11.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối của lớp học, nhìn xung quanh với đôi mắt đen láy.
Lớp học của Cát Nhiên chắc hẳn rất nổi tiếng, vì số lượng người ngồi trong lớp nhiều không thể tin được.
Tôi nằm gục xuống bàn, qua khe hở cạnh vai tôi nhìn mọi người và lén nhìn anh ấy.
Tối qua sau khi anh ấy nói những lời đó, điện thoại của tôi rơi xuống sàn, cuộc gọi bị cúp máy, tôi cầm điện thoại clên, cũng không có đủ dũng khí để gọi lại.
Tôi không thể nói cho bạn biết bây giờ tôi cảm thấy thế nào về Cát Nhiên.
Niềm đam mê thuở còn trẻ trải qua một đoạn thời gian dài làm tôi mất đi niềm đam mê ban đầu từ lâu.
Trong thời gian Cát Nhiên làm gia sư cho tôi, tôi đã từng yêu anh ấy điên cuồng.
Đùa thôi, khi bên cạnh bạn có một người đẹp trai, dịu dàng như ngọc, luôn mỉm cười và nói với bạn rằng "Không sao đâu, cứ bình tĩnh nhé" khi bạn mắc lỗi thì làm sao mà có thể kiềm chế nổi.
Dù sao thì tôi cũng cứng đầu không chịu nổi, tim đập thình thịch như đá.
Tôi thích anh đến tận năm thứ nhất, khi Cát Nhiên chuẩn bị ra nước ngoài học nâng cao. Tôi đã viết một bức thư tình dài 3.000 chữ một cách hùng hồn, nối tiếp nhau bằng những lời yêu tự phụ.
Tôi vẫn nhớ rõ cảnh hoàng hôn trên bầu trời tựa như sự dịu dàng của anh ấy, nỗi lo lắng của tôi lại dịu đi đôi chút.
Tôi gặp Cát Nhiên ở góc đường, anh ấy và bạn anh ấy đang đi cạnh nhau.
Đúng lúc tôi đang định gọi điện cho anh ấy thì có một cô gái trên tay cầm một bó hoa chạy đến chỗ Cát Nhiên, chiếc phong bì cô ấy cầm còn dày hơn cả phong bì của tôi.
Cát Nhiên có lẽ đã quen rồi nên nhanh chóng từ chối, sau đó cô gái mắt đỏ hoe rời đi.
Người bạn đi cùng lắc đầu hỏi anh: "A Nhiên, cậu thích loại con gái nào?"
“Nhẹ nhàng, thích cười, dễ ngại ngùng.”
Tôi dừng lại và nhìn về phía Cát Nhiên.
Tôi biết rõ anh ấy không miêu tả tôi.
Bạn của anh tặc lưỡi nhiều lần.
“Trông không giống đuôi nhỏ.”
"Đuôi nhỏ thật sự rất đáng yêu."
12.
Vâng, đuôi nhỏ chính là tôi đây. Vì tôi luôn đi theo phía sau Cát Nhiên.
Bạn của Cát Nhiên phát hiện ra tôi đầu tiên, vỗ nhẹ vào vai anh nhắc anh.
Anh quay lại, nhướng mày khi thấy tôi, mỉm cười nhẹ và gọi đùa tôi, “Đuôi nhỏ.”
Ánh mắt anh nhìn xuống chiếc phong bì trong tay tôi. Nụ cười tắt dần, anh nghiêm túc hỏi, “Bức thư trong tay em là...”
Tôi gấp lá thư lại, giấu nó vào lòng và nhún vai.
"Thư tình."
Cát Nhiên nheo mắt lại, tôi không thể đoán được cảm xúc của anh ấy.
“Nhưng nó đã bị từ chối rồi.”
Khi nghe tôi nói xong, vẻ mặt anh có chút u ám.
Sau đó Cát Nhiên ra nước ngoài, tôi đã uống rượu nhiều đến mức xuất huyết dạ dày và phải nhập viện.
Đến khi xuất viện, tôi vẫn sống giống như một người bình thường.
Thỉnh thoảng Cát Du Duyệt sẽ kể cho tôi nghe chuyện của anh ấy, tôi chỉ gật đầu cho qua rồi tiếp tục làm việc..
.
.
Bây giờ chúng tôi đã gặp lại nhau.
Trái tim đã "từng chết" vì anh dần sống lại, đập liên hồi.
Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh tôi lấy điện thoại ra lén lút quay Cát Nhiên, lẩm bẩm với bạn học bên cạnh, “Hôm nay giáo sư không vui à?”
Tô không đồng ý với điều này. Cát Nhiên không hề thay đổi, anh ấy luôn nghiêm túc và cực kỳ nghiêm túc khi không vui.
Khi lớp học sắp kết thúc, Cát Nhiên xoa xoa lông mày, một tay gõ vào bục giảng.
"Tan học có vấn đề gì cứ đến hỏi tôi."
Có những sinh viên nữ ngồi phía sau táo bạo và nghịch ngợm.
“Thầy ơi, hôm nay tâm trạng của thầy không tốt sao?"
Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, lâu đến mức tôi tưởng như anh không muốn nói nữa, Cát Nhiên lấy tay che miệng ho khan.
"À, lời tỏ tình của tôi bị từ chối."
TÔI: ? ? ? ?