- Tình hình thế nào rồi?
Chan nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt hỏi Vũ Tôn.
- Khá tốt. Phân viện chúng ta có hai mươi hai người tiến vào vòng tiếp theo. Ngươi đỡ hơn chưa?
- Ta không sao. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Hãy mang ngôi vị số một về phân viện là được rồi.
- Ngươi không phải lo lắng, ta sẽ không cho phân viện khác đạt được số 1 đâu.
Vũ Tôn gật đầu thật mạnh.
Tay hắn đặt lên ngực Chan, Quang minh tịnh hóa lần nữa thi triển ra. Khả năng phục hồi chữa trị của Quang minh tịnh hóa cực kì bá đạo, còn hơn cả Mộc hệ của ma pháp phân viện.
- Ta không sao, ngươi đừng lãng phí Nguyên khí để ngày mai thi đấu.
Chan đẩy tay Vũ Tôn ra.
- Nằm im đi. Chút nguyên khí này của ta không vấn đề gì, một lát là khôi phục ngay thôi.
Vũ Tôn kiên định trị liệu tiếp cho Chan khiến hắn bất đắc dĩ nằm im. Một lát sau hắn lại đảo qua Dương để giúp Dương hồi phục. Cho tới hơn bảy giờ nhóm bọn chúng mới rời khỏi phòng bệnh.
…
Trở vào phòng, Tiểu Tam, Trương Dực đều tranh thủ thời gian tu luyện. Đột nhiên ngang trời gϊếŧ ra hai tên Vương Bình cùng Thủy Linh khiến bọn chúng không dám có chút chủ quan nữa.
Chỉ có Vũ Tôn vẫn nằm dài ngủ.
- Thật không hiểu được hắn tại sao lười nhác mà lại mạnh mẽ đến thế.
Tiểu Tam lắc đầu nhìn Trương Dực nói.
- Đúng là tức chết người mà. Chúng ta chăm chỉ như vậy mà vẫn cứ đứng sau hắn.
Trương Dực cười khổ đưa 2 tay ra.
Vũ Tôn lúc này cũng không hẳn là nằm ngủ. Hắn chỉ tập trung nghĩ lại những chiêu thức của cả ma pháp phân viện lẫn vũ kĩ phân viện sử dụng trong ngày thi đấu hôm nay. Từ đó rút ra ưu, nhược điểm để ngày mai giúp các thành viên của Hồn hoàn phân viện dễ thở hơn.
Mới ngày thi đấu đầu tiên mà hắn đã có lúc mất kiểm soát bản thân. Tranh thủ chút thời gian buổi tối này hắn cũng tự suy ngẫm lại tránh tình trạng này về sau.
Cứ như thế, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hắn lại lặp lại hình ảnh của cơn ác mộng trước đây hắn gặp về sáu người lạ mặt. Nội dung vẫn không có gì khác.
Cho tới khi nữ nhân kia gϊếŧ chết trung niên nhân bên cạnh, thốt lên hai chữ “ Xin lỗi ” thì Vũ Tôn lại giật mình tỉnh dậy.
- Hai lần rồi, hai lần ta mơ chung một giấc mơ. Điều này có chút kì lạ. Có lẽ để lúc nào nói với Xích Huyết thúc đi.
Hắn ngồi dậy nhìn lên trời. Lúc này trời đã sáng rõ, mây xanh không ngừng trải rộng báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.
…
7giờ sáng – Đấu trường Nam Thiên Học Viện.
Các học viên của các phân viện đã tập hợp đầy đủ trong Đấu trường. Hôm nay là lượt thi đấu thứ hai nên còn đông hơn cả hôm qua. Chỉ có một điểm khác đó là ngày hôm qua nhiều kẻ còn được đứng trên Võ đài mà hôm nay đã ngồi ở vị trí khán giả.
Từng nhóm học viên tụ tập thảo luận về các trận đấu hôm qua rồi đưa ra dự đoán ngày hôm nay. Việc Hồn hoàn phân viện có thể đi tiếp vào vòng trong không là vấn đề được nói nhiều nhất. Đa phần thống nhất ý kiến cho là Hồn hoàn phân viện chỉ có dưới mười tên được tiến vào vòng trong, còn lại sẽ là ma pháp phân viện cùng vũ kĩ phân viện chia đều.
Sở dĩ như thế là bởi vì tiến vào vòng này đã không còn kẻ yếu nữa. Toàn bộ đều là tinh anh của phân viện mình, Hồn hoàn phân viện liệu có làm nên bất ngờ thêm một lần ?
Thiên Cương Viện trưởng đứng dậy tuyên bố ngày thi đấu thứ hai bắt đầu.
Ngay lập tức khâu rút thăm được diễn ra. Cũng như ngày hôm qua, Vũ Tôn với số thứ tự là 1 không biết vô tình hay cố ý lại bị gọi lên đầu tiên.
Đối thủ của hắn lần này là một Ma Pháp Sư nhị cấp hậu kì chứ không phải là vũ kĩ phân viện nữa.
- Hôm qua ngươi nói sẽ một chiêu đánh bại từng thành viên của vũ kĩ phân viện lẫn ma pháp phân viện chúng ta. Hôm nay ta chống mắt xem ngươi có làm được điều đó không? Ta là Trần Đông, xếp hạng hai ma pháp phân viện, chỉ đứng sau Thủy Linh.
Tên Ma Pháp Sư đối diện nhìn Vũ Tôn trên Võ Đài giọng nói tràn đầy thách thức.
- Vậy ngươi hãy thoải mái đi, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ không còn đứng đây nữa.
Vũ Tôn lắc lắc đầu nói.
- Ngông cuồng. Cho dù Tiên Thiên sơ kì cũng không dám mạnh miệng nói với ta như thế.
Vũ Tôn không buồn tranh cãi với hắn nữa.
- Hai người đã sẵn sàng chưa?
Trọng tài nhìn bọn chúng hỏi.
- Sẵn sàng.
- Vậy trận đấu bắt đầu.
Ngay sau khi Trọng tài tuyên bố, Trần Đông đã lùi nhanh về phía sau, miệng chú ngôn không ngừng tuôn ra. Trái ngược lại, Vũ Tôn vẫn chỉ điềm nhiên khoanh tay nhìn không chút lo lắng.
- Vạn Tiễn Xuyên Tâm.
Đọc chú ngôn xong, tên Trần Đông ngay lập tức thi triển ma pháp của mình. Từ màu sắc ma pháp của hắn dễ dàng nhận ra hắn là một Ma Pháp Sư Kim hệ.
Ma Pháp Sư kim hệ lực công cực mạnh, sát thương chỉ thua Hỏa hệ cùng Lôi hệ.
Hàng ngàn mũi tên nhỏ như cây kim liên tục từ trong không khí xuất hiện ầm ầm xé gió bay tới Vũ Tôn.
Trần Đông nở nụ cười. Hắn tin tưởng trận này sẽ khiến Vũ Tôn nhục nhã.
Nếu thắng thì những lời hôm qua Vũ Tôn nói sẽ bị cực độ xem thường, khinh bỉ. Nếu thua thì việc Vũ Tôn một chiêu đánh bại hắn là không thể. Hắn cực kì tin tưởng khả năng của mình.
Đằng nào hắn cũng có lời.
Đợi cho tới khi Vạn Tiễn của đối thủ đã tới gần trước mặt Vũ Tôn mới nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Một luồng sáng thánh khiết từ đó xuất hiện, nhanh chóng mở rộng ra bao phủ toàn bộ chiêu thức ma pháp của đối thủ.
- Quang Minh hàng lâm.
Vũ Tôn khe khẽ nói ra một câu. Sau đó những gì xảy ra khiến toàn bộ Đấu trường ghi nhớ mãi không quên.
Hàng ngàn mũi tiễn đang lao đến bị chùm sáng kì lạ kia bao phủ sau đó như bọt nước tan biến không để lại chút dư âm gì. Chùm sáng kia sau khi va chạm chẳng những không ngừng lại mà khuyếch tán nhanh chóng hướng tới tên Ma Pháp Sư Kim hệ.
Tên Ma Pháp Sư cũng cho thấy bản năng chiến đấu không tệ. Ngay lập tức một lớp Kim nguyên tố xuất hiện tạo thành một tấm khiên lớn che chắn toàn bộ vị trí trước mặt hắn.
Đúng lúc đó chùm ánh sáng cũng vừa tới.
Mọi người căng mắt theo dõi kết cục. Trong số đó có cả Vương Bình lẫn Thủy Linh.
- Rắc … rắc … rắc …
Tiếng nứt vỡ xuất hiện sau đó ngày càng lớn. Tấm khiên của tên Trần Đông không khác gì gà đất chó sành nhanh chóng vỡ thành hàng ngàn mảnh chứ không phải một tấm khiên tạo thành từ Kim loại nữa.
Trần Đông sắc mặt đại biến, nhưng đã không kịp làm thêm động tác gì nữa bởi vì ánh sáng đã va chạm vào người hắn.
- Bịch.
Thân thể Trần Đông bị cưỡng ép văng ra ngoài Võ Đài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó bất tỉnh.
- Hííííííííííííííííííííí …
Toàn bộ những người chứng kiến hít một hơi khí lạnh, từ học viên cho tới Đạo sư lẫn Trưởng Lão .
- Đó là thứ gì? Là vũ kĩ hay pháp thuật?
- Ánh sáng đó là gì? Tại sao mạnh biếи ŧɦái như vậy?
- Hắn còn không có gọi ra Hồn hoàn. Rút cục chiêu thức đó là gì?
- Ách, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai.
…
Trên khán đài vang lên liên tục những tiếng hỏi nhau về chiêu thức Vũ Tôn vừa sử dụng.
Từ cổ chí kim chưa từng nghe nói có ai có thể sử dụng ánh sáng làm vũ khí. Vậy mà vừa nãy bọn chúng được chứng kiến. Hơn nữa nó mạnh một cách kinh khủng. Ngay cả Ma Pháp Sư nhị phẩm hậu kì đỉnh phong cũng chịu không nổi 1 kích.
- Thiên Đế huynh, thứ cho ta ngu muội nhưng không biết tên học viên của huynh sử dụng Hồn hoàn, vũ kĩ hay ma pháp vậy?
Thiên Cương Viện trưởng đôi mắt dị sắc đầy nghi hoặc nhìn Hồn Thiên Đế hỏi. Ngay lập tức các vị Trưởng Lão cũng tập trung chú ý qua Hồn Thiên Đế bởi họ cũng muốn biết rút cục Vũ Tôn sử dụng chiêu vừa rồi là của hệ nào.
Hồn Thiên Đế cười khổ, trong lòng mắng thầm: “ Các ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Chẳng nhẽ gọi Xích Huyết Hoàng lão tổ lại hỏi à?” nhưng vẫn đáp:
- Ta cũng không rõ ràng lắm. Từ khi ta tìm thấy tâm pháp chính thống của Hồn hoàn giới thì vẫn chưa có dịp tìm hiểu kĩ. Có lẽ đó là một phần trong Hồn hoàn bí kĩ chăng?
- Có lẽ là vậy bởi vì ta không cảm nhận được chút ma pháp hay dấu ấn vũ kĩ nào trong đó.
Thiên Cương Viện trưởng gật đầu.