13.
Mọi người trong lớp xôn xao, thậm chí có người còn phát ra âm thanh thở dài tiếc nuối.
“Còn có người từ chối thầy sao.”"Một người xuất sắc như giáo sư cũng bị từ chối sao?"
Cát Nhiên liếc nhìn mọi người trong lớp, tôi cúi đầu xuống trốn.
“Ừm, đối với cô ấy, tôi chỉ là Cát Nhiên thôi."
TÔI:? ? ? ?
Đêm qua vô tình cúp máy, chắc anh tưởng tôi từ chối anh ấy phải không?
"Giáo sư thích người như thế nào ạ?"
Tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh.
Câu trả lời của Cát Nhiên vẫn không thay đổi.
“Nhẹ nhàng, thích cười, dễ ngại ngùng.”
Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, chảy máu, dường như sắp chết.
Vậy là hôm qua Trình Diệp nói dối tôi sao?
Có người tiếp tục hỏi, “Là cô ấy ạ?”
Cát Nhiên phủ quyết.
"Không."
Anh mỉm cười, lông mày cong lên.
"Nếu là cô ấy thì cô ấy chỉ cần có khả năng điều khiển được em gái tôi là được."
Ồ hahaha.
Con hươu trong tôi đã sống lại.
Trình Diệp không nói dối tôi.
Trong lúc tôi đang chăm chú lắng nghe thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi quên chỉnh độ rung. Bài hát “Dear Traveller” của Spirited Away vang lên ầm ĩ.
Tôi vội vàng cúp máy, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía tôi.
Tôi nhìn về phía bục giảng và bắt gặp ánh mắt của Cát Nhiên.
Đôi mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang dịu dàng, nụ cười trên mặt anh ngày càng rõ hơn.
"Bạn học này, mời đứng lên."
Tôi thấy thật xấu hổ. Tôi dũng cảm đứng dậy.
"Mời bạn học này giới thiệu bản thân."
Xung quanh là những nụ cười hả hê của mọi người. Tôi nuốt nước bọt.
"Em tên là Thời Nguyệt..."
"Học ở khoa nào, lớp nào?"
Tôi thực sự nghi ngờ Cát Nhiên đang cố tình làm điều đó.
Chắc anh ấy định trả thù vì tối qua tôi cúp máy anh.
Chuông tan học vang lên, Cát Nhiên lại không nói gì, cũng không ai dám động đậy.
Tôi nhẹ nhàng ném chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt tôi có phần bạo dạn hơn một chút.
"Cát Nhiên, em không từ chối thầy."
Nào, chúng ta cùng nhau xấu hổ!
Cát Nhiên giật mình, bình tĩnh nói, "Cả lớp tan học.”
Nhưng rõ ràng là không ai muốn rời đi.
Ai cũng ngạc nhiên và hét lên.
"Thưa giáo sư, cô ấy là ai vậy?"
Cát Nhiên cong môi cười, "Đây chính là nhân vật nữ chính trong câu chuyện của tôi."
14.
Tôi bước ra ngoài trong tiếng la hét của cả lớp.
Chóp tai đỏ rực đến khó tin.
Trong văn phòng, Cát Nhiên không nói đến vấn đề liên quan đến tối hôm qqua, ánh mắt sáng ngời của anh lướt qua từ lông mày đến môi tôi.
Giống như dùng mắt để vẽ hình tôi vậy.
Sau cùng, Cát Nhiên xoa đầu tôi, hỏi tôi có rảnh không.
Tôi nói có, anh ấy lấy chìa khóa xe và nói sẽ dẫn tôi tới một nơi.
Cát Nhiên lái xe rất chậm rãi, thật khó để tôi tưởng tượng ngày hôm qua anh ấy vượt đèn đỏ đến chỗ tôi.
Cả đêm hôm qua tôi không ngủ, mí mắt càng lúc càng nặng, tôi nghe thấy Cát Nhiên đang gọi mình, sau đó tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một khu du lịch ở lưng chừng núi.
Không khí rất sôi động với ánh đèn vàng ấm áp và hàng nghìn chiếc đèn l*иg đủ màu sắc.
Tôi không biết Cát Nhiên đã đi đâu nên khoác áo khoác vào, hòa vào đám đông.
Những người xung quanh tôi hầu hết đều là các cặp đôi và dường như họ đều đến đây để xem pháo hoa.
Gió trên núi về đêm mát mẻ, bên cạnh tôi có một đôi bạn trẻ đang ôm nhau.
Khi Cát Nhiên tìm thấy tôi, mọi người đã bắt đầu đếm ngược.
Pháo hoa được bắn vào lúc 21h57 mang ý nghĩa "Anh yêu em, vợ à". Nó khá thô tục nhưng hầu hết đàn ông và phụ nữ đang yêu đều thích.
"Năm, bốn, ba, hai, một."
Pháo hoa nổ, bùm, vài cặp đôi ôm nhau.
"Đuôi nhỏ.”
Đó là biệt danh mà tôi đã lâu không nghe thấy nên tôi quay lại nhìn về phía Cát Nhiên.
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt bối rối, sau đó anh nhìn tôi, giả vờ thờ ơ rồi hỏi tôi, "Giả sử chúng ta chưa yêu nhau nhưng anh thực sự muốn hôn em thì điều đó có vi phạm pháp luật không?”
Trước mắt tôi là pháo hoa rực rỡ, ánh sáng và bóng tối trên mặt đất rõ ràng đã bị dập tắt.
Tôi gật đầu, “Ít nhất còn có nghi vấn quấy rối.”
Cát Nhiên thấp giọng mỉm cười, hỏi tôi với giọng điệu đặc biệt ủy khuất, "Vậy anh nên làm gì đây? Anh thấy rất phấn khích."
"Trừ khi người liên quan đồng ý.”
Lông mày anh nhướng lên, chóp tai hơi đỏ, trong giọng điệu ẩn chứa ý cười.
“Đuôi nhỏ, anh muốn hôn em.”
"Bất cứ lúc nào."