Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 11: Giao dịch (2)

Thẩm Thu lấy từ trong lòng ra một chiếc gương tròn tinh xảo, bên ngoài làm bằng vỏ gỗ đào, chạm khắc hoa văn, khi mở ra cả hai bên đều là gương sáng bóng, chính là kiểu dáng mà con gái ngày nay thích dùng.

Cố Yến Thần kinh ngạc, chẳng lẽ cô muốn dùng cái gương này để giấu ma à?

Cô mở gương ra, đưa tay, sợi dây trên người ma nữ quay về tay cô, “Nhanh vào đi!”

Một bóng đen bay vào trong gương, Cố Yến Thần tò mò nhìn một cái, liền thấy trong gương có bóng dáng nho nhỏ của phụ nữ! Thật sự vào trong đó được à!

Thẩm Thu đóng gương lại, đem sợi dây đỏ chậm rãi quấn quanh cổ tay.

Mắt Cố Yến Thần dừng lại trên cổ tay cô, sợi dây đỏ được quấn trên cổ tay trắng tinh, ngón tay thon dài, động tác nhẹ nhàng hết sức động lòng người.

Anh ho khan một cái, nhanh chóng rời mắt qua chỗ khác.

Trong sân, phụ tá Trương vừa tỉnh dậy, ngơ ngác ngồi dưới đất, ôm trán: “Mình đang ở đâu đây? Vừa xảy ra chuyện gì à? Ma… ma đâu?”

Thẩm Thu cười nói: “Ma hả, chạy từ lâu rồi!”

Phụ tá Trương sửng sốt, chạy rồi sao?! Anh ta đã bỏ lỡ điều gì à?

Trên xe, Cố Yến Thần hỏi: “Cô có biết người nhạc công kia ở đâu không?”

Thẩm Thu cười ngọt ngào, nhướng mày nhìn hắn: “Thiếu soái thông minh như vậy, thuộc hạ cũng nhiều như vậy, còn muốn hỏi tôi à?”

Cố Yến Thần cau mày, cô đang thử anh à?

Tầm mắt anh hạ xuống, vừa rồi ma nữ có nói tên nhạc công nghiện thuốc phiện nặng, tất nhiên phải đến quán thuốc phiện tìm hắn rồi.

Cách đây không lâu, anh vừa phát động chiến dịch chống thuốc phiện, đã đóng cửa mấy hàng thuốc phiện rồi. Mấy hôm trước anh lại nhận được tin, vẫn có người lén lút mở chợ đen bán thuốc phiện trong ngõ tối, vốn đang định dọn sạch, nhưng hiện tại không vội được, trước tiên phải bắt được người đã!

“Chắc chắn hắn đang ở hàng thuốc phiện!”

Thẩm Thu nhếch môi cười: “À đúng rồi, tôi tặng cho anh một thứ.” Cô lấy từ trong túi ra một túi bùa năm góc: “Đề phòng tên nhạc công lại giở trò, nếu hắn ta chạm vào anh thì anh lấy cái này dán lên mặt hắn.”

Cố Yến Thần cầm lấy, nhìn những ký hiệu trên túi bùa vàng, thật khó để liên tưởng nó với cô gái mềm mại trước mặt. Vốn dĩ anh không tin vào mấy đồ vật của giới thần linh gì đâu, nhưng lúc này, anh biết, nếu không có túi bùa này, nhất định sẽ không bắt được người.

Xe chạy thẳng đến trước cửa Vô Ưu Đường, Thẩm Thu xuống xe, mỉm cười với anh, nụ cười đó đặc biệt động lòng người, như những bông mộc lan trắng đang nở rộ trong gió xuân.

“Chờ tin của anh đó!”

Lúc xuống xe, vài sợi tóc bồng bềnh lướt qua mặt anh, truyền đến cảm giác mềm mại.

Cố Yến Thần hơi giật mình, nhưng lại có chút không vui, tiểu nha đầu này lúc nào cũng cười như vậy với đàn ông à?

Vừa trở về, anh đã ra lệnh canh gác tất cả các cổng thành của Yến Kinh, sau đó cử quân mặc thường phục bí mật theo dõi các ổ thuốc phiện ở chợ đen.

Trong vòng hai ngày, thuộc hạ đến báo cáo, nói có ai đó nhìn rất giống tên nhạc công đang lang thang quanh ngõ Hắc Thủy.

Đến ngày thứ ba, quân lính đột kích bắt sống tên nhạc công đang lên cơn nghiện, phụ tá Trương đích thân dán bùa chu sa lên trán hắn, bây giờ hắn không còn cách nào để giở trò ảo thuật chạy trốn nữa.

Trong phòng riêng của quán trà đối diện quán thuốc phiện, Cố Yến Thần ngồi bắt chéo chân chậm rãi uống trà.

Đã phái người đi mời Thẩm Thu.

Tên nhạc công bị binh lính đánh cho một trận, trên mặt dán bùa, trên người bị trói bằng dây thừng, mặt mũi bầm dập, vô cùng chật vật.

“Ngươi chạy đi!” Cố Yến Thần cười lạnh, “Có bản lĩnh thì chạy nữa đi!”

Tên nhạc công bị anh hung hăng đá cho một cước: “Nếu chỉ dựa vào anh thì chưa chắc đã bắt được tôi đâu! Nói cho cùng, là do tôi thua trên tay của tiểu nha đầu kia! Lần đầu tiên gặp, tôi đã biết cô ta là cao thủ rồi! Nhưng không ngờ Yến Kinh lại có người cao thủ như vậy!”

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì!” Cố Yến Thần đứng dậy, rút

súng lục chĩa thẳng đầu hắn, “Nói! Tại sao lại muốn gϊếŧ ta? Ai phái ngươi tới đây?!”