Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 79: Lỗi của anh

Sau hôm tỉnh lại, sự việc chưa giải quyết khiến Khương Nhã không thể yên tâm, cuối cùng Ôn Thiệu Phong chỉ có thể để cô gặp mặt lại Ngạo Trần Bách.

Tuy nói là Ôn Thiệu Phong sẽ bảo vệ cô, nhưng một người như Khương Nhã hiện giờ vẫn chưa thể yên tâm hết được.

Bảy giờ tối, tại khu nhà hàng trung tâm thành phố.

Trên chiếc bàn dài, đồ ăn trải đầy từng món.

Đan Hạ đi cạnh Ngạo Trần Bách, trông thấy Khương Nhã cũng có chút ngạc nhiên, nhưng khi thấy cử chỉ thân thiết của Khương Nhã với Ôn Thiệu Phong liền hiểu mọi chuyện. Có lẽ lần đó là Ngạo Trần Bách chỉ đem Khương Nhã về, huống hồ chi lúc đó Đan Hạ còn cảm giác thấy thương cho thân phận của Khương Nhã khi bị bắt phục vụ lão Dụ Minh đó.

Không tìm được chủ đề nói chuyện, Đan Hạ chỉ có thể hỏi một vài câu qua loa.

“Vết thương của cô sao rồi?”

Khương Nhã chỉ hơi cau mày, còn có người biết vết thương của cô nữa. Sự việc cô nhảy xuống từ một độ cao như thế chắc chắn có nhiều người chứng kiến, còn tại sao lại không rơi vào tổ chức thì lại chẳng thể đoán được.

“Tôi ổn.” khương Nhã nhàn nhạt nâng ly nước, không xuất hiện biểu cảm dư thừa.

Vừa uống hết ngụm ly nước, Khương Nhã xoay sang hướng Ngạo Trần Bách, nếu so về người thật sự biết thân phận lẫn thông tin của cô, Ngạo Trần Bách là người rõ nhất.

“Tôi muốn nói chuyện với anh.”

Đan Hạ nghe câu nói có chút ôm chặt tay Ngạo Trần Bách, có những việc người ngoài như Đan Hạ lại chẳng thể biết được. Còn nói gì đến việc hoạt động ở thế giới ngầm như hắn ta.

Ôn Thiệu Phong hôm nay dẫn Khương Nhã đến mục đích để cô nói rõ ràng sự việc nên cũng không thể cản trở. Anh rời khỏi người Khương Nhã, kéo gương mặt cô lên, bắt gặp góc xương hàm của Ôn Thiệu Phong dường như cũng khiến cô ngây ra, nhân lúc không đề phòng cuối xuống hôn nhẹ vào môi của Khương Nhã như khẳng định.

“Nói gì thì nói, đúng nửa tiếng sau anh sẽ quay lại, em đừng nghĩ đến việc chạy.”

Đan Hạ trông thấy Ôn Thiệu Phong rời đi, danh tiếng trước đó đã nghe nhiều. Trông vậy cũng yên tâm mà buông tay Ngạo Trần Bách rời đi.

Căn phòng còn lại hai người, Khương Nhã lúc này không ngập ngừng mà vào thẳng vấn đề.

“Hôm khi tôi nhảy xuống, là ai đem tôi về?”

Ngạo Trần Bách không nhanh không chậm, bàn tay nâng ly nước, tường thuật lại sự việc từ đầu đến cuối. Còn về việc tại sao lại biết Khương Nhã là người của tổ chức, Ngạo Trần Bách cũng không đắn đo kể lại.

Khương Nhã có chút siết chặt ly nước, người đàn ông trước mặt không ngờ lại giúp cô một việc lớn như vậy.

“Bọn họ… còn tìm tôi không?”

Nói đến đây Khương Nhã bắt đầu ngập ngừng, nếu họ còn tìm đến, chỉ nghĩ đến lại không thể đoán trước được sự việc.

Ngạo Trần Bách trông thấy thái độ lo lắng, cũng từ từ mà nói lại.

“Theo như tôi biết, thông tin hiện giờ về lũ người không còn nữa. Sau vụ cháy ngày hôm đó, có lẽ cũng đã chôn thây.”

Lời nói này là thật, Ngạo Trần Bách rất để ý đến lượng người rời đi, dường như không hề tìm thấy bóng dáng của người tổ chức.

Khương Nhã nghe câu nói này như trút bỏ được sự lo lắng bấy lâu, cuối cùng cảm ơn xong liền rời khỏi. Nhưng khi đi ra lại bắt gặp Ôn Thiệu Phong vẫn đứng đợi, trông thấy cô liền đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mịn ấy.

“Đừng sợ, sau này anh sẽ ở bên cạnh em.”

Khương Nhã hơi nhón người nhìn, những thái độ ngả ngớn của cô lúc trước giờ đây chẳng có tí giá trị nào với Ôn Thiệu Phong. Dường như đã quá quen mặt.

“Em đã từng gϊếŧ người đấy, anh không sợ em sẽ có lúc gϊếŧ anh sao?”

Ôn Thiệu Phong nâng thân người nhỏ bé lên, thuận lợi khiến hai người mặt đối mặt.

“Anh cũng từng gϊếŧ người, và anh không tin em sẽ nỡ lòng ra tay.”

Ôn Thiệu Phong ôm chặt Khương Nhã, suốt quãng đường trở về không buông cô ra một phút. Hôm đó khi đã giúp đỡ chắn kẻ đi theo đằng sau, Ôn Thiệu Phong cũng biết anh có vị trí trong lòng cô, chỉ là bây giờ cần khai thác cho nó lớn hơn thôi.

Vừa về đến khu, Ôn Thiệu Phong đã không nhịn được đè Khương Nhã trên giường, thời gian rất lâu mới có thể tiếp xúc thân mật, sao có thể lại không nhớ được.

Bàn tay mân mê khắp người, đi đến đâu lại rạo rực đến đó, dừng lại trước những vết thương mà giờ chỉ còn lấy những vết sẹo, Ôn Thiệu Phong hôn nhẹ lên đó, trải dài xuống cơ thể.

“Đau lắm đúng không?”

Khương Nhã chìm trong cơn đê mê, nghe câu nói cũng bừng tỉnh, nụ hôn của Ôn Thiệu Phong vẫn còn dừng lại ở vết thương phía cánh tay ngày hôm đó.

“Hôm đó em đã xử lý, mà lúc ấy tôi lại nghe tới tận hai phát đạn bắn ra.”

Càng nghĩ đến Ôn Thiệu Phong càng không ngừng tự trách, bàn tay giữ chặt cô vào lòng, không ngừng cắn vào vết thương đến đỏ ửng.

“Là lỗi của anh, anh không phát hiện ra em sớm, không giữ em chặt hơn…”

Trong đêm tối, giọng nói của Ôn Thiệu Phong như thứ ma dược, rót vào tai Khương Nhã không ngừng. Cô nhớ có lần bản thân đã nói, “Người như Ôn Thiệu Phong không thể yêu được, chỉ như thứ hoa anh túc, khiến người khác chìm vào lại sa bẫy. Nhưng chính bản thân cô cũng dần sa vào.”