Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 57: Đe doạ

Khương Nhã thu lại bộ dạng ngây ra của mình khôi phục trở lại, từ từ ngồi xuống chiếc ghế. Lúc này cô mới có chút để ý, tuy là ký hợp đồng nhưng ở đây chỉ có mỗi cô là diễn viên.

Tên phục vụ đứng đầu trông thấy vậy liền hiểu chuyện, chủ động đứng ra rót rượu. Từng món đồ ăn được bưng lên, nghi ngút khói.

Những tên đầu tư ăn rất vui vẻ, nhưng Khương Nhã lại có chút không ngấm nổi, cô nhìn ly rượu vang, lại xoay sang nhìn Ngạo Trần Bách đang ưu nhã ăn. Nhận thấy ánh mắt đề phòng từ Khương Nhã, hắn nhìn cô cười cười.

“Mau ăn đi, tôi không làm hại cô được. Nếu không, Thiệu Phong sẽ gϊếŧ chết tôi đấy.”

Vừa nói câu này, Ngạo Trần Bách đã xoay gương mặt sang nhìn cô đăm đăm như ngầm khẳng định.

Khương Nhã mở bừng ánh mắt nhìn hắn, dự án là do Ngạo thị đưa tới, mối quan hệ của Ôn Thiệu Phong với người đàn ông này chắc chắn rất thân thiết.

Nhưng trông gương mặt có chút phong lưu kia… nghĩ đến đây, Khương Nhã xoay mặt, bàn tay nâng ly rượu mà uống hết. Tên này, là đang cảnh cáo cô né xa Ôn Thiệu Phong sao? Nhưng ngoài mối quan hệ lên giường, cả hai người còn gì nữa đâu.

Ngạo Trần Bách trông Khương Nhã uống hết ly rượu, khóe môi kéo nụ cười thâm sâu. Lúc này mới bắt đầu nói đến chuyện dự án.

Chị Trân ngồi bên cạnh cũng nhận ra bầu không khí có chút kì lạ, vừa ăn xong một miếng liền nói nhỏ với Khương Nhã đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước ra, tên vệ sĩ đã nhanh chóng đánh ngất đi.

Khương Nhã uống xong ly rượu liền cảm nhận đầu óc có chút choáng váng, cô cau mày nhìn Ngạo Trần Bách mơ hồ trước mặt. Đôi tay tức giận đập xuống bàn, cầm lấy chiếc túi mà bước ra khỏi phòng, cái này không phải sẽ tính dạy dỗ cô chứ.

Ngạo Trần Bách thấy cô rời đi, không có vẻ gì là sẽ cản lại. Lẳng lặng đứng dậy mà đi theo sau. Mấy tên nhà đầu tư lại vẫn ăn phần của mình, họ vẫn không đặt vào tầm nhìn một người phụ nữ như vậy.

Khương Nhã từng bước dựa tường bước khó nhằn, xoay qua xoay lại không thấy chị Trân liền cắn môi.

Đám vệ sĩ vẫn đứng ngoài, nhưng họ lại không ngăn cô đi. Lúc này Khương Nhã mới biết được, cô có muốn trốn cũng không thể trốn.

Đẩy tầm mắt về phía cuối dãy, hình ảnh người con gái khác hiện ra. Trong một khắc đó Khương Nhã đã sợ hãi quay mặt lại, là Nghiên Tâm, người của tổ chức.

Bàn tay bấu chặt lại, bọn họ đã ở thành phố này từ bao giờ rồi.

Ngạo Trần Bách lặng nhìn biểu cảm của Khương Nhã, như đoán được liền nhấc bổng hẳn đến một căn phòng khác. Bàn tay thô lỗ ném cô xuống giường, đè lên người cô, bàn tay kéo một bên vai áo, lộ ra cả làn da trắng ngần.

Khương Nhã khó chịu đưa tay ngăn lại, tên điên này là muốn làm gì. Đôi chân thon dài vừa hướng tới, chưa kịp làm gì Ngạo Trần Bách đã một tay giữ lại chặn xuống không cho làm loạn.

Ghì chặt cô xuống chiếc giường, trên cánh vai trái hiện hữu rõ hình cánh hoa đang cháy rực. Khóe môi Ngạo Trần Bách nở nụ cười hài lòng với đáp án mình muốn biết.

“Cô thật sự là người của họ.”

Vừa nói dứt câu, bàn tay siết chặt cằm Khương Nhã, mà vì tác dụng của thuốc Khương Nhã yếu sức cũng chẳng thể kháng cự.

“Ngay từ lần đầu gặp tôi đã nghi ngờ, không ngờ đúng vào loại thuốc này, thứ ấn kí lại hiện hữu rõ như vậy.”

Ngạo Trần Bách nhếch môi nhìn Khương Nhã đang buông lỏng, cơ thể mềm oặt không thể động đậy.

Đã từng là người của tổ chức, cho nên chắc chắn sẽ không thể vô dụng được. Lợi dụng điểm yếu của Khương Nhã, khiến cô trở thành người sẽ làm lá chắn của Ôn Thiệu Phong. Lúc đó dù Ôn Thiệu Phong không nỡ cũng chẳng làm gì được.

“Bây giờ tôi sẽ không gϊếŧ cô, vẫn là nên làm tốt bổn phận ở bên cạnh Ôn Thiệu Phong. Tôi cũng tin rằng, một người thông minh như cô sẽ không tự rước khó khăn vào cho bản thân.”

Ngạo Trần Bách nhíu mày nhìn đứng dậy, bàn tay lấy ra một tấm khăn mà lau sơ đi các kẽ tay của mình, từng ngóc ngách, từng chỗ đã chạm qua người Khương Nhã.

“Còn không, tôi không ngại mà đưa cô cho lũ người của tổ chức đâu. Đến lúc đó, mạng của cô như thế nào thì biết rồi đấy.”

Dứt câu, Ngạo Trần Bách liền rời khỏi, biết võ sao, đại tiểu thư thất lạc của Khương gia, nhưng theo như điều tra, thông tin và gương mặt cả hai đều hoàn toàn trái ngược.

Cùng thời điểm năm đó, Ngạo Trần Bách vốn đã đến tham gia buổi đấu giá với hy vọng món vật phẩm đem về là một kẻ có thể ở bên cạnh bảo vệ. Ai mà ngờ được, năm đó vật đấu giá lại không dưng chạy thoát chứ!

Ngạo Trần Bách thậm chí còn đẩy thêm người vào để truy tìm, kết quả lại để vụt mất. Chỉ không ngờ thời gian lâu như vậy, món vật phẩm lại tự nhiên hiện ra.

Cánh cửa phòng đóng lại, Khương Nhã cả người vô lực nằm yên trên giường không thể cựa quậy, ban nãy hắn ta nói, có thể sẽ đem cô trở về lại tổ chức. Vừa nghĩ đến đây, bàn tay Khương Nhã đã siết chặt lại. Vết xăm trên người, vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lũ người đó lôi cô ra ép uống một thứ thuốc lạ, nay nó vẫn hiện hữu, cũng chưa bao giờ mất đi.

Tại căn phòng khác cùng tòa nhà, Nghiên Tâm cẩn trọng bước vào. Vốn nhận được bức thư ẩn danh, vậy mà khi đến lại chẳng có kẻ nào. Cái này khác nào làm trò đùa đâu chứ, chừng nào không tìm được Nghiên Hi, e là vẫn chưa yên ổn được.

Tức giận mà rời khỏi, hôm nay đến đây rõ là tốn công vô ích. Nhưng mà biết được người mà đã gửi bức thư tới, chắc chắn là một người thân phận rất lớn.