Báo Thủ Giới E-Sport Xuyên Vào Tiểu Thuyết Thiếu Gia Thật Giả

Chương 30

Nguyễn Vũ đi tới một đoạn cầu thang hỏng của nhà kho lớn, căn bản không có đường lên.

Nguyễn Vũ đi xung quanh hai lần và nói: “Nếu bạn muốn học theo, có thể ghi chép lại, tôi chỉ làm một lần thôi á.”

Vừa dứt lời, Nguyễn Vũ bò đến bên cạnh một tòa nhà nhỏ bị phá hủy, từ phía nhà kho nhảy lên, tìm được một cái rương gỗ, trèo lên, nghiêng người bước lên một cái cột nhỏ, hơi lùi lại, sau đó trực tiếp nhảy xuống chỗ rào chắn của kho hàng tầng hai, men theo cửa sổ, đi tới đoạn cầu thang hỏng lúc đầu, sau đó leo cầu thang bò lên trên mái nhà.

Nguyễn Vũ lười biếng nói: “Bạn nhìn thấy chưa? trên nóc nhà kho này có một gian phòng gạch đỏ, người khác cho dù bật hack cũng không thể tìm ra bạn được. Nếu vòng chung kết diễn ra ở gần đây, thì chỉ cần ngồi không cũng được top 1 rồi.”

Nhị Bạch lại tặng tên lửa lần nữa: “Tôi đã học được rồi, cảm ơn streamer nhé!”

Khóe miệng Nguyễn Vũ giật nhẹ: “Không có gì đâu, để tôi chỉ thêm cho bạn một chiêu nữa. Bạn có thể bò lên trên nóc nhà gạch đỏ này, đây cũng là chỗ ngắm bắn rất lý tưởng, nếu bị phát hiện thì vẫn có thể nhảy về phòng.”

[Ha ha, tôi hiểu rồi, mọi người mau ghi chép lại đi.]

[Thì ra nơi này có thể đi lên như vậy, sao trước kia tôi cứ đi vòng vòng thế nhỉ?]

[Be bé cái mồm thôi. Tại sao streamer lại quen thuộc với mấy bản đồ như vậy, càng nghĩ càng thấy rùng mình.]

[Mẹ kiếp, lầu trên sợ cái gì, đây không phải minh chứng rõ ràng cho việc streamer chăm chơi sao?]

[Đúng là con trai báo thủ của ta!]

Lúc này đây, Đại Bạch và Tam Bạch đang rất ghen tị với Nhị Bạch, không ngờ thằng nhóc này thật sự chủ động nói chuyện với streamer.

Ba người đang âm thầm phân cao thấp thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Đại Bạch, Nhị Bạch, Tam Bạch, anh họ phải đi rồi, các con mau ra đây tiễn anh đi.”

Nhưng ba kẻ dở hơi ngồi trong phòng không nhúc nhích tí nào, người phụ nữ không còn cách nào khác, đành lấy chìa khóa mở cửa.

Bà mẹ vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng đấu súng dữ dội từ màn hình máy tính. Nguyễn Vũ đang bò trên mái nhà gạch đỏ bắn tỉa.

Khi Sở Úy bước ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua chỗ chơi điện tử, bất giác nghe thấy tiếng súng quen thuộc, anh bỗng ngây người ra.

Từ sau khi anh tiếp nhận công việc ở tập đoàn thì không còn dính dáng gì đến trò chơi này nữa.

Lúc trước anh rất nổi tiếng trong giới, bây giờ lại bặt vô âm tín.

“Anh họ của các con phải đi rồi, mau ra chào hỏi!” Bà mẹ rất tức giận, đẩy ba anh em họ một cái.

Nhưng ba đứa trẻ này chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, miễn cưỡng mở lời: “Chào anh họ.” Rất đồng thanh, thật đúng là sinh ba.

Trên màn hình, giọng nói của Nguyễn Vũ lại vang lên: “Nơi này đang bị bao vây, nếu muốn trở thành báo thủ bắn tỉa, tốt hơn hết là bạn nên chọn một bộ đồ màu đen, sau đó ghé sát vào cửa sổ này, chắc chắn bách phát bách trúng.”

“Đây là phúc lợi cho người hâm mộ các bạn, mọi người có thể thử xem.” Nguyễn Vũ rất hào phóng chia sẻ kinh nghiệm của cậu.

[Ha ha, xem ra đêm nay ở chỗ cửa sổ này sẽ có đầy báo thủ.]

[Sao streamer cưng chiều người hâm mộ thế, đây là thứ không cần tiền cũng có thể nghe được sao?]

[Hôm nay báo thủ đổi tính rồi sao? Tự nhiên tôi cảm thấy cậu ấy lạ quá?]

[Vãi, tôi phải nhớ rõ vị trí này để lần sau thử xem thế nào mới được.]

Sở Úy đang định rời đi, nhưng anh đột nhiên dừng lại, quay người bước vào phòng chơi điện tử.

Người phụ nữ rất ngạc nhiên nhìn Sở Úy đi vào, đến mức quên cả nói chuyện.

Con ngươi đen của Sở Úy chậm rãi nhìn xuống màn hình. Lúc này, Nguyễn Vũ đang rất lười biếng: “Không phải mọi người tin thật đấy chứ. Ha ha, mọi người cứ thử đi, thử thì chết thôi!”

Nguyễn Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ, trông hơi khó coi. Ánh mắt của Sở Úy khẽ dao động, cả hai như đang xuyên qua màn hình và nhìn đối phương.

Thì ra là cậu ấy!

Sở Úy đứng sững tại chỗ, ánh mắt chăm chăm nhìn chàng thiếu niên xinh đẹp trẻ tuổi trên màn hình.

Hai hàng lông mày của Nguyễn Vũ giãn ra, cậu chỉ mới nói giỡn mà mọi người trong livestream đã bắt đầu chửi bới loạn lên.

[Vãi, anh hùng núp thật đấy.]

[Mọi người ơi, suýt nữa thì tôi đã tin là thật rồi, hu hu.]

[Báo thủ, hãy hứa với tôi, tử tế làm người được không?]

[Tôi đã nói là cậu ta không có ý tốt rồi mừ chẳng ai chịu tin, hiu hiu.]

[Ui cậu xấu tính thế, nhưng tôi thích!]

“Ha ha ha, cậu ta thật thú vị!” Tam Bạch vui vẻ cười lớn.

Người phụ nữ cuối cùng cũng phản ứng lại: “Tiểu Úy.”

Bà mẹ rất muốn hỏi tại sao Sở Úy đột nhiên lại bước vào, trong khi trước kia anh chưa từng như thế.

Nhưng đây cũng là chuyện đáng mừng, chỉ cần ba đứa con của bà và anh xây dựng được một mối quan hệ tốt, vậy thì cả đời không cần phải lo lắng nữa.

Hình như Sở Úy không nghe thấy lời người phụ nữ nói, anh chỉ chăm chăm nhìn màn hình. Ngón tay của Nguyễn Vũ nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, nét mặt vô cùng thoải mái, làn da dưới ánh đèn càng thêm trắng như tuyết, sống mũi thẳng tắp thanh thoát.

Qua một hồi lâu.

Đôi mắt đen láy hơi xếch của Sở Úy trông càng tối hơn, khóe miệng cong lên: “Cậu ấy hay livestream trên nền tảng nào?”

“Anh trai báo thủ hay livestream trên nền tảng Cao Thố.” Nhị Bạch nhẹ nhàng trả lời, nhưng sau đó cả ba cảm thấy có gì đó không đúng, cùng nhau quay đầu lại.