Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 3: Có thể sinh tám (2)

Sau vụ ầm ĩ sáng nay, có rất nhiều người biết đến Vô Ưu Đường, nhưng nhìn thấy cô trẻ như vậy, không ai dám tin. Ba cô sáu bà đều nghi cô lừa đảo lão gia, nghĩ cô thật sự không có năng lực.

Để giải quyết chuyện này, Thẩm Thu đã tung ra chiêu cuối!

“Chỉ cần 1 đồng đã có thể xem được vận mệnh, không đúng được hoàn tiền!”

Một cái bánh bao cũng đã 1 đồng đại rồi, rẻ như vậy mà nếu đoán sai còn được trả tiền nữa, hời quá còn gì.

Thẩm Thu hét lên, một đám bà dì liền tò mò xúm lại.

“Cô xem bằng cách nào vậy?” Một bà dì xách giỏ tò mò hỏi.

Thẩm Thu chỉ vào tờ giấy trắng cùng bút mực trên bàn: “Dì viết một chữ bất kỳ, tôi xem cho dì, không đúng không lấy tiền!”

Mấy người đang vây quanh nhìn nhau: “Chỉ cần viết chữ liền xem được mệnh ư? Cũng không có gì nặng nhọc lắm! Ở phố bên cạnh, một lần xem đã 1 đồng đại dương rồi! Ở đây chỉ một đồng đại thôi, coi như là chơi trò chơi đi!”

Nghe vậy, bà dì liền ngồi xuống cầm bút lên. Nghiêm túc viết một chữ ‘三’.

Thẩm Thu liếc nhìn một chút, cầm lấy bút, hơi cong môi, viết thêm một nét phẩy một nét mác vào chữ “三” của bà dì, biến thành chữ “生”.

Cô nói: “Ba chữ theo một nghĩa là sinh nở. Dì ơi, mặt dì hồng hào, trán đầy đặn. Trong nhà nhất định có chuyện vui. Dựa theo mặt chữ này, thì đây là dấu hiệu trong nhà có chuyện sinh nở.”

Bà dì vừa mừng vừa lo, vì trong nhà thật sự có đứa con dâu đang mang thai, có vẻ cô gái này xem cũng chuẩn!

“Vậy là trai hay gái?” Bà dì phấn khích hỏi.

“Có cả trai cả gái.” Thẩm Thu cười đáp.

Bà dì sửng sốt, sao lại là cả trai cả gái?

Mọi người bắt đầu xôn xao.

“Chẳng lẽ là sinh đôi à?”

“Sinh ba?”

“Sinh bốn?”

“Chuyện gì xảy ra vậy! Sao đẻ nhiều như thế được!”

……

Người dì lo lắng: “Rốt cuộc là có mấy đứa?!”

Thẩm Thu giơ bàn tay lên.

Bà dì nheo mắt khó tin, âm điệu cao lên: “Tám...tám?!”

‘Vù’ một cái dì ta đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa đá đổ bàn bói: “Cô lừa tôi à! Con dâu tôi là heo à?! Mà đẻ tận 8 đứa?!”

Lúc này, một nam thanh niên chạy tới thở hổn hển: “Mẹ ơi, con heo nái ở nhà sinh được 8 con rồi! Có cả đực cả cái luôn, mẹ mau về nhà xem đi!

Mọi người mới ngớ ra: “ Ơ thì ra là heo nái mà! Heo nái đẻ được 8 con là đúng rồi!”

Thẩm Thu cười khẽ: “Không phải là heo nái sao? Con dâu nhà dì vẫn còn sớm, nhưng trai hay gái thì còn tùy tâm nữa.”

Bà dì nghe vậy vỗ tay vui mừng: “Tiểu cô nương này xem rất chuẩn, viết có một chữ thôi mà xem được nhiều như vậy! Sau này con dâu tôi mà sinh con trai, tôi sẽ cho cô một phong bì đỏ! A, còn đồng đại này cho cô, thật sự khâm phục khẩu phục mà!”

Thẩm Thu tủm tỉm nhận lấy: “Đa tạ, đa tạ! Còn ai muốn xem nữa không?”

“Tôi”

“Tôi đến trước mà!”

“Rõ ràng cô xếp sau tôi mà”

……

Thấy cô xem chuẩn như vậy, đám người ngồi không yên, ai cũng tranh nhau để được xem.

Nếu viết chữ thì đoán chữ, không viết chữ thì xem tướng mạo. Không gì là không xem được cả.

Đám đông thốt lên: “Ôi trời! Tiểu cô nương này thật sự là một thầy bói tuyệt vời đấy! Không biết bao nhiêu năm rồi mới gặp được một người như vậy!”

Một buổi chiều xem tận mười mấy người, kiếm được hơn chục đồng, mặc dù không nhiều nhưng đủ để cô tiêu một ngày.

“Đóng cửa!”

Trời tối, cô bắt đầu dọn hàng, nhóm người bất đắc dĩ giải tán.

Cửa hàng Cố đại soái tặng có hai tầng, tầng dưới bày hàng, còn tầng trên để ở.

Thẩm Thu mua ba cái bánh bao nhân thịt với một cốc sữa đậu nành, cô ăn hai cái, Tom ăn một cái.

Khi ăn bánh bao nhân thịt người này chỉ ăn nhân chứ không ăn vỏ, lãng phí thật sự.

Trong lúc hai người đang ăn uống vui vẻ thì một người đàn ông mặc áo xanh vội vàng đi tới, theo sau là hai người hầu trẻ.

“Ơ quản gia Trung, xin chào!” Thẩm Thu cười nói.

Chú Trung chạy đến mồ hôi đầm đìa, vừa chạy vừa thở: “Nguy rồi nguy rồi!”

“Thiếu soái xảy ra chuyện gì à?!” Mắt Thẩm Thu vụt qua một tia hả hê khi người khác gặp họa.

Chú Trung sửng sốt, lo lắng nói: “Đúng vậy! Lão gia bảo tôi đến mời cô! Thiếu soái nằm trên giường không thở được! Mời cả Đông y và Tây y rồi, đều bất lực! Không, còn nước là còn tát, vì thế nên tôi đến đây để mời cô!…”

Nói xong, ông ta mới vội vàng ‘ôi’ một tiếng, thiếu gia nhà ông còn chưa chết mà.

Thẩm Thu nhếch môi, cá lớn tới rồi!