Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 5: Để lại Qυầи ᒪót đi (2)

Cô vợ lẻ thứ 7 mới chỉ hơn 20 tuổi, trẻ đẹp, trước đây là người của nhà hát kịch nhưng bây giờ lại là người được nuông chiều nhất.

Cô ta nũng nịu nói: “Lão gia, thì ra vị cao nhân mà ngài nói chính là cô bé xem bói kia à? Một cô bé thì có thể làm được chuyện gì chứ? Đã nửa ngày rồi, mà bên trong vẫn im như vậy, vốn dĩ hơi thở đã yếu ớt lắm rồi, liệu bây giờ mấy người đó có chữa được không?”

“Cô câm mồm đi!” Nhị phu nhân tức giận trừng mắt: “Cái miệng này của cô, ngay cả người tốt mà cô cũng nguyền rủa nữa!”

“Hừ! Lão gia, tôi cũng đâu có nói sai đâu! Mà cô ấy nói người ta như vậy…” Dì bảy ôm cánh tay Cố Hồng, ủy khuất như sắp khóc.

Cố Hồng cau mày, bây giờ ông đã 60 tuổi rồi, đứa con trai duy nhất của ông, hiện đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, chính là niềm hy vọng cho tương lai của gia tộc Cố gia. Nếu anh xảy ra chuyện gì, có lẽ Cố gia sẽ chấm hết.

Ông có nên tin tưởng cô bé này không? Cô bé có khả năng xem bói, nhưng việc chữa bệnh cứu người lại không giống như xem bói!

Thấy ông do dự, Nhị phu nhân nhẹ nhàng nói: “Nói chung chúng ta nên yên lặng xem tình huống thế nào đã?”

Cố Hồng gật đầu, nhóm người đứng trước cửa sổ, một người liếʍ một lỗ trên giấy dán cửa sổ, nhẹ nhàng nhìn vào trong.

Khóe miệng Thẩm Thu giật giật, một cái cửa sổ có tận tám lỗ thủng, mấy người này nghĩ cô mù à?

Muốn xem chứ gì cô để bọn họ xem cho đủ thì thôi!

Cô mở cửa một cái rầm, nói: “Muốn xem thì vào trong xem cho rõ này!”

Cố Hồng ngượng ngùng, nhưng vẫn bất chấp, cùng nhóm vợ bé bước qua cửa.

Vừa nhìn thấy người trên giường đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mấy dì vợ bé liền “ây da” một tiếng, quay người đi ra ngoài.

Cố Hồng bảo bọn họ đợi bên ngoài, trong phòng chỉ có ông cùng hai người thân tín.

Lúc này, người trên giường khẽ hừ một tiếng, Cố Hồng kinh ngạc, “Như này là tỉnh rồi à?”

Đây là lần đầu tiên ông lên tiếng kể từ sau vụ tai nạn của con trai mình.

Thẩm Thu gật đầu: “Tí nữa bất kể tôi làm cái gì, mọi người cũng không được phát ra âm thanh. Nếu làm được thì ở lại, nếu không được thì đi ra ngoài hết cho tôi!”

Cố Hồng vỗ ngực: “Cô yên tâm, ai lên tiếng sẽ được thưởng đậu phộng.”

Phụ tá Trương cùng hai người thân tín vừa nghe thấy lời này, nhanh chóng mím chặt miệng.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên giường, chỉ thấy dưới da anh có một khối phồng lên.

Mặt Thẩm Thu biến sắc, đâm thêm một cây kim vào chỗ phồng lên.

Ngay lập tức, khối phình đó dịch chuyển và di chuyển lên khỏi chân người đàn ông.

Mỗi khi chỗ phình kia di chuyển, người đàn ông lại rêи ɾỉ đau đớn.

Cố Hồng sợ ngây người, đây là cái gì?! Sao nó có thể chuyển động dưới da người được!

Thẩm Thu chăm chú nhìn ‘thứ đó’, mỗi lần nó tiến một bước, cô lại dùng kim châm chặn lại, tựa như muốn hướng nó về phía đầu người đàn ông.

Mấy người khác cũng chưa từng thấy cái này bao giờ, không dám hít thở mạnh.

Cuối cùng ‘thứ đó’ đã đến miệng, Thẩm Thu đột nhiên mở miệng người đàn ông ra, nhét một cái ống tre vào, một vật giống như bọ cánh cứng màu đen chui vào trong ống tre…

Mọi người trợn mắt, toàn thân run rẩy.

Đây… đây là cái quái gì thế này!

Thẩm Thu nhanh chóng đóng nắp lại, lộ ra nụ cười.

“Được rồi.” Cô nói xong, liền nhanh chóng rút kim châm ra khỏi cơ thể người đàn ông.

Người đàn ông trên giường rên nhẹ một tiếng, từ từ mở mắt ra, cau mày, sao xung quanh lại nhiều người như vậy...

Sao anh lại cảm thấy trên người lạnh vậy?

Anh rũ mắt xuống liền thấy ngoài chiếc qυầи ɭóŧ ra thì cơ thể mình trần như nhộng, nằm trước mặt mọi người.

Đối với người khác thì không sao, quan trọng là có một cô bé 16 17 tuổi đang đứng ở đây, còn mở to đôi mắt tròn ngấn nước nhìn anh.

Ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, anh tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thu: “Cô... cô thật không biết xấu hổ!”