Báo Thủ Giới E-Sport Xuyên Vào Tiểu Thuyết Thiếu Gia Thật Giả

Chương 12

Mà ở nơi khác, Nguyễn Vũ đã thuận lợi vào trong chùa.

Đi một vòng vẫn không tìm được nơi bán hạt vòng kia.

Khi đã có manh mối thì một vị sư thầy mặc áo cà sa đi đến hỏi Nguyễn Vũ: “Thí chủ, cậu đang tìm cái gì hay sao?”

Nguyễn Vũ quay đầu lại trả lời: “Vâng thưa sư thầy, con nghe người ta nói là ở chỗ người có loại vòng ngọc châu đeo ở trên tay.”

“Đúng là có nhưng mà vòng này chỉ đưa cho người có duyên, thí chủ đã có một chiếc rồi.”

Nguyễn Vũ kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại: “Sư thầy, người nói chuyện cười gì vậy ạ, con đã có bao giờ đâu ạ?”

“Thí chủ, làm người đừng quá lòng tham, cậu có đến nơi này là nhờ ngọc châu đó cho cậu sinh mệnh mới, sứ mệnh của nó đã hoàn thành.”

Nguyễn Vũ đồng tử co lại, khϊếp sợ đến mức không nói được gì.

Một lúc lâu sau Nguyễn Vũ mới tìm được thanh âm của mình: “Sư thầy, người biết tất cả?”

“A di đà phật, chỉ hiểu biết một chút mà thôi.”

“Ngọc châu đó thật sự đã biến mất sao ạ? Đó thứ duy nhất của bà nội để lại cho con thưa sư thầy.” Nguyễn Vũ khẩn cầu hỏi.

“Thí chủ, mỗi một ngọc châu làm ra không dễ dàng, cần quỳ lạy trước Phật chín chín tám mươi mốt ngày, nhưng cho dù như thế cũng chỉ có một số ít người có duyên nhận được nó.” Vị sư thầy lắc đầu nói.

“Quỳ lạy chín chín tám mươi mốt ngày?” Nguyễn Vũ lặp lại mấy chữ này, không thể tin tưởng nổi, tầm mắt cậu từ hoảng sợ biến thành mơ hồ.

“A di đà phật, chín chín tám mươi mốt ngày một ngày không thể thiếu.” Vị sư thầy nói một cách khẳng định.

“Nhưng mà, bà nội rõ ràng nói đây là vô tình có được trong lúc đi dâng hương.” Nguyễn Vũ lầm bầm trong miệng, trong hốc mắt chứa đựng những giọt nước sắp trào ra.

“Thí chủ, nếu đã biết được điều mình muốn biết vậy chuyến đi hôm nay cũng là đáng giá, tôi không làm phiền cậu nữa, a di đà phật.” Vị sư thầy chắp tay thi lễ rời đi.

Nguyễn Vũ trên đường trở về tâm trạng vẫn còn hoảng hốt, cậu khó có thể tưởng tượng ra bà nội mang thân mình bệnh tật quỳ lạy trước tượng Phật chín chín tám mươi mốt ngày là một việc khó khăn như thế nào.

Lúc trước cậu bị ép phải trả tiền vi phạm hợp đồng với mức giá trên trời và bị toàn thể cư dân mạng ghét bỏ, khi đó cũng chỉ có mỗi bà nội nhớ đến cậu ở bên chăm sóc và đem hết sức lực giúp đỡ đứa cháu này.

Nguyễn Vũ nhận thức rõ ràng rằng cuộc sống hiện tại là do bà nội của cậu đã đổi lấy mạng sống cho cậu, việc này khiến cậu rất đau lòng nhưng theo đó cũng tràn ngập động lực để sống với cuộc sống mà bà nội trao tặng cho cậu.

Trở lại căn phòng cho thuê, đầu óc Nguyễn Vũ vẫn còn có chút quay cuồng.

Tại khu biệt thự.

Quản gia giúp Sở Úy mở cửa xe, Sở Úy mang theo máy ảnh xuống khỏi xe.

Trong sân, một ông già khoảng sáu bảy mươi tuổi chắp tay sau lưng đứng đó, ánh mắt mang chút vẻ tang thương, giọng nói gần gũi thân thiết: “Bà nội cháu chờ cháu lâu rồi, mau vào nhà đi!”

Sở Úy nhanh chóng đi vào cửa, bà nội Sở ngồi ở trên xe lăn, ăn mặc giản dị gần gũi, trên tay cầm hạt vòng Phật: “Cháu ngoan của bà, cuối cùng cũng về rồi.”

“Bà nội, nhớ cháu không?” Sở Úy ngồi xổm dưới đất thảm thượng.

“Nhớ, ngày nào cũng nhớ hết, thằng nhóc hư đốn nhà cháu, trước đó đi theo ông nội học tập kinh doanh không có thời gian đến thăm bà thì thôi. Đằng này khó khăn lắm có vài ngày nghỉ thế mà bây giờ mới chịu đến thăm bà cụ cô đơn này.” Bà nội Sở ghen ghét nói.

“Bà nội, oan cháu quá, bà xem cái này đi, đây là ảnh chụp bà muốn, cháu đều đã chụp tốt cho bà.” Sở Úy nhanh chóng nói sang chuyện khác.

“Ảnh chụp đợi tí nữa thì xem, để bà nhìn xem cháu ngoan bà béo lên hay là gầy đi.” Bà nội Sở nghiêm túc đánh giá thân hình Sở Úy.

Chỉ liếc nhìn hai cái bà ấy đã giận nói: “Gầy đi rồi, cháu phải ăn nhiều lên một ít.”

“Vâng, vâng, vâng, hiện tại có thể ăn cơm chưa vậy, cháu sắp đói chết rồi.” Sở Úy sờ bụng nói.

“Cái thằng này, mau qua đây để ông kiểm tra xem mấy ngày nay có quên đi mấy thứ đã học hay không.” Ông nội Sở vừa vào cửa đã làm vẻ mặt uy nghiêm.

“Kiểm tra gì mà kiểm tra, cháu ngoan tôi nó gầy như thế này rồi, có chuyện gì ăn cơm xong thì nói.” Bà nội Sở là người đầu tiên không đồng ý.

Có bà ấy mở miệng, người luôn nói một không hai như ông nội Sở cũng không phản bác lại.

Trên bàn cơm, bà nội Sở liên tục gắp đồ ăn cho Sở Úy.

Sở Úy thở dài nói: “Bà nội, heo cũng không thể ăn nhiều như vậy được.”

“Ăn no mới mập lên được.” Bà nội Sở không bị lời nói của cháu mình ảnh hưởng, tốc độ gắp đồ ăn vẫn nhanh như cũ.

Một bữa cơm qua đi, Sở Úy dưới sự chăm sóc của bà nội, ăn no đến chín phần thì lập tức buông bát chạy nhanh rời khỏi bàn ăn.

Quản gia là người cẩn thận, trong khi họ đang ăn cơm thì ông đã giao cho người hầu chuẩn bị một ít trái cây tráng miệng, ngay cả ảnh chụp trong máy ảnh của Sở Úy cũng được quản gia sai người đem rửa ảnh ra.

Và như những gì quản gia nghĩ, sau khi cơm nước xong bà nội Sở muốn xem những bức ảnh mà anh chụp.

Sở Úy ngồi ở sô pha tiêu cơm, bà nội Sở xem ảnh chụp còn ông nội Sở thì đeo kính ngồi đọc báo.

“Ồ, cháu ngoan, chàng trai này lớn lên thật tuấn tú.” Bà nội Sở đeo kính viễn thị nhìn tấm ảnh trong tay nói với Sở Uý, mà người trong ảnh chụp là Nguyễn Vũ.