Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 30: Chạy trốn

Đến khi cuộc điện thoại được bật lên, người phụ nữ trung niên cầm lấy bắt máy, từ từ biểu thị từng người đi vào. Ngay khi cuộc gọi thứ ba đến, bà ta mới bảo Khương Nhã xuống kèm theo một người canh chừng.

Bước xuống xe rời khỏi tầm mắt bà ta, tên nam nhân đô con đứng đằng sau liên tục đẩy, thúc giục cô đi nhanh. Đến khi dừng lại trước cánh cửa phòng sang trọng, hắn ngước nhìn hai vệ sĩ to lớn đứng canh hai bên cánh cửa, gật đầu hiểu ý mới mở ra.

Khương Nhã bước từng bước vào, ngước nhìn thân hình lão già mập mạp đang nhâm nhi li rượu. Đến khi cánh cửa đóng lại, vang lên tiếng “cạch”, cô mới thở phào lại gần ông ta.

Đôi mắt nhăn nheo đong đưa nhìn cô càng lúc càng biến sắc, vẻ ham muốn tục tĩu càng lúc càng lộ rõ. Lão lên tiếng cười khà khà để lộ ra hàm răng vàng khè, chiếc có chiếc không.

“Mỹ nữ, ông đây tốn gần mấy chục triệu mới mua được em. Mau lại đây cho ta ngắm nào, đúng là hàng chất lượng có khác.”

Khương Nhã nở nụ cười, từ từ tiến lại ngồi xuống, bàn tay khác cũng rút dưới chân ra một cây bút bi nhỏ, bấm nút chính giữa, trong phút chốc lưỡi dao sắc bén liền hiện lên. Cầm chắc nó trong tay, khi lão ta vừa vồ đến phía cô, một tay Khương Nhã đã cứng rắn nắm chặt lấy nhúm tóc ít ỏi của lão đè mạnh ra sau.

Lão vừa tính la lên thì cô đã kịp thời bóp miệng khiến lão ngậm lại, bàn tay từ từ kề con dao nhỏ vào sát cổ. Thấy con dao, lão bắt đầu run rẩy sợ hãi, sắc mặt dần dần tái mét, mắt trợn tròn.

“Câm miệng, nếu không thì trước khi bọn họ vào được đây, con dao này đã đâm vào cổ họng ông rồi đấy.”

Cô cầm nùi giẻ trên bàn trực tiếp nhét vào miệng lão, kế đó xé tầm rèm cửa được treo trong phòng cột hai tay và chân lão lại. Khuôn mặt già nua giờ đây càng lúc càng đỏ ửng lên, chỉ biết ứ ứ nhìn cô không nhúc nhích gì.

Khương Nhã ngồi xuống bên cạnh lão, lấy con dao gọt một quả táo đặt trên bàn. Đôi môi đỏ mọng lại cắn lấy miếng táo, cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang được treo trong căn phòng, tiếng tíc tắc dần rõ.

Nửa tiếng trôi qua, người của bà ta chắc hẳn đã rời đi.

Khương Nhã không đếm xỉa đến lão, cô đến lặng bên cửa nghe ngóng. Đến khi bên ngoài không còn ồn ào nữa, Khương Nhã cầm chắc con dao, từ từ đẩy cửa, lại bắt gặp hai tên vệ sĩ của lão vẫn đang đứng nghiêm trang.

“Ngài Vinh kêu tôi đi lấy rượu.”

Hai tên vệ sĩ thấy vậy cũng gật đầu để cô đi. Bước chân của cô khi thoát khỏi căn phòng càng lúc càng nhanh, đi chừng được đến cuối dãy lại nghe thấy tiếng hét lớn từ phía sau.

“Bắt cô ta lại, không được để cô ta chạy”

Khương Nhã lúc này từ bước nhanh chuyển thẳng thành chạy, bàn tay nắm đôi cao gót ném qua một bên, cô cứ đâm đầu về phía trước mà không ngừng ngoảnh lại. Lúc nãy canh phòng chỉ có hai tên, vậy mà khi phát hiện cô chạy, ngoảnh đầu lại đã biến thành sáu tên.

Cô thầm rủa thì ở phía trước lại bắt gặp một tên nam nhân mặc vest đen đang bước ra từ căn phòng khác, đằng sau anh ta lại có hẳn một dàn vệ sĩ ước chừng nhiều hơn người của lão ta. Khương Nhã không nghĩ nhiều mà nhảy bổ lên người anh, hai chân quắp quanh người, cầm con dao lăm le cổ nam nhân này, chỉ về mấy tên vệ sĩ đằng sau hắn.

“Mấy người mà bước lại gần một bước, tôi gϊếŧ chủ nhân của các người.”

Cả bọn hoảng loạn nhìn nhau, vừa định tiến tới thì con dao lại kề gần cổ hơn nữa, con dao lúc này cũng đã cứa vào ngang cổ người đàn ông, máu rỉ xuống.

Đám vệ sĩ trông thấy vậy hơi loạn, kẻ nọ nhìn kẻ kia mà không nói gì.

Mấy tên vệ sĩ của lão bắt cô đã chạy theo kịp, Khương Nhã càng lúc càng ôm chặt nam nhân này, khẩn khoản cầu xin.

“Giúp tôi.”

Chỉ thấy hắn thở nhẹ, hương thơm nam tính toát ra, chất giọng trầm khàn mà mê hoặc.

“Lý do.”

“Họ muốn gϊếŧ tôi.”

Hai tay càng lúc càng siết chặt người đàn ông lại. Vốn đang ở trên góc khuất của quán bar, ánh đèn thì lại mập mờ, cô lại hoảng loạn không tài nào nhìn rõ nam nhân trước mắt, chỉ biết khẩn khoản cầu xin.

“Làm ơn.”

Đám vệ sĩ lúc này đã đuổi lại gần, vừa tới nơi đã thở hồng hộc, giọng châm biếm cực độ.

“Con điếm này, được ngài Vinh yêu thương còn không biết điều.”

Một tên vệ sĩ của lão cáu gắt nhìn về hướng nam nhân này, sau đó lại chuyển qua hướng đám vệ sĩ. Chỉ

thấy bên đó đông hơn, hắn ta mới bắt đầu đổi giọng.

“Người này là của chủ nhân chúng tôi đã mua, hi vọng ngài bỏ ả ra.”

Khương Nhã thở càng lúc càng dồn dập, nam nhân này, liệu có giúp cô. Hai cánh tay cùng hai bắp chân thon thả càng lúc càng siết chặt, vùi đầu vào khuôn ngực cứng rắn mạnh mẽ ấy, cô có chút lo sợ hắn sẽ đẩy ra.

Người đàn ông cau mày, đẩy ánh mắt sắc bén về lũ vệ sĩ ấy.

Đến khi bọn chúng nhìn rõ người trước mắt mới run lẩy bẩy quỳ xuống, sắc mặt theo đó mà biến sắc.

“Là Ôn thiếu!”