Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 65: Anh giận rồi

“Em muốn làm như vậy sao? Có chắc chắn không?”

Ngồi trên bàn ăn, sau khi nghe cô nói về suy tính của mình thì anh hơi lo lắng. Vốn chuyện này anh đã xem xét rồi gửi qua cho thư ký lo liệu và xử lí rồi. Nhưng bữa nay đột nhiên cô lại nói như vầy, khác xa với dự tính ban đầu của anh.

“Tất nhiên rồi. Anh phải tin em chứ?”

Cô nghiêm túc nhìn anh nói, kế hoạch lần này cô nhất định phải làm cho bằng được. Đây cũng có thể xem là bước đầu cho việc tái chiến với tên khốn Vỹ Trác.

“Ừm… là thông tin chính xác sao?”

“Phải! Là từ tổ tiên của em mách bảo đấy.”

“Được, vậy hôm đấy anh và em sẽ cùng đi.”

Hỏi thì hỏi như vậy nhưng thật ra anh vẫn tin tưởng cô. Sau một thời gian bên nhau anh đã biết cô thật sự yêu mình và không có sự lừa gạt. Tuy có một số việc cô biết nhưng không nói rõ cho anh thì có sao? Anh vẫn tin tưởng và chấp nhận tất cả.

Sau bữa cơm đơn giản thì cô đi rửa bát còn anh ngồi xem ti vi đợi. Đang yên đang lành thì đột nhiên điện thoại của reo chuông.

“Hi Hi, em có điện thoại này.”

“Anh nghe hộ em đi, em đang dở tay rồi.”

Vốn dĩ cô và anh trong mối quan luôn tôn trọng riêng tư của nhau. Nên bất kể điện thoại hay vậy riêng tư gì nếu không muốn chia sẻ thì cũng không bắt ép.

Đây cũng chính là cách giữ cho mối quan hệ của hai người được tốt hơn.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay nhìn lướt qua thì thấy đây là số máy lạ và cô không lưu tên. Do dự một lúc nhưng tiếng chuông vẫn kêu liên hồi không có dấu hiệu nghỉ. Anh đành ấn nút rồi đưa lên tai của mình nghe.

“Là anh đây, ngạc nhiên lắm đúng không? Vì chuyện hồi chiều nên ngày mai chúng ta hẹn nhau nhé?”

Chưa kịp nói câu xin chào thì bên kia đã nhanh chóng nói vọng qua.

Chuyện này là sao đây?

Trong lúc anh đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh thì đầu dây bên kia vẫn lải nhải liên hồi. Nào là gặp nhau rồi cái nắm tay các thứ. Tất cả đều mờ ám và những từ ngữ không đầu không đuôi.

“Anh là ai? Có chuyện gì với bạn gái tôi sao?”

Gằn giọng để cho câu nói của mình có thêm phần trọng lượng nhất, không còn sự trẻ con khi bên cô nữa mà anh giờ đây đã hiện ra vẻ nghiêm trọng y như ở trên thương trường.

“Anh là bạn trai của cô ấy hả? Cũng chả có gì cả, tôi chỉ muốn hẹn cô ấy để giải quyết một số chuyện nho nhỏ thôi.”

“Chắc anh không phiền đâu nhỉ?”

Thấy cô vẫn đang cắm cúi trong nhà bếp, anh âm thầm rời khỏi đó và tìm một chỗ cách xa cô hơn. Đợi đến khi ra tới ban công anh mới bắt đầu nói chuyện với hắn ta.

“Tôi thì không sao, nhưng anh thì có sao đấy.”

Nãy giờ nghe máy anh đã xác nhận tên này không phải Vỹ Trác rồi vậy tên khốn này là ai? Hắn vậy mà dám lăm le người yêu của anh sao?

Còn nữa, chuyện hắn ta vừa nói là chuyện gì? Tại sao vì nó mà hắn muốn ngày mai hẹn cô?

“Chỉ là muốn uống một tách cà phê thôi mà, có cần phải vậy không? Anh làm tôi sợ đấy Tần tổng à.”

“Rốt cuộc mày là ai?”

Hắn không những biết Bối Hi mà còn biết cả anh nữa. Một tên nguy hiểm, anh cảm nhận được tên này không phải là dạng người tầm thường.

“Thay vì hỏi tôi thì anh hãy đi tìm hiểu đi, không phải Tần tổng của chúng ta rất tài giỏi sao?”

_Tút… tút_

Cúp máy rồi!

“Ai vậy? Anh ra tận đây nghe sao? Lén em nói chuyện với bồ nhí đúng không?”

Cô từ trong nhà bước ra tiến đến gần anh. Thấy khuôn mặt đen xì cau có của anh làm cô hơi tò mò. Chỉ mới một chút thôi sao lại như vầy rồi?

“Có một tên đàn ông gọi điện tới cho em, nói cái gì mà chuyện hồi chiều rồi muốn hẹn em ngày mai gặp mặt.”

Tạm bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mình, anh kể lại đơn giản cuộc gọi hồi nãy cho cô nghe. Trong lúc nói ấy mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cô. Chỉ cần… cô thay đổi một chút hay giấu giếm một chút chắc anh sẽ không kìm chế nổi mà đau lòng mất. Nhưng khác xa với lo nghĩ của anh, cô không có nửa điểm chột dạ mà còn có phần bực tức và khó chịu ra mặt.

“Mọi chuyện hắn ta kể chỉ là một góc thôi, nó không phải là sự thật.”

“Anh sẽ tin tưởng em chứ?”

Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc rồi nhưng thật không ngờ còn rắc rối như vậy. Tên đó bị làm sao vậy nhỉ? Hết làm cô muốn tức điên lên lại còn làm cho Mộ Hàn nhỏ bé của cô lo lắng suy nghĩ bậy bạ nữa.

Đúng là tên khốn kiếm chuyện không sai.

Vì để tăng độ cả tin cô câu chuyện, cô tiến lại gần anh. Đưa tay lên áp sát vào hai bên gò má của anh mà từ tốn kể lại. Từ việc sáng sớm cô đến thăm nói chuyện với bà Đường rồi tới sự việc đυ.ng xe. Tất tần tật từ việc nhỏ đến việc to cô đều nói hết, không chừa lại dù chỉ là một chi tiết nhỏ mà cô biết.

“Chỉ có vậy thôi.”

“…”

“Em nói thật đấy, anh không tin em sao?”

“…”

“Giận? Ghen?”

“…”

“Em mất kiên nhẫn rồi nha.”

Nói hết những gì trong lòng, cô tưởng anh sẽ trở lại bộ bình thường chứ? Tại sao lại còn lầm lì như vậy? Mặc cô nói cô hỏi ra sao cũng đứng im bất động, chẳng nói chẳng rằng.

Thái độ này là sao?

“Anh giận rồi, em phải đền bù cho anh.”

“Gì cơ?”

“Còn sao nữa? Hôm nay anh không về đâu, em dỗ dành anh đi.”

Anh làm ra bộ mặt hằm hằm, đi lướt qua cô mà bỏ vào trong. Chẳng phải những lần trước cũng vì toàn chuyện không đâu mà cô hay gây chuyện với anh sao? Lần này thì hay rồi, đến lượt anh làm nũng.

Hôm qua trợ lí Dương mới nói cho anh một cách để hâm nóng lại tình cảm. Cách này không những thoải mái mà còn giúp cho cô không bao giờ rời khỏi anh. Tuy cũng hơi ái ngại nhưng anh thấy cậu ta nói rất đúng và hôm nay thật là một cơ hội tốt để thực hành.

Bối Hi nghe anh nói xong thì cũng đành bó tay mà thôi. Cũng không phải lần đầu tiên anh ngủ lại. Mỗi người đều một phòng mà không phải sao.

Haizzz! Biết làm sao đây, cô thích anh. Còn rất thích anh làm nũng với mình. Chỉ cần gương mặt đó, giọng nói tủi thân đó. Tất cả đều như điểm chí mạng với cô. Chỉ cần vậy thôi thì dù anh có sai cô cũng cho là đúng.

Cũng đi vào nhưng cô là đi khoá cửa và kiểm tra lại cẩn thận. Đợi đến khi xong thì cô mới lên lầu về phòng của mình.

Đi ngang qua căn phòng vốn dĩ là cho anh nhưng nó lại yên tĩnh và không có gì bất thường. Cô mở cửa ra và ngó đầu vào trong nhìn.

“Ủa? Anh đâu rồi?”

Mang theo dấu hỏi to đùng trên đầu lướt qua phòng anh để tới phòng của mình. Phòng cô vậy mà lại chỉ khép hờ, còn chừa lại một khoảng nhỏ.

Không lẽ nào…

Mở toang cửa ra đi vào nhưng lại không có ai. Cứ ngỡ mình nghĩ nhiều thì cô lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.

“Mộ Hàn?”

Đề phòng mà bước từng bước nhỏ tới, cô hồi hộp đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị kéo mở ra thì cánh cửa vốn nằm im nay lại được kéo vào trong. Bất ngờ với sự việc xảy ra, cô theo quán tính mà ngã nhào về phía trước.

Rầm!

Nhắm chặt mắt, cô nghĩ chắc mình sẽ hưởng một cú ngã đau điếng và tiếp xúc với nền gạch thân yêu rồi. Nhưng không phải, cô là trúng ngay vòng ngực trần ấm áp của người nào đó.

Đang tận hưởng cảm giác đê mê này thì có giọng nói như gáo nước lạnh tạt xuống kéo cô về hiện thực.

“Em rình anh tắm sao? Cảm giác thích nhỉ?”