn.
Vương Bình nhìn Tiểu Thiên Sứ ngăn trước mặt Vũ Tôn thống khổ gào lên. U Minh nhất chỉ đang nhanh chóng bị viên ngọc kia cắn nuốt. Đó là tất cả những gì hắn dùng cả sinh mạng để đánh đổi. Chẳng nhẽ đến như vậy vẫn không thể đem Vũ Tôn chôn cùng hắn???
Nhưng mà Tiểu Thiên Sứ hiển nhiên không nghe hắn nói. Ánh sáng từ viên ngọc lục bảo ngày càng mạnh hơn, sau đó toàn bộ U Minh nhất chỉ biến mất.
Vương Bình thân thể không tự chủ được gục ngã xuống đất.
Hắn biết hắn thua rồi, hắn thực sự đã thua rồi.
Cho dù những lần trước Vũ Tôn có mạnh mẽ chống đỡ hay thoát được công kích của hắn thì hắn cũng không sợ, bởi vì hắn còn một bí mật lớn nhất – đó là U Minh Thần công.
Khi đã dùng đến U Minh thần công, hắn vẫn tin rằng hắn có thể gϊếŧ được Vũ Tôn. Cho dù Vũ Tôn có đón đỡ được thì thế nào. Lá bài tẩy của hắn là U Minh Huyết Tế.
Dùng tính mạng bản thân mượn lực lượng từ Thần U Minh. Đó mới là đòn sát thủ của hắn.
Vốn dĩ hắn và Vũ Tôn không thù oán, nhưng dường như từ khi thấy Vũ Tôn sử dụng Quang minh hàng lâm trong lòng hắn U Minh thần công rục rịch muốn nói với hắn : Hãy gϊếŧ hắn đi.
Càng lúc sát ý của hắn với Vũ Tôn càng mạnh. Ban đầu còn cố gắng đè ép được, nhưng mà càng về sau càng không thể.
Khi đã dùng tới U Minh Huyết Tế, hắn biết chắc chắn bản thân lẫn linh hồn sẽ bị cắn nuốt nhưng hắn không kìm lại được.
Chỉ cần Vũ Tôn chết, hắn sẵn sàng đánh đổi.
Vậy mà khi chuẩn bị thấy VR bị U Minh nhất chỉ hủy diệt, từ đâu lại hiện ra một … “Tiểu mao đầu” phá hủy mọi chuyện.
Hắn không cam tâm, không cam tâm như vậy.
Miệng hắn vô thức thốt lên ba chữ : Không cam tâm.
Máu tươi từ trong cơ thể hắn dần dần tuôn ra ngoài theo những vết nứt vỡ ngoài da tạo thành một đồ án đầu lâu giống lúc nãy, nhưng mà lớn hơn rất nhiều.
Linh hồn của hắn cũng mạnh mẽ bị kéo ra, chuẩn bị dung nhập vào cái đầu lâu đang há miệng chờ sẵn.
- U Minh huyết mạch. Tại sao trên thân thể hắn lại có U Minh Huyết Mạch của U Minh tộc chúng ta? Khốn kiếp.
Đột nhiên chiếc đầu lâu kia gào lên tức giận. Sau đó máu huyết của Vương Bình lại nhanh chóng quay ngược trở lại cơ thể hắn.
Hư ảnh vừa nãy ban sức mạnh Võ Đế cho Vương Bình từ trong cơ thể hắn chui ra. Nó há miệng phun ra một làn khói mỏng manh yếu ớt. Linh hồn của Vương Bình như một thanh sắt bị nam châm hút trở về thể xác.
Không dừng lại ở đó, hư ảnh kia bỗng nhiên hóa thành từng hạt tinh thể nhỏ bao lấy toàn bộ cơ thể Vương Bình, sau đó dung nhập vào người hắn.
Từ trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ không biết ở đâu … thò ra mạnh mẽ đem không gian xé thành đôi. Tiếng xiềng xích leng keng vang lên rợn người.
Cơ thể Vương Bình đang nằm dưới mặt đất bị bàn tay mạnh mẽ hút lên không trung sau đó ném vào vết rách không gian kia.
Cho tới khi vết rách khép lại Tiểu Thiên Sứ mới xoay người, ánh mắt vô thức trở thành một làn khói trắng dung nhập vào cơ thể Vũ Tôn.
Ánh sáng chói mắt lúc này cũng tan biến, để lại một mớ hỗn độn do Đấu Trường Nam Thiên bị phá hủy.
Mọi người phức tạp, sợ hãi, hoảng loạn nhìn nhau. Dù mọi chuyện từ lúc Tiểu Thiên Sứ xuất hiện không ai thấy nhưng mà nỗi sợ hãi tử vong từ lúc đó luôn quanh quẩn bên cạnh.
Trên Võ đài đổ nát chỉ còn mình Vũ Tôn đang đứng. Vương Bình đã không có tăm hơi.
Cún nức nở cố nén đau đớn đứng dậy lao lên Võ đài.
Dương, Chan, Tiểu Tiểu Tam, Trương Dực, Bảo Nhi cũng vội đuổi theo sau.
Thiên Cương Viện trưởng, Hồn Thiên Đế, các Trưởng Lão cũng phức tạp nhìn Vũ Tôn. Dù không ai biết hắn làm sao may mắn sống sót còn Vương Bình đã biến mất nhưng mà chỉ cần còn mạng là tốt rồi.
- Vũ kĩ phân viện các ngươi rất khá, dám tàng trữ công pháp tà ác như vậy.
Thiên Cương ánh mắt băng hàn nhìn các Trưởng Lão của vũ kĩ phân viện.
- Oan quá Viện trưởng. Công pháp hắn dùng chúng ta không hề hay biết.
Mấy vị Trưởng Lão rét lạnh cả người vội vã thoái thác.
-------
Từ nay ta sẽ giảm số chữ trên chương đi, nhưng mà sẽ tăng thêm 1 chương 1 ngày, tức là ngày 3 chương. Tuy số chữ 1 chương giảm đi nhưng so với việc thêm 1 chương thì xét tổng thể sẽ nhiều hơn 1 ngày 2 chương chừng 1000 chữ. Cho nên mọi người đừng kêu chương ngắn nhé.