Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 95: Hôn lễ thế kỷ 2

Bước trên con đường trải đầy hoa, nhìn thật dễ dàng nhưng ai mà biết được nó đã phải chông gai thế nào?

Có trải qua khó khăn thì mới thấy được hạnh phúc, có trải qua vấp ngã thì mới có thể trưởng thành. Mất đi rồi mới thấy quý trọng. Càng quý trọng hơn khi ta tìm lại và nâng niu lấy chúng.

Đời này của cô có thể gặp lại anh, cùng anh sáng bước như vầy thì thật tốt. Chẳng còn gì lưu luyến hay tiếc nuối nữa rồi.

Đến gần anh, ông Huỳnh cười hiền hậu rồi đặt tay cô lên tay anh. Đôi tay bọc lấy hai bàn tay của cô và anh nắm chặt.

“Ta thay mặt giao Bối Hi cho con, mong con sẽ yêu thương và bảo vệ con bé một đời. Hai đứa nhớ phải yêu thương nhau và sống hạnh phúc đấy.”

Đôi mắt ông đỏ hoe, kìm nén nói từng lời. Có ai mà lại không lưu luyến khi cháu mình đi lấy chồng? Con bé trưởng thành rồi, nó đã tìm thấy được tổ ấm của mình rồi con gái của ba à.

Chắc con đang ở trên thiên đường cũng đã chờ mong cảnh này lắm nhỉ?

“Vâng ạ. Con nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc Bối Hi một đời.”

“Ừm… ông yên tâm rồi.”

Ông rời đi, còn cô và anh tay trong tay. Nhìn nhau đầy nhu tình qua chiếc khăn voan chùm mỏng, cô có thể thấy được khuôn mặt điển trai của anh.

Người yêu… à không, chồng của cô đúng là đẹp thật. Càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng khó rời mắt.

“Anh hạnh phúc lắm.”

Mờ mờ ảo ảo qua một lớp ngăn, anh vẫn nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp của cô đang mỉm cười. Từng tiếng nhạc du dương vâng lên như từng tiếng tim đập thình thịch của anh. Sống đã gần ba mươi năm rồi, cứ tưởng trải qua vô số chuyện trên thương trường đã luyện nên anh một con người sắc đá rắn rỏi. Thật không ngờ cũng có ngày hôm nay, anh lo lắng bồi hồi từ ngày qua ngày. Không biết nên làm gì, nên làm sao cho phải.

Nhưng rồi chuyện đến thì trải qua, từ từ mà ứng xử.

“Em cũng vậy. Em sắp cưới được một người đàn ông hoàn hảo tên Mộ Hàn rồi.”

“…”

Buổi lễ bắt đầu, từng nghi thức một trải qua. Anh và cô tay lớn bọc tay bé, cùng nhau trải qua một ngày dài hạnh phúc đáng nhớ cả đời của họ.

“Tần Mộ Hàn, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này ốm đau hay khỏe mạnh, xấu xí hay xinh đẹp, đau khổ hay hạnh phúc, giàu có hay nghèo hèn con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh người này không?”

“Con đồng ý.”

“Triệu Bối Hi, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này ốm đau hay khỏe mạnh, xấu xí hay xinh đẹp, đau khổ hay hạnh phúc, giàu có hay nghèo hèn con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và ở bên cạnh người này không?”

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng đối diện. Đây chính là người đàn ông đã trải qua hai kiếp yêu cô. Cô đã phải trải qua biết bao đau khổ, biết bao thăng trầm. Dù có trở thành hình dạng tồi tệ nhất thì anh vẫn chấp nhận, vẫn hi sinh mọi thứ vì cô mà không một lời oán trách.

“Con… con đồng ý.”

Đôi mắt đỏ au, nghẹn ngào nói. Anh thấy cô rơi lệ thì vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô.

Xúc động thật… không chỉ riêng mình cô cảm thấy như vậy mà chính anh cũng đang cảm thấy rất muốn khóc, hạnh phúc đến phát khóc.

Hai người trao nhau chiếc nhẫn hẹn ước, cả đời gắn bó. Minh chứng cho một tình yêu, minh chứng cho một mối quan hệ rõ rệt.

Khoảng khắc này, cả đời khó có thể quên.



Bên dưới bà Tần đứng dựa người vào chồng, sụt sịt lấy chiếc khăn tay lên lau nước mắt. Cuối cùng sau bao năm chờ đợi và mỏi mòn thì thằng con độc nhất của bà cũng lên xe hoa.

An lòng rồi, dù có chết cũng yên tâm rồi.

“Ông có thấy hai đứa nào quả là đẹp đôi không?”

Ánh mắt long lanh nhìn về phía sáng đèn trên kia, bao nhiêu hào quang lấp lánh cũng khiến một người mẹ như bà vui lây.

“Tất nhiên là đẹp. Thằng bé giống tôi, đẹp trai ngời ngời.”

Ông Tần cũng như bà, chứng kiến cảnh tượng con mình thành gia lập nghiệp thì cũng xúc động không thôi. Cuối cùng thì sau bao gian khó con trai của ông cũng yên bề gia thất, hạnh phúc bình yên.

Đứng trên cương vị một người cha thì ai mà không vui mừng?

Thật ra ông vui mừng hơn ấy là việc từ ngày khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu được hoá giải thì tình cảm gia đình ông đặc biệt tốt lên. Cả nhà quây quần hạnh phúc bên nhau, vợ của ông cũng không còn thường xuyên tìm cách kiếm chuyện với ông như trước nữa.

Đúng là vẹn cả đôi đường!

Bà Tần:”…”

Thấy gương mặt vặn vẹo khó tin của vợ mình thì khiến ông hơi mất lòng. Thái độ này là gì? Ông có nói sai gì sao?

Đi gặp đối tác hay các chiến hữu xưa thì ai cũng khen ông bảnh bao và cuốn hút. Họ còn nói thằng bé Mộ Hàn thật may mắn vì thừa hưởng hết những nét đẹp của ông nữa.

Nghe thì có vẻ hơi ngượng ngạo nhưng ông thấy nó rất đúng, nên cũng chỉ đành tạm thừa nhận.

Dù sao cũng là con mình, cho nó hưởng chút cũng không sao.

“Chẳng phải khi xưa bà cũng chết mê chết mệt với nhan sắc này sao?”

“Xì! Không biết chừng mực.”

Đúng là bà cũng rất thích ông vì vẻ ngoài đẹp trai của khi xưa. Những cũng đâu thể vì vậy mà nói ra một cách không biết xấu hổ như thế? Đều già cả rồi nhưng ông ấy đôi khi vẫn hay giữ cái thói này. Lâu lâu còn hỏi và nhắc lại với bà về chuyện khi xưa.

Đứng là đời người trôi nhanh thật, mới ngày nào bà còn là một thiếu nữ xinh đẹp, nay đã là vợ là mẹ người ta. Con trai cưng duy nhất lại còn đi lấy vợ ở tuổi ba mươi rồi.

Chắc cũng chả mấy đâu là bà lại lên thêm một chức nữa, tay bồng tay bế cháu đi chơi. Chỉ cần nghĩ đến những đứa bé kháu khỉnh, lon ton chạy quanh sân là bà lại vui cười đến không khép được miệng rồi.

Phải nhanh nhanh hối thúc hai đứa nó. Phải sinh cho bà thật nhiều, thật nhiều cháu trai cháu gái. Hai đứa nó không nuôi cũng được, đưa qua cho bà một tay chăm hết. Làm quần quật cả đời dư ra của cải nhiều làm gì? Không phải để cho con cho cháu hết sao? Đã như vậy chi bằng nhiều cháu, đưa hết cho chúng.

“…”

Mộ Hàn nhìn Bối Hi, theo lời của người dẫn mà đưa tay ôm lấy cô. Nhẹ nhàng mà nâng lên khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp ấy. Anh sát lại gần hơn, ghé vào tai cô thì thầm:

“Anh yêu em.”

Sau câu nói đầy mật ngọt và ướŧ áŧ đấy là nụ hôn sâu triền miên. Không hờ hững, không dồn dập. Anh chỉ từ từ từng chút một mà nhấm nháp lấy đôi môi đỏ mộng của cô. Như thể muốn thông qua nó mà nói cho cô biết anh yêu cô nhiều nhiều thế nào.

Trân trọng mà nâng niu, cô chính là bảo vật mà cả cuộc đời này anh phải bảo vệ.

Đấu tranh cho một tình yêu, đấu tranh cho một hạnh phúc. Từ ngày hôm nay trở đi, anh và cô sẽ chung sống và hạnh phúc với nhau cho tới già. Cùng trải qua những vui buồn trong cuộc sống, chia sẻ với nhau những gì mà bản thân từng không dám nói ra. Sinh ra những đứa bé giống cô và anh, nhìn chúng lớn lên và trưởng thành. Sau đấy cô và anh lại cùng nhau già nua và đếm những sợi tóc bạc trên đầu.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đã từng đấu tranh cả đời.

Một chữ yêu liệu có đủ để diễn tả hết nỗi lòng của những kẻ si tình?