“Chào em trai báo thủ nha, tôi tới gặp cậu đây.” Long Tề lại xuất hiện rồi, anh ta ngày hôm qua đã ấn theo dõi Nguyễn Vũ nên chỉ cần Nguyễn Vũ vừa online, anh ta liền biết ngay.
“Em trái báo thủ, ngày hôm trước cậu xuống live nhanh quá, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, về sau còn có thể hẹn đi chơi cùng nhau.” Long Tề thật sự rất khâm phục Nguyễn Vũ.
“Được thôi.” Nguyễn Vũ cũng không ngại ngùng, hai lần livestream này cũng giúp cậu hiểu biết Long Tề hơn, anh ta là một tên ngốc nhiều tiền, à không, là ngây thơ dễ lừa, à không, ừmmm, Nguyễn Vũ kỳ dị phát hiện cậu tìm không thấy tính từ nào tốt đẹp để miêu tả anh ta...
Nguyễn Vũ nhấn mở tin nhắn của Long Tề, gửi tài khoản xã hội của mình cho anh ta.
Ngay sau đó Long Tề liền gửi lời mời kết bạn với Nguyễn Vũ, sau khi Nguyễn Vũ ấn đồng ý, phòng livestream lại có thêm một vị khách không mời mà đến.
Đại Giang rốt cuộc chờ đến khi Nguyễn Vũ online, anh ta bắt đầu kêu gào muốn đấu với Nguyễn Vũ.
【 a a a a, tôi cũng muốn có thông tin liên lạc của chủ kênh. 】
【anh Long phải tốn mấy trăm nghìn tệ mới có được nó nha, thật không dễ dàng gì. 】
【 đm, đây là khung cảnh gì vậy trời, Đại Giang cùng Long Tề vậy mà ở cùng một chỗ với nhau, cả hai đều ở trong cái phòng livestream của tên báo thủ này. 】
【 đây là thứ mà tôi có thể xem sao? A a a a~】
【 Đại Giang tới báo thù, xem xem chủ kênh có dám ứng chiến hay không. 】
Đại Giang lên tiếng trong phòng livestream của Nguyễn Vũ nhưng Nguyễn Vũ giả vờ như không nhìn thấy.
Đại Giang tức chết rồi, nhưng lại hoài nghi có phải phòng livestream nhiều người quá cho nên tên báo thủ này thật sự không nhìn thấy hay không?
Trong cơn tức giận, Đại Giang thử tặng cái siêu xe cùng với một câu: “Rốt cuộc cậu có nhìn thấy bình luận của tôi hay không?”
“Ồ, giờ tôi mới nhìn thấy.” Lần này thì Nguyễn Vũ trả lời.
Đại Giang: “!!!”
Cái tên báo thủ thấy tiền sáng mắt này, phải tiêu tiền mới có thể nói chuyện sao?
Đại Giang bất đắc dĩ lại tặng cái siêu xe: “Có dám đấu cùng tôi một trận hay không?”
“Đây là một cái giá khác!” Nguyễn Vũ miệng ăn phình phình, chậm rãi trả lời.
“Ha ha ha ha ha ha ha” Long Tề cười to nhất, chính là như vậy, em trai báo thủ, cậu nhất định phải đối xử bình đẳng với mọi người, đừng lừa mỗi mình tui, ủa? Sao mình lại nói mình bị lừa ta?
Đại Giang chưa bao giờ gặp qua loại người nào vừa không biết xấu hổ lại vừa kiêu ngạo như thế, với danh tiếng của anh ta, ngày xưa người khác còn phải đi lạy lục van xin để được chơi cùng. Anh ta hạ mình tham gia phòng livestream của báo thủ đã là nể mặt, ấy vậy mà cậu còn không biết điều.
“Vậy là cậu sợ rồi à?” Đại Giang lại tiếp tục tặng quà, muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Long Tề.
Chiêu này tuy có tác dụng với Long Tề, nhưng đối với Nguyễn Vũ thì vô dụng.
“Ò, vậy cứ cho là tôi sợ đi.” Nguyễn Vũ thản nhiên nói.
Đại Giang: “!” Anh ta cạn lời, cả người đều khó chịu.
Đại Giang là người cao ngạo, anh ta tự nhủ không thể tiêu tiền cho báo thủ, không thể để cậu được như ý nguyện.
Nhưng sự thật là anh ta đã lỡ tặng thêm vài món quà rồi…
Đại Giang kiềm chế cơn bực bội trong lòng, cắn răng thoát khỏi phòng livestream của Nguyễn Vũ, tự vỗ về bản thân rằng báo thủ không dám ra mặt ứng chiến là vì sợ.
Long Tề nhìn thấy, cười như được mùa.
[Chắc đêm nay Đại Giang không ngủ được rồi, ha ha.]
[Streamer điên rồi, không nể mặt Đại Giang gì cả.]
[Còn anh ta thì nể mặt ai chứ?]
[Mà sao Long Tề lại ở đây? Hai ngày này chẳng làm gì nên hồn cả!]
[Đại Giang giận dỗi, quả nhiên người khoái chí nhất chính là anh Long của chúng ta.]
“Được rồi, em trai báo thủ, tôi còn có buổi livestream, đi trước đây, lần sau lại hẹn cùng nhau chơi tiếp nhé.” Long Tề cười đủ rồi, nhớ ra bản thân còn có nhiệm vụ, trước khi đi không quên tặng quà cho Nguyễn Vũ.
Nguyễn Vũ nhìn số tiền được gửi vào tài khoản, vô cùng cảm động, thấy Long Tề đúng là người tốt: “Được thôi, lần sau lại đến chơi tiếp nhé!”
Hai người kia vừa rời đi, tuy rằng có một vài khán giả cũng không ở lại nữa, nhưng con số người tiếp tục xem vẫn còn đến hai trăm nghìn.
Sau khi Nguyễn Vũ ăn xong, cậu bắt đầu tiến vào giao diện trò chơi.
Nguyễn Vũ bày ra trước mặt mấy tấm bản đồ: “Hôm nay mọi người muốn xem cái nào?”
[Đến chỗ khu rừng nhiệt đới đi, chỗ này thích hợp cho tổ đội sáu người.]
[Chọn bản đồ kinh điển đi, tôi chơi cái này nhiều, muốn học thêm các thao tác khác.]
[Tôi cũng muốn ngắm khu rừng nhiệt đới, thiên đường của báo thủ, hóng streamer đấu với báo thủ nhé.]
[Đến khu sa mạc đi, người ở chỗ này rất khó nhìn thấy, tôi muốn xem sa mạc có thể làm khó được báo thủ hay không.]
[Ha ha, lầu trên được đấy, chọn sa mạc thì đến mấy người hay đánh đột kích cũng không trốn được rồi!]
Cuối cùng, Nguyễn Vũ chọn bản đồ sa mạc: “Tôi cũng chưa livestream đi qua sa mạc bao giờ, vậy thì thử xem sao.”
Nguyễn Vũ sắm cho mình một bộ đồ ngụy trang, còn là bộ đồ màu đất. Để chuẩn bị cho vượt phó bản sa mạc thì báo thủ như cậu không thể để người khác nhìn thấy mình, vì vậy lựa chọn đúng đắn nhất chính là tìm một bộ đồ có màu giống y hệt đất cát trên sa mạc.