Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 49: Đồ ngốc nhà anh

“Mộ Hàn!”

Trong đầu cô không kịp suy nghĩ gì nhiều khi chiếc xe tới gần. Điều duy nhất trong đầu cô đó là không thể để cho Mộ Hàn có chuyện gì được.

Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh, lấy hết sức mình mà đẩy anh một cái thật mạnh trong khi chiếc xe đang lao đến gần.

“Bối Hi, cẩn thận.”

Anh hoảng hồn khi phát hiện ra mọi thứ. Cũng như cô, hai người đều yêu thương và lo nghĩ cho nhau. Đứng trước nguy hiểm và cái chết họ đều lo lắng cho nửa kia.

Điều đáng sợ nhất là gì?

Đó là rời xa khỏi mình người yêu. Chứng kiến người mình yêu gặp nguy hiểm ngay trước mắt. Sẽ có mấy ai làm được điều như họ?

“Không.”

Cô hét lên một tiếng thất thanh mà đầy thê lương của mình. Nhưng khác xa với dự tính của cô. Người hứng trọn cú đâm của xe không phải cô mà là anh.

Ngã nhào trên đường lớn, cô lăn lộn vào vòng mới có thể dừng lại. Bản thân trầy trụa nhưng đấy không phải là điều mà cô quan tâm.

Trước khi chiếc xe kịp lao tới, anh đã nhanh chóng đẩy cô ra ngoài mà không hề chần chừ gì. Chính vì lí do ấy mà anh đã không kịp thoát thân.

“Không! Mộ Hàn.”

Chiếc xe đâm mạnh vào anh, cơ thể của anh bay lên sau đấy mạnh mẽ mà đáp xuống đất. Cô đã chứng kiến… chứng kiến mọi thứ.

Máu… Cô thấy máu… Rất nhiều máu.

Một màu đỏ tươi đến chói mắt từ cơ thể của anh chảy ra ròng ròng. Mộ Hàn của cô đang thôi thóp nơi đó, anh nằm giữa lòng đường mà kéo dài từng hơi tàn.

“Khốn khϊếp thật. Đúng là xúi quẩy mà.”

Bà Đường lái xe muốn tông chết Bối Hi nhưng không ngờ lại trúng một Mộ Hàn. Tình cảnh này thật khó giải quyết, bà ta nhanh chóng lái xe phi đi thật nhanh.

Dù sao cũng lỡ rồi, chuồn trước rồi tính sau. Bà ta không thể ở yên đây được. Phải đi thôi! Đi ra nước ngoài trốn tránh một thời gian hay gì đó cũng được.

“Mộ Hàn… Tần Mộ Hàn… anh là đồ ngốc.”

“Không… khụ khụ… anh không sao.”

Cô hét lên một tiếng thật lớn, lao vào ôm lấy Mộ Hàn. Anh thì thào nói với cô không sao rồi ngất lịm đi.

Đồ ngốc nhà anh.

Như vậy rồi mà còn an ủi cô nói không sao ư?

“Mộ Hàn… tỉnh lại đi mà.”

“Anh mà có mệnh hệ gì em phải làm sao đây? Em sẽ đi yêu người khác đấy.”

“Có… có ai không? Làm ơn, hãy làm ơn gọi xe cấp cứu cho tôi với.”

Cô khóc đến thương tâm, những người xung quanh thấy vậy thì cũng nhanh chóng bu lại xem và gọi cấp cứu.

Anh được đưa vào viện với tình trạng nguy kịch. Máu từ người anh chảy ra làm ướt hết cả chiếc áo sơ mi được máy cắt gọn gàng. Cả người cô cũng không khá hơn là mấy, máu của anh dính đầy trên áo và tay của cô.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô đau lòng mà nước mắt chảy dài không thôi. Cánh cửa ơi, hãy nhanh chóng mở ra. Hãy làm ơn mang người con yêu về lại bên con. Đừng để anh ấy làm sao hết, con không muốn mất anh ấy nữa.

Nếu như khi ấy cô cẩn thận hơn…

Nếu như khi ấy cô phát hiện ra sớm hơn…

Nếu như… nếu như…

Làm gì có nếu như chứ?

Một thời gian sau khi cô đang thẫn thờ trước phòng cấp cứu của anh thì công an cũng tới và bắt đầu điều tra. Cô kể lại và đưa hết chứng cứ mình có cho họ.

“Đây là toàn bộ những thứ cô có?”

“Phải, làm ơn hãy điều tra thật kĩ. Tôi nghĩ trên đoạn đường đó cũng có camera ghi lại.”

Một bên hỏi, một bên đáp. Cô dù rất buồn nhưng vẫn gắng gượng, giữ cho bản thân thật tỉnh táo để trả lời hết những câu hỏi của họ.

Sau một hồi dài với cuộc khai báo nhanh thì họ rời đi. Nơi đây lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có mình cô. Đôi khi có người ra vào khỏi phòng cấp cứu ấy cũng làm cô hồi hộp mà dõi theo từng bước của họ.

Một tiếng…

Hai tiếng…

Anh chưa thì chưa có tin tức nhưng người khác đã có. Trong lúc anh đang đấu tranh sống chết bên trong kia thì những người bạn thân của anh cũng tới.

“Mộ Hàn ra sao rồi?”

Jane Tống đi tới, nhìn ngó vào bên trong cánh cửa phòng cấp cứu rồi quay qua lạnh lùng hỏi cô. Chưa kịp để cô cất tiếng đáp trả lời thì đã có một cái tát khác rơi trên khuôn mặt lấm lem của cô.

“Đồ sao chổi. Không phải tôi đã cảnh cáo cô tránh xa Mộ Hàn, đừng bám dính lấy cậu ta sao?”

Phó Nhất Thiếu đi lại, mạnh tay tát cô một cái. Miệng của cậu không ngừng la lối mà trách móc cô.

Đứng trước sự tức giận và khiển trách từ họ cô vẫn giữ im lặng. Họ nói đúng, là tại cô. Cô chính là thứ sao chổi, là điều không may mắn.

Lỡ vì cô mà Mộ Hàn bỏ mình lại thì sao?

Kiếp trước cũng vì cô mà anh chết thảm. Không lẽ kiếp này cô cũng gây ra cho anh như thế? Có phải chỉ cần cô tránh xa thì anh mới hạnh phúc không?

“Nói gì đi chứ? Cô bị câm sao?”

“Tôi… tôi.”

Anh ta tức giận mà giơ tay lên, định giáng xuống mặt cô thêm một cái tát thì đột nhiên dừng giữa không trung. Tức giận mà quay mặt đi, khinh bỉ đến nỗi không thèm nhìn cô chứ nói gì đến đánh.

“Cậu ấy sao rồi?”

Bình tĩnh đi lại đến chỗ của cô, Jane Tống không mặn không nhạt cất tiếng hỏi cô. Thời điểm như bây giờ không phải là lúc đổ trách nhiệm hay khiển trách ai. Điều quan trọng là sức khoẻ của Mộ Hàn và kẻ đứng sau gây ra tai nạn.

“Anh ấy… bác sĩ nói, anh ấy vẫn đang được cấp cứu. Không thể nói trước được điều gì. Nhưng người nhà cũng không cần quá lo lắng.”

Cô lí nhí đáp lời của anh ta. Hồi nãy cô đã giữ lại một vị y tá khi đi ra để hỏi thăm và nhận được câu trả lời như này. Anh đã ở trong đấy hơn bốn tiếng rồi, cô cũng chẳng biết khi nào mới xong nữa.

“Shit. Đúng là đen đủi, đang yên đang lành lại đi chơi, đi hẹn hò.”

“Nhất Thiếu, cậu nên thôi đi.”

Jane Tống ra hiệu, hẩy mắt với cậu bạn. Không nhìn ra sao? Chúng ta lo lắng một thì cô ấy còn lo lắng hai đấy. Chuyện này sao có thể đổ lỗi lên đầu cô ta được.