Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 2: Kết thúc rồi

Sáng hôm sau, từng thanh âm của vòi sen từ phía nhà tắm vang vọng vào tai cô.

Đôi mắt cô dần mở ra, cả thân thể đau nhức, khắp người đầy những đốm chấm như cánh hoa anh đào chi chít.

Ngoài trời chỉ đang hửng sáng.

Ánh sáng từ nhà vệ sinh phảng lại, cửa vừa đẩy, hơi ấm từ đó cũng lan ra.

Khương Nhã ngồi thẳng dậy nhìn anh, miệng không quên nở nụ cười tươi.

“Tạm biệt Ôn thiếu.”

Người đàn ông tròng mắt lạnh lẽo, trên người đã là chỉnh chu một bộ vest. Cảm giác áp bách trên người ngày một lớn, hơi ấm vốn đang lan ra liền bị cảm xúc trên người nam nhân bao trọn. Cả căn phòng phút chốc trở lại hơi lạnh lẽo.

“Nếu còn gặp lại, lúc đó cô nên cầu cho cái mạng của mình.”

Dứt câu nói, người đàn ông xoay người, cửa phòng vang lên một tiếng rầm.

Bóng dáng nam nhân vừa khuất, đáy mắt Khương Nhã liền buông xuống.

Cô cười tự giễu bản thân một tiếng.

....

Phía bên ngoài, mặt trời dần lên, những lớp tuyết đang tan dần ra, phía bên dưới là những cái chồi non đang nhú lên.

Trên các mặt báo, khắp các màn hình chiếu lớn đều rầm rộ các tin tức.

Dự án hợp tác lâu năm giữa tập đoàn Khương thị và tập đoàn SF dưới tay Ôn thị đã bị hủy, bên phía Khương thị phải bồi thường một khoản tiền lớn lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Số tiền lớn đối với người của Ôn gia chỉ như hạt cát, nhưng đối với Khương thị lại là toàn bộ gia sản.

Khương thị chỉ trong một đêm liền trở nên tán gia bại sản, thảm chưa từng thấy.

Khương Nhã đeo trên người chiếc túi xách đi trên đường, khóe môi không kiềm được kéo cao.

Cánh cửa lớn của Khương gia trở nên hoang tàn, đám người làm cũng theo đó đua nhau mà nghỉ việc.

Cô vừa bước tới cánh cửa chính thì đã nghe tiếng đập đồ đạc, các thanh âm vang lên loảng xoảng vào nhau rất vui tai.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, cả gia đình bốn người kẻ nào kẻ nấy đều như người điên, bộ dạng nhếch nhác thấy rõ.

Khương Nhã một thân vận chiếc váy chói mắt bước vào, trái với khung cảnh hỗn loạn, chén đĩa bể khắp nơi. Một thân ung dung ngồi rót ly trà mà uống.

“Đáng tiếc thật, từ giờ, Khương thị rơi vào tay Ôn thị rồi.”

Khương Nhã nở nụ cười, như một bông hoa nở rộ giữa vườn hoa héo tàn. Xinh đẹp mà tàn nhẫn.

Từ phía xa, lão Khương Dật Thành tức giận bước lại gần, định thần sẽ đánh cô một cú trời giáng, nhưng chưa kịp làm gì, Khương Nhã đã nắm chặt lấy khớp tay của ông ta.

Cô dùng lực mạnh đẩy ra sau, ánh mắt trong phút chốc trở nên sắc sảo.

“Làm sao? Hôm nay các người phá sản như vậy căn bản vẫn chưa hả dạ đối với tôi đâu. Tôi còn muốn các người cùng chôn thây với mẹ tôi nữa kia kìa.”

Ánh mắt tỏa ra khí thế đến đáng sợ, nhất thời chèn ép cả nhà bốn người họ lùi ra sau.

Đám người xung quanh mắt xiên xỏ nhau, tỏ vẻ như chuyện này chỉ là do một tay Khương Dật Thành gây ra, họ hoàn toàn không biết gì.

Lão gia Khương Dật Thành tay bị bóp đến đau, cảm nhận rõ xương cốt như vụn vỡ, ông ta vội van xin.

“Khương Nhã à, cái chết của mẹ con...”

Lời chưa dứt đã bị cô bẻ lần nữa, ông ta đau đớn hét toáng lên.

Người vợ thứ hai cùng hai đứa con một nam một nữ liền lùi dần ra sau.

Đến cuối bà ta liền quẳng tờ giấy ly hôn đến trước mặt Khương Dật Thành.

“Ký mau, tôi không muốn phải chịu khổ cực.”

Khương Nhã nhìn một nhà bọn họ tự hành hạ, lúc trước gặp nhau thì ôm ấp, nay gặp nhau chỉ có thể trở mặt.

Lão Khương Dật Thành có chút không tin, ánh mắt nghi ngờ nhìn bà ta.

“Bà, bây giờ chỉ vì cái nhà này không đủ chắc, bà liền muốn rời bỏ tôi.”

Ông ta lùi ra sau, nhất quyết không ký.

Khương Hân thấy vậy vội chạy tới quỳ, ánh mắt long lanh đến đáng thương, từng giọt lệ nơi khóe mắt dâng trào.

“Ba à, ba mau kí đi. Bọn con không muốn chịu khổ.”

Phía bên cạnh, Khương Mạnh không muốn kì kèo, cậu ta cũng sớm chán ngấy lão già này. Một tay cậu ta liền đè tay lão già xuống, ánh mắt không có chút gì là tình thân.

“Ông không kí thì tôi thay ông kí.”

Roẹt một tiếng, hàng giấy có thêm chữ ký mới.

Vừa nhìn thấy tờ giấy, ba mẹ con họ liền rời khỏi ngay lập tức.

Khương Dật Thành nhìn một màn này liền ôm chặt đầu, quỳ xuống mà khóc lóc.

.....

Trời đã khuya, tại khu nhà cũ, Khương Nhã lặng nhìn tấm ảnh của một cô gái gương mặt còn trẻ trên bàn, hàng chữ phía dưới đã cũ, rõ hai chữ Khương Nhã.

Từng làn khói hương bay vất vưởng xung quanh căn phòng.

Cô lẳng lặng cắm trên đó một nén nhang trên tấm ảnh.

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi.

Cái giá phải trả, cũng không đắt mấy.

Khương Nhã, tôi đã giúp cậu trả được thù cho cậu và cả mẹ cậu. Phần đời còn lại, hy vọng hai người sẽ an nghỉ. Cái tên này của cậu, tôi sẽ xin phép sử dụng nó.

Đã tới lúc nên sống một phần đời riêng rồi.

Sáng hôm sau, tại sân bay X.

Khương Nhã đeo trên người một chiếc ba lô, vừa vặn đựng những thứ đồ cần thiết, tuy ít nhưng đều đủ xài.

Khi máy bay cất cánh rời khỏi, cô vẫn không quên ngắm nhìn lại khung cảnh thành phố lần cuối, vạn vật dần thay đổi khi máy bay lên cao, cuối cùng liền khuất sau những tầng mây.