Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 44: Dẫn Mộ Hàn đi chơi

“Được, tôi biết rồi. Lần sau gặp sẽ nói rõ hơn.”

“Tôi về trước.”

“Con nhóc kia đừng có bám lấy cậu ấy quá, cản trở bạn tôi làm việc thì coi chừng đấy.”

“Xí. Bye nhé.”

Nói chuyện một lúc thì họ cùng nhau ra về trả lại không gian cho cô và anh. Trong lúc anh đang làm nốt công việc thì cô ngồi ở ghế sô pha vô tình hay cố ý nhắc đến người bạn kia.

“Anh này người bạn kia em thấy sao sao ấy.”

Ngồi trên ghế sô pha cách bàn làm việc của anh không xa. Cô vừa bấm điện thoại vừa thắc mắc nói với anh.

“Nhất Thiếu sao? Cậu ấy chỉ mồm miệng độc tí thôi.”

Nghĩ tới cảnh cô và cậu bạn chành chọe nhau mà anh buồn cười không thôi. Hậu người này được cái tính cách như con gái với nhau vậy. Cứ gặp là phải cãi vài trận thì mới yên.

“Không phải, mà là cái anh… tên Hoành Triết ấy.”

“Em không thích cậu ấy sao? Anh với cậu ta làm đối tác, tính cách cũng không tới nỗi nào.”

Anh ngồi trên bàn làm việc, dừng động tác trên tay lại. Vừa suy ngẫm vừa nhanh chóng đáp lời cô. Anh không quá để ý về vấn đề cô can thiệp vào chuyện bạn bè của mình. Dù sao cũng xác định lâu dài, nghe ý kiến của nhau đôi khi cũng là cái lợi.

“Cũng không phải là không thích hay thù ghét gì nhưng em cảm thấy không an tâm lắm. Nói chung anh có thể để ý thì để ý, hạn chế tiếp xúc thì hạn chế tiếp xúc.”

“À, cũng đừng quá tin tưởng mà nói mấy chuyện siêu quan trọng.”

Giả bộ phụng phịu rồi cô nhắc khéo anh phải cẩn thận và đề phòng các thứ. Ai có thể biết được bộ mặt thật của người ta? Đối với cô vấp ngã một lần của kiếp trước là đã quá đủ rồi.

“Anh làm gì có chuyện siêu quan trọng như lời em nói chứ?”

Nghe cô vừa dặn dò, vừa dễ thương như vậy thật khiến anh thấy yêu thích làm sao. Tại sao càng ở bên cô anh càng thiếc thế này.

“Chẳng lẽ chuyện yêu đương của chúng mình không phải là một trong những chuyện siêu quan trọng của anh sao?”

“Đúng rồi. Đối với anh, em là quan trọng nhất.”

Trong ba người bạn, Nhất Thiếu mồm miệng độc địa nhưng lại vô cùng tốt với anh, họ đã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Jane Tống thì quen sau này, khi anh du học bên Anh. Họ quen nhau rồi về nước trở thành bộ ba thân thích. Tính cách cậu ta hướng nội nhiều hơn Nhất Thiếu. Nhưng suy cho cùng vẫn là tốt.

Còn cậu bạn còn lại kia chỉ mới quen 3 năm về đây. Cậu ta giống thư sinh, ăn nói cẩn trọng và giữ lễ độ. Nói chung rằng sẽ được lòng tất cả mọi người. Nếu không phải kiếp trước chứng kiến cậu ta phản bội thì cô cũng thật không tin nổi. Một người như vậy mà lại có thể âm thầm lên kế hoạch và đâm sau lưng người khác.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Lần này cô thề sẽ không để cho họ thực hiện được kế hoạch bẩn thỉu ấy. Đến một thì gϊếŧ một, đến hai thì gϊếŧ cả đôi.

Đến đầu giờ chiều anh mới hoàn thành công việc của mình. Vì muốn nhanh chóng làm cho xong nên anh ăn trễ giờ cơm, đến bây giờ mới đi ăn.

Dù cô đã nói và khuyên nhưng anh vẫn lì lợm không nghe. Thế nên cô đã nhịn theo anh để xong việc đi ăn chung luôn.

“Đi nào bảo bối.”

“Đi thôi nào người em yêu dấu.”

Nắm chặt tay cô, anh vui vẻ mà bước đi từng bước. Hiên ngang và tự hào, hai điều đấy viết rất rõ ràng trên mặt anh. Thật không ngờ điều mà anh chỉ dám mơ nay đã thành hiện thực. Cảm giác hạnh phúc tới nỗi không một lời nào có thể diễn tả nổi.

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.”

Mộ Hàn: “…”

Chúng tôi cùng nhau đi đến một nhà hàng ăn trưa. Nơi đây quả thực rất đẹp, vừa sang trọng lại không mất đi phần lãng mạn. Cô để ý thấy nơi đây có rất nhiều cặp đôi lui tới. Ngồi vào bàn, anh và cô bắt đầu gọi món và cùng nhau thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ.

“Em muốn đi đâu không?”

“Ừm… có.”

Sau đấy anh hỏi cô muốn đi đâu, suy nghĩ một chút cô liền có ý tưởng. Nắm bàn tay lớn của Mộ Hàn, vẫn như điều cô đã từng nói. Một khi đã nắm thì thật không muốn buông.

Ngồi vào xe của anh, cô líu lo vừa kể chuyện vua chỉ đường đi cho anh. Cùng anh đi đến khu vui chơi rất lớn, nơi đây có rất nhiều trò chơi và những thứ hay ho.

“Tới nơi rồi. Chúng ta cũng chơi được không?”

“Được. Em muốn chơi gì trước?”

Thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng rất vui. Nhìn cô mà xem kìa, vui đến cười híp cả mắt luôn.

Kiếp trước khi trốn chạy cô từng đi qua một nơi như vầy, chỉ là nó nhỏ và lụp xụp hơn. Khi còn bé cô từng được mẹ cho đi chơi, nhưng đến khi lớn rồi, mẹ mất. Không còn ai đưa cô đi. Một mình đi thì rất buồn nên cô đã từ bỏ không một lần tới nữa.

Chỉ là khi trốn chạy ấy cô mới biết quý giá. Chỉ cô khi ấy mới biết cô có bao nhiêu thèm khát được một lần trở về tuổi thơ, được mẹ ôm ấp trong lòng.

“Mộ Hàn, bắn cái kia đi. Em thích con kia, cả cái kia nữa.”

“Mộ Hàn, chúng ta chơi trò này nhé.”

“Mộ Hàn, em rất vui.”

Cô và anh cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi. Từ những trò nhẹ nhàng đến bắn súng rồi tới ngôi nhà ma quái.

Nhờ vậy mà cô cũng biết được Mộ Hàn trẻ con, sợ hãi và giật mình thon thót trong nhà ma. Anh còn yếu đuối mà núp vào sau lưng cô nữa.

Nói điểm xấu thì cũng phải nói đến điểm tốt. Kiếp trước thấy anh cầm súng cô tưởng anh chỉ bắn đại thôi, ai ngờ anh biết sử dụng thật. Nhìn xem này, cả hai bàn tay của cô đều ôm một đống quà do anh được thưởng.