Báo Thủ Giới E-Sport Xuyên Vào Tiểu Thuyết Thiếu Gia Thật Giả

Chương 10

“Mày xem video kia trên mạng chưa?” Người đàn ông béo ở bàn phía trước hỏi người bạn bên cạnh.

“Cái nào?” Người đàn ông gầy rõ ràng không hiểu.

"Chính là một tên báo thủ mà đã lừa Long Tề, kiếm được hơn một trăm nghìn tệ trong một đêm." Người đàn ông béo nhanh chóng phổ cập kiến thức cho bạn mình.

"Còn có chuyện như vậy?"

“Mau cho tao xem.” Người đàn ông gầy lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đúng lúc ấy, khuôn mặt của Nguyễn Vũ xuất hiện trong video cùng với cụm từ "Muốn học không?" trêu chọc Long Tề. Nguyễn Vũ vốn đang chuyên chú ăn mì, nhưng đột nhiên nghe thấy vậy liền cảm thấy sao nghe quen như vậy? Cậu nhìn thoáng qua liền nhận ra đó chính là mình chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.

Nguyễn Vũ không ngờ rằng buổi livestream tối qua được cắt ghép chỉnh sửa và lan truyền trên mạng nhanh như vậy. Cả người đàn ông béo và người đàn ông gầy đều không để ý rằng người mà họ đang thảo luận đang ngồi ngay phía sau họ, hai người họ vẫn thản nhiên trò chuyện với nhau.

Nguyễn Vũ rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Trước khi xuyên vào sách thì cậu đã là một tuyển thủ chuyên nghiệp, về sau cậu lại kiếm sống bằng cách livestream nên đã quen với nó từ lâu. Nguyễn Vũ vừa ăn mì vừa nghe người khác đánh giá mình.

"Thế này đừng nói là báo thủ, còn báo hơn ý chứ." Người đàn ông gầy gò sau khi xem xong video khẳng định.

"Video này ở trên mạng đang hot một phen đấy, nền tảng Cao Thổ đã nhiều năm không được ngửi mùi trên hotsearch rồi, nghe nói streamer này vẫn còn là người mới." Người đàn ông béo tiếp tục nói.

"Tao không để ý cái này, nhưng tao vừa thấy thao tác của streamer này như dùng tool hack ấy, tự dưng muốn làm thử quá." Người đàn ông gầy nhìn hình ảnh game cứ phát đi phát lại nói.

"Sao mày lại không có tiền đồ như vậy chứ? Thằng nhãi này tối hôm qua kiếm được hơn một trăm nghìn tệ, trọng điểm mà mày túm được lại là thao tác như tool hack?" Tên béo không khỏi trợn to hai mắt.

"Ai, đừng có quấy rầy tao, hình như tao đã học được rồi, nhưng hình như lại có vẻ như không học được ấy." Người đàn ông gầy không nói nữa, chăm chú nhìn vào điện thoại.

Nguyễn Vũ nhìn họ hai lần, hình như khi nhìn thấy thứ gì đó, đôi mắt cậu hơi nhíu lại.

“Muốn học sao?” Giọng nói lạnh như ngọc, âm sắc giống hệt như trong video.

Người đàn ông béo và người đàn ông gầy nhất thời giật mình, đồng loạt nhìn về phía bàn sau.

Nguyễn Vũ rất bình tĩnh, nhưng hai người phía trước lại không bình tĩnh như vậy: "Vãi!"

"Cậu, cậu là, tôi…" Người đàn ông gầy chỉ vào Nguyễn Vũ, sau đó chỉ vào video trong điện thoại trên tay.

“Ừm, là tôi.” Nguyễn Vũ cười vô hại.

“Thật sự là cậu á.” Người đàn ông mập là người phản ứng đầu tiên, hai mắt sáng ngời.

“Không phải anh muốn học à?” Nguyễn Vũ xoa cằm nhìn người đàn ông gầy.

"A, đúng, đúng, đúng."

"A, cậu định chính tay dạy tôi á?" Người đàn ông gầy gò nói năng không mạch lạc, hiển nhiên là không thể tin được.

"Đúng vậy, để cảm ơn người hâm mộ và giúp đỡ người khác thôi!" Nguyễn Vũ nghiêm túc nói.

“Cậu thật tốt.” Người đàn ông gầy gò suýt chút nữa đã tỏ tình với Nguyễn Vũ.

"Không phải, đây chính là bí kíp." Nguyễn Vũ vẻ mặt nghiêm túc.

“À. vậy thì tôi có thể giúp gì cho cậu không?” Người đàn ông gầy chân thành hỏi.

"Thật ngại quá, nhưng tôi có một chuyện muốn phiền anh, tôi nhìn thấy trên cổ tay anh có một chuỗi hạt, rất giống với chuỗi ban đầu của tôi, anh có thể cho tôi xem được không?" Nguyễn Vũ đưa mắt nhìn chuỗi hạt ngọc trên người cổ tay của người đàn ông gầy.

“Cậu đã nói như thế thì đương nhiên là được rồi.” Người đàn ông gầy lập tức tháo chuỗi hạt đưa cho Nguyễn Vũ.

“Đây là do bà tôi xin trên chùa để cầu bình an cho tôi đấy.” Người đàn ông gầy giải thích.

Nguyễn Vũ sờ hạt châu, nó được làm bằng chất liệu giống như hạt ban đầu của cậu, bà của cậu cũng đã xin cho cậu nên cậu đã giữ nó bên mình cho đến khi đột ngột xuyên sách, nhưng chuỗi hạt ấy lại không xuyên theo.

“Bà anh xin chuỗi hạt này ở chùa nào vậy?” Nguyễn Vũ hỏi.

“Cách đây không xa, chính là ngôi chùa Thiên Phúc lớn nhất và linh thiêng nhất ở thành phố S của chúng ta đó.” Người đàn ông gầy biết gì đều nói hết.

"Cảm ơn, giờ tôi dạy anh cách thao tác nhé." Sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, Nguyễn Vũ đã lịch sự dạy người đàn ông gầy kia.

Cuối cùng, cả hai bên đều vừa lòng đẹp ý tạm biệt.

---

Nguyễn Vũ ra khỏi quán ăn sáng là lấy ngay điện thoại ra tra thử về chùa Thiên Phúc.

Bản đồ chỉ dẫn cách nơi này 20km, Nguyễn Vũ hơi hơi nhíu mày, thế này mà kêu không xa?

Hơi do dự nhưng Nguyễn Vũ vẫn gọi taxi và đi thẳng đến chùa Thiên Phúc.

Khoảng nửa tiếng sau, Nguyễn Vũ xuống xe.

Ngôi chùa được xây ở nơi khá hoang vu hẻo lánh nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người vào chùa dâng hương.

Hai bên của con đường vào chùa là những cây hoa anh đào, mùa này đang là giữa xuân nên những cánh hoa nở đúng lúc và cũng đã có một số cánh hoa rơi rụng trên mặt đất.

Nguyễn Vũ nhìn người xung quanh đều cầm trên tay nén hương đến dâng hương ở bàn thờ cách đó không xa.

Nguyễn Vũ nghĩ bản thân đi tay không thì có phải không được tốt cho lắm? Để tránh xảy ra trường hợp xấu hổ thì cậu cũng ra cửa hàng mua hương.