Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 42: Bắt ma (2)

‘Tùng, tùng, tùng!’

Tiếng gõ cửa vang thấu trời, quản gia cùng Vương lão gia run rẩy.

“Lão gia, ngài mau quyết định đi!”

Vương lão gia còn đang do dự thì bên ngoài lại truyền đến tiếng “tùng, tùng, tùng” khác, làm cho bụi trên mái nhà rơi xuống.

Vương lão gia khóc không ra nước mắt: “Mời! Mau cho người đi mời đi!”

Thẩm Thu cùng Kiều Dương nói chuyện phiếm nửa ngày, Xảo Nhi làm chút mì xào, cả ba người cùng ăn, vừa ăn xong thì người nhà Vương gia cũng tới.

“Thẩm tiểu thư! Thẩm tiểu thư!” Giọng nói vừa gấp gáp vừa khẩn trương.

Thẩm Thu mỉm cười, chậm rãi bước đến cửa: “Sao vậy?”

“Cứu… cứu! Rất khẩn cấp!”

Thẩm Thu cười cười, quay đầu nói với Kiều Dương: “Anh nói muốn xem náo nhiệt đúng không, cùng nhau đi thôi! Náo nhiệt đến rồi!”

Kiều Dương phấn khích nói: “Được! Tôi xách túi giúp cô!”

Thẩm Thu dò xét, nhìn Kiều Dương một cái: “Kiều tiên sinh từng luyện qua chưa?”

Kiều Dương ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Tất nhiên rồi.” Anh ta tốt nghiệp trường quân sự, học cùng lớp với Cố Yến Thần, sao có thể chưa từng luyện qua chứ?

“Vậy thì làm tốt!” Cô khẽ mỉm cười, có sự trợ giúp rồi.

Người hầu Vương gia vội vàng dẫn Thẩm Thu cùng Kiều Dương tới Vương phủ.

Vương gia là một nhà chủ, có ruộng đất riêng, ngoài ra còn có một tiệm tơ lụa cùng với một tiệm gạo, rất giàu có.

Vương phủ rất rộng, chiếm gần nửa đường.

Vương lão gia vừa thấy Thẩm Thu liền tỏ ra khinh thường, không tin tưởng.

“Con trai của tôi hiện đang ở sau vườn, cô có năng lực xua đuổi tà ma trong người nó không?” Ông ta nghi hoặc nhìn chằm chằm Thẩm Thu.

Thẩm Thu cười: “Không khó.”

Vương lão gia mở to hai mắt: “Không khó sao? Nói thì dễ đấy! Ngay cả đạo sĩ chùa Quang Minh cũng không không chế được kìa!”

Thẩm Thu khẽ lắc đầu: “Nếu ông không tin thì tôi đi vậy! Đơn giản!”

Cô đứng dậy định rời đi, Vương lão gia sốt ruột, đành hạ giọng, thay đổi thái độ: “Thẩm tiểu thư, cô... đừng đi... chuyện này còn phải dựa vào cô nữa!”. Dù sao chuyện Hoàng gia trước đây, đã được báo Chunfeng Daily đưa tin, ông ta không muốn tin tưởng năng lực cô cũng không được.

Thẩm Thu lại ngồi xuống, thảnh thơi nói: “Vậy thương lượng giá cả đi.”

Vương lão gia trở nên cảnh giác, nghe nói Thẩm Thu từng lấy của Hoàng gia một rương vàng, cô đối với ông ta cũng sẽ đòi như vậy?

“Cô muốn bao nhiêu?” Ông ta nói ra tiếng lòng, “Chùa Quang Minh cũng chỉ lấy có 300 đồng đại dương thôi!”

“Vậy thì 600!” Cô khẽ mỉm cười: “Không nhiều lắm, chỉ gấp đôi.”

“Đắt như vậy?!” Vương lão gia gần như nhảy dựng lên, “Cô cần tiền vậy à?! 600 lận, cắt cổ người ta à?!”

Thẩm Thu cười cười, quay đầu hỏi Kiều Dương: “Kiều Tam, nói cho tôi biết, nếu Vương thiếu gia còn sống, có thể thừa kế bao nhiêu tài sản?”

Kiều Dương ngẩng đầu nhìn căn nhà, tính toán sơ bộ: “Nghe nói Vương gia có không ít đất đai, còn có mấy cửa hàng nữa, nếu Vương thiếu gia còn sống, tài sản thừa kế ít nhất cũng hơn 10 vạn đại dương. Mạng sống của anh ta quý giá đấy chứ!"

Thẩm Thu đối với Vương lão gia cười cười: “Con trai ông không còn nữa, đống tài sản này ông định giao cho ai đây?”

Lời này vừa nói ra, Vương lão gia liền cảm thấy đau lòng. Ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu đứa con trai duy nhất không còn nữa thì ông ta cũng sẽ không có ai nối dõi, lúc đó chẳng phải họ hàng sẽ thay nhau phân chia tài sản sao?

Lúc này, người hầu hoảng sợ chạy tới: “Nguy rồi, nguy rồi! Thiếu gia đang tự đập gạch vào đầu mình! Máu chảy đầy đầu rồi!”

Vương lão gia nôn nóng, xong rồi, cái này xong rồi! Nếu con trai không còn, tài sản nhất định sẽ bị chia cho cả gia tộc! Vài trăm tệ làm sao so được với tài sản giá trị hơn mười vạn chứ!

“600 thì 600! Nhưng cô phải cam đoan cứu được con trai tôi!”

Thẩm Thu vui vẻ, giơ tay ra hiệu: “OK!”

Sau đó nói với Kiều Dương: “Bắt ma thôi!!”