Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 37: Mua bán lỗ vốn (1)

“Cháu với anh ấy không có quan hệ gì cả!” Thẩm Thu nghịch đồng xu trên bàn, “Tối qua cũng không xảy ra chuyện gì, sao cháu phải gả cho anh ấy.”

“Ây da?!” Dì Đỗ chấn động, “Vậy cháu bị thiệt rồi! Nếu như vậy, cháu sẽ mang tiếng cả đời, sau này ai dám cưới nữa! Ngay cả đứa cháu bán quan tài của dì, cũng không dám làm chuyện như vậy!”

Thẩm Thu buồn cười: “Cháu cũng không định lấy chồng.”

Dì Đỗ:...

Được rồi, coi như bà ta nhiều chuyện!

“Cha ơi, con không đi, con không đi! Có chết cũng không đi!” Một cô bé chạy băng băng trên đường, lảo đảo đυ.ng trúng nhiều người, cuối cùng ngã xuống cạnh chân cô, ôm chặt lấy chân cô.

Một người đàn ông trung niên dùng gậy tre đánh cô ấy, chửi bới dữ dội: “Con khốn này! Tao đã bán mày cho Vương gia rồi, giờ mày là người của Vương gia! Không muốn cũng phải đi!”

Cô gái khóc rống lên: “Con không đi, con không đi! Vương thiếu gia đánh chết người! Hắn đã gϊếŧ chết người hầu! Bọn họ đều bị ném xuống giếng, con đã nhìn thấy, con đã tận mắt nhìn thấy mà!”

Người đàn ông giận dữ: “Có gϊếŧ người thì mày cũng phải đi!”

Ngay lúc ông ta đang định giáng cây tre xuống, liền bị một bàn tay chặn lại.

“Cô làm gì vậy?” Ông ta nhìn thấy là một cô gái, nhưng sức lại rất lớn, tay cô giữ chặt không cho ông ta nhúc nhích.

Thẩm Thu dùng sức giật lấy cây tre, ném sang một bên, lạnh lùng nói: “May mà cô ấy còn gọi ông là cha! Người như ông cũng xứng làm cha hả! Biết rõ chỗ đấy gϊếŧ người rồi còn muốn đưa con mình qua?! Ông không có lương tâm à?”

Ông ta ‘ha ha’ một tiếng rồi gầm lên: “Tôi không có lương tâm? Cô có lương tâm được chưa! Đây là con gái tôi, liên quan gì đến cô? Nuôi con gái để làm gì? Không phải để bán lấy tiền à?!”

Thẩm Thu nhịn không được, vung tay tát mạnh vào mặt ông ta, ông ta bị đau định nhào qua, nhưng lại bị cô đá sang một bên.

Dì Đỗ bên cạnh kinh ngạc: “Tiểu nha đầu, cháu thật lợi hại!”

“Mấy kiểu đánh đấm giang hồ này, cháu từng luyện qua rồi!”

Dì Đỗ líu lưỡi, cô bé này không phải người bình thường!

Đánh nhau với Thẩm Thu ư, buồn cười! Cô từng theo sư phụ đi hành tẩu giang hồ khắp nơi, mấy kỹ thuật đấm đá này cô học từ thời tiểu học rồi. Hơn nữa cô còn lão luyện như vậy, mấy người đàn ông này không có tuổi.

Thẩm Thu đỡ cô bé dậy, trông mới khoảng 12 13 tuổi, vừa nhút nhát vừa gầy yếu, trên mặt đầy vết bầm do bị đánh.

“Chị ơi, cứu em với, chị cứu em với…” Cô bé khóc lóc.

“Yên tâm, hôm nay chị sẽ giải quyết chuyện này.” Cô vỗ vai cô bé, an ủi.

Người đàn ông đứng từ dưới đất lên, nhìn thấy dao gọt hoa quả ở hàng trái cây bên cạnh, hắn cầm lấy con dao, hùng hổ lao về phía Thẩm Thu.

Mặc dù Thẩm Thu không quay đầu, nhưng lúc ông ta cách cô còn vài bước, cô liền xoay một cái đá chân ra sau, chính xác đá bay con dao ra khỏi tay ông ta.

“Còn muốn đánh à? Nếu ông có bản lĩnh thì dừng lại nói chuyện!” Cô trừng mắt với ông ta, còn ông ta đang ngơ ngác nhìn đôi tay trống rỗng của mình, dao bị cô đá bay mất rồi.

Cuối cùng ông ta cũng nhận ra, mình không thể đánh thắng cô gái này, hai vai rũ xuống như quả bóng xì hơi.

“Cô muốn nói chuyện gì?” Hắn tức giận hỏi.

“Ông bán cho Vương gia bao nhiêu? Tôi cho! Ông cầm tiền đưa cho Vương gia quyết toán!”

Người đàn ông nghe được lời này, có nghĩa là cô sẽ bồi thường cho Vương gia, còn 10 đồng đại dương của Vương gia vẫn thuộc về ông ta.

“20 đồng đại dương!” Ông ta la lên.

Cô gái lại hét lên: “Không phải, chỉ 10 đồng đại dương!”

Ông ta giận giữ, định giơ tay đánh cô bé, cô bé sợ hãi trốn sau lưng Thẩm Thu: “Ai sinh ra mày hả! Cái loại quay khuỷu tay ra ngoài*! Tao nói 20 là 20! Vương gia không dễ nói chuyện! Người cũng chạy trốn rồi, nếu không có 20 đồng đại dương, cũng không thương lượng được đâu!”

*Quay khuỷu tay ra ngoài (胳膊肘朝外拐): Nghĩa là chỉ nghĩ đến quyền lợi của người khác, không nghĩ đến người nhà.

Thẩm Thu cười lạnh, muốn tống tiền cô?

Cô lấy trong ví ra 10 đồng đại dương, đặt lên bàn: “Mười đồng! Ông tự thương lượng với Vương gia đi, dù kết quả thế nào, trong vòng ba ngày, ông phải giao khế ước bán cô bé cho tôi!”

“Cái kiểu mua bán lỗ vốn này, tôi không cần!” Ông ta cũng sợ Vương gia, ai biết Vương gia có bỏ qua hay không! “Cô không biết, cái tên Vương thiếu gia kia giống như chó điên vậy! Sao tôi dám đắc tội hắn chứ!”

Thẩm Thu nhìn tướng mạo người đàn ông, dáng người cao to thô kệch, trông rất hung ác, không phải là người tốt. Người như thế ông ta còn không dám đυ.ng vào, thì ai dám?

“Tôi không quan tâm! Tôi nói ông biết, nếu ông dám phản bội, tôi sẽ báo lại chuyện này với Thiếu soái! Đến lúc đó cho ông biết mùi!”

Ông ta kinh ngạc, Thiếu soái?!

“Cô với Thiếu soái có quan hệ gì?”

Thẩm Thu cười: “Tự tìm hiểu!”

Cô mặc kệ ông ta, kéo cô bé vào nhà, đóng sầm cửa, nhốt người đàn ông bên ngoài.

Người xấu phải bị người xấu trừng phạt!

Thiếu soái hiện đang bị cô lợi dụng như tổ tiên của người xấu rồi!