Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 29: Lấy của người giàu chia cho người nghèo (1)

“À thì, dì có một đứa cháu họ hàng xa, dì thấy rất môn đăng hộ đối với con.” Dì Đỗ tự hào nói.

Thẩm Thu tò mò: “Như thế nào là môn đăng hộ đối ạ?”

“Người ta hay nói thầy bói rất cao số, người bình thường sẽ khắc, nhưng cháu của dì lại không sợ cái đó!”

“Thật ạ? Vậy anh ấy làm nghề gì ạ?”

Dì Đỗ vui vẻ nói: “Nó bán quan tài! Nó còn cao số hơn cháu nữa! Cháu thấy hai đứa có môn đăng hộ đối không?”

Thẩm Thu:......

“Ha ha…” Bên đường truyền đến một giọng cười, Thẩm Thu quay lại, liền thấy hai cô gái mặc váy áo sang trọng đang cười run người.

“Đây không phải Thẩm tiểu thư sao?” Cô gái đi tới chỗ cô.

Thẩm Thu nghi ngờ: “Tôi quen mấy cô à?”

“Cô không biết bọn tôi, nhưng bọn tôi biết cô. Cô không nhớ đêm khiêu vũ kia à, cô đi cùng Thiếu soái, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đó!” Cô gái váy đỏ ghen đỏ mắt.

Đêm đó, Thẩm Thu vô tình nổi tiếng ở sàn nhảy Hoa Hồng. Thiếu soái ít khi đến mấy nơi này, có đến cũng chỉ là xã giao chứ chưa bao giờ khiêu vũ. Mấy cô tiểu thư đều muốn khiêu vũ với anh, nhưng không ai dám đến gần, không ngờ hôm đó anh lại dẫn một cô gái đến rồi còn khiêu vũ với cô ta.

Chỉ sau một đêm, cái tên Thẩm Thu đã lan truyền trong giới tiểu thư nhà giàu.

“Ban đầu tôi còn tưởng cô ta là tiểu thư nhà giàu đấy, nếu không thì cũng là con gái rượu của gia đình nào cơ, thật không ngờ…” Cô gái váy xanh che miệng cười, như thể cô ta vừa được nghe chuyện cười hài nhất thế giới vậy, “Hóa ra chỉ là một thầy bói à!”

“Ha ha ha…” Hai cô gái cười sảng khoái.

Hai người này đều là tiểu thư nhà giàu ở Yến Kinh, cô váy đỏ họ Triệu, cô váy xanh họ Lâm.

“Tôi đã nói rồi mà, Thiếu soái sao có thể yêu một người như vậy chứ? Nhìn xem, mới được hai ngày đã bị đá rồi, còn phải mở hàng ở đây nữa!” Triệu tiểu thư vô cùng hả dạ, buồn phiền mấy ngày nay của cô ta, cuối cùng cũng được giải tỏa rồi.

Lâm tiểu thư cười nói: “Đúng đó? Thân phận của cô ta phù hợp với mấy người bán quan tài đấy chứ!”

Thẩm Thu cau mày, nhìn hai người kẻ xướng người họa, cô không hiểu nổi, mấy cô tiểu thư này rảnh rỗi vậy hả?

“Tôi lấy ai thì liên quan quái gì đến mấy cô! Mấy cô là bố hay là mẹ? Hay là cháu của tôi?”

“Cô... cô…” Bị cô xả cho một tràng, hai người tức đến đỏ mặt.

“Đúng là một tên lang băm, ăn nói vô văn hóa, chỉ có hạng người như cô mới nói được mấy lời này! Quá bất lịch sự!” Triệu tiểu thư tức giận chỉ mặt cô.

Thẩm Thu mỉm cười, loại người như cô hả, từ trước đến nay làm gì biết lịch sự là gì, nếu mắng người, mắng ba ngày ba đêm còn được nữa là. Nhưng đối với hai cô gái này, cô lười mở mồm. Tốn nước bọt, không đáng!

Cô liếc nhìn Triệu tiểu thư một cái, không khỏi bật cười.

“Cô còn cười à? Cô cười cái gì?” Nhìn thấy nụ cười của cô, Triệu tiểu thư đột nhiên hoảng sợ. Phải biết rằng người này là một thầy bói, hơn nữa cả thành phố này cô ta là người xem bói chuẩn nhất.

“Cô muốn biết thì bỏ tiền đi.” Cô đặt tấm biển lên bàn: “Chỉ có hai mươi đồng!”

Ban đầu dùng một đồng chỉ là mở rộng thị trường thôi, bây giờ tên tuổi cô đã truyền khắp cái Yến Kinh này rồi, đương nhiên cô phải khôi phục lại giá thị trường - 20 đồng.

“Tại sao tôi phải tiêu tiền cho cô chứ!” Triệu tiểu thư bất mãn.

Ở đây có nhiều người đang tìm cô lắm đó, xung quanh có mấy bà dì đang túm tụm lại xem rồi.

“Aiz, tiểu thư này, cô không biết à? Thẩm tiên sinh xem bói chuẩn lắm đấy, nếu cô muốn tránh họa thì phải bỏ tiền ra chứ!”

“Đúng đấy! Ở đây Thẩm tiên sinh rất nổi tiếng! Cô chưa đọc báo Chunfeng Daily à? Mấy chuyện ở Hoàng gia đều do Thẩm tiên sinh giải quyết hết đó!”

“Bài báo kia do Kiều Tam tự tay viết, sao mà sai được? Thẩm tiên sinh chỉ cần nhìn mặt cũng biết người đó có xui xẻo hay không rồi! Tôi thấy cô cũng có chút xui xẻo đấy!”

Sắc mặt Triệu tiểu thư tối sầm, cắn răng: “Bà mới là người xui xẻo ấy! Tôi rất ổn!”

“Chậc, cô cứ mạnh miệng đi!” Dì Đỗ ngắt lời, “Làm gì có người nào tự nhận mình xui xẻo chứ!”

Thẩm Thu nhìn cô ta, mỉm cười không nói gì.

Triệu tiểu thư thấy cô cười, trong lòng lại cảm thấy bất an. Hôm nay vừa ra khỏi cửa cô ta đã bị sặc nước rồi, xong còn giẫm phải một đống phân chó nữa, đúng là hơi xui.

Lâm tiểu thư kéo tay áo cô ta: “ Nghe nói cô ấy xem rất chính xác! Nếu không cô…”

"Này, mục đích của chúng ta đến đây là chế nhạo cô ta mà, tại sao tôi phải tiêu tiền vì cô ta chứ? Đây là cái đạo lý gì?”

Lâm tiểu thư lo lắng nhìn sắc mặt cô ta: “Cô... sắc mặt cô trông rất kém, giống như dính phải thứ không nên dính vậy…”

Triệu tiểu thư nghe vậy, ngực phát run.