Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 9: Triệu Băng Na

Đi lang thang trên đường nhìn cô yêu đời hết sức. Cảm giác thật sảng khoái khi đi lại tự do mà không phải trốn chạy trong sợ hãi.

Cuộc sống cứ như vầy thật là tốt. Cảm nhận cơn gió hiu hiu thổi qua, đón lấy ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm lấy cơ thể. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, thời gian vẫn trôi dòng người vẫn bận bịu với cuộc sống.

Đi được một đoạn đến mỏi chân cô quyết định bắt xe về nhà.

Hôm nay yêu đời vậy là đủ rồi, mai yêu tiếp…

Giữ một tâm tình vui tươi về nhà, cô thở dài một hơi ổn định lại cảm xúc để mình trông ngây ngốc và tự nhiên nhất rồi bước vào.

“Chị yêu của em…”

Triệu Băng Na cô em gái xinh đẹp của cô. Tuy chỉ kém cô 2 tuổi và bây giờ chỉ mới 20 nhưng nhờ cách ăn mặc và chải chuốc nên nhìn lúc nào cũng trẻ như gái 18. Diện trên mình chiếc đầm xòe xanh nhạt có điểm mấy ngôi sao lấp lánh càng nhìn càng thấy cô đúng thực là một mĩ nhân danh bất hư truyền.

Cô ta từ một ngã rẽ khác lao vào lòng cô ôm chặt. Cô ta cười tươi, miệng nói đầy ngọt ngào trông tổng thể thật giống một cô gái thanh xuân đơn thuần.

Cả người cô cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Ánh mắt cô lạnh lùng đầy rẫy căm hận, răng nghiến chặt đến đau đớn.

“Chị…?”

Cảm nhận có điều không đúng cô ta ngước đôi mắt long lanh, trong sáng lên nhìn cô. Nếu không phải cô biết trước bộ mặt thật của cô ta thì chắc chắn sẽ bị ánh mắt này đánh lừa. Đừng nói là đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng không thể xem nhẹ ánh mắt này.

“À… chị nghe đây.”

Thu lại hết những thù ghét của bản thân cô nhanh chóng thể hiện ra bộ mặt đầy tình yêu thương như thường ngày.

Cô không muốn bại lộ, không muốn cô ta nắm được sơ hở nữa. Đời này cô muốn rửa hận, muốn là người chiến thắng tới cuối cùng.

“Chị còn giận em bởi chiếc vòng sao?”

Cô ta nũng nịu lắc lắc cánh tay của cô. Sau đó kéo cô vào nhà rồi lên phòng của cô ta. Cô vẫn im lặng, đi theo cô ta. Thù hận quá lớn khó có thể một sớm một chiều dấu bỏ. Nhiều một chút thời gian tâm lại càng thêm vững chắc.

“Chị vào đây đi. Em đi có mang quà về tặng và bù đắp cho chị nè.”

Cô ta để cô ngồi xuống một chiếc ghế lông nhung màu hồng kiểu dáng công chúa, rồi nhanh chóng bước tới chiếc tủ bự cao ngất lục lọi. Đến khi bước ra trên tay cầm theo một chiếc túi giấy, mở ra là một chiếc váy xuông màu trắng, nhìn không khác mấy chiếc váy ngủ bình thường là bao.

Không có gì ngạc nhiên… tuy có thay đổi một chút hoàn cảnh gặp nhau nhưng món quà vẫn là vậy.

“Ồ? Đây là váy ngủ sao?”

“Đây là váy hàng hiệu em xách tận tay về cho chị đó nha.”

“Chị cảm ơn em. Em đi du lịch một mình vui chứ?”

“Đâu có một mình…”

Nói được một nửa đột nhiên im bật, sợ lộ bài rồi sao?

“Đâu có một mình? Em đi với ai à?”

“À… không, ý em là…”

“Là sao?”

“Hả… em qua bên đấy có bạn, em đi chơi cùng bạn nên không có một mình.”

Cô gật gù nghe cô ta lắp bắp giải thích, sau đó lại không nhanh không chậm nói bâng cua.

“Chị nghe nói Vỹ Trác cũng qua đó, em có gặp anh ấy không?”

“Hả… không, không có. Em gặp anh ấy làm gì chứ. Haha… chị cứ nói giỡn.”

Băng Na lúng túng trước câu hỏi của cô. Thật không biết hôm nay ả ta ăn phải thứ gì mà toàn nói mấy thứ linh tinh. Đã vậy lại còn nói đúng với bí mật mà cô ta đã dày công giấu giếm.

“Chị chỉ tiện hỏi linh tinh thôi, em đừng căng thẳng như vậy.”

Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng rót đưa qua cho cô ta một cốc nước uống.

Ngồi vờn nhau giả mây giả gió một hồi thì cô mượn cớ rời đi. Nhưng chỉ khi tay chạm đến tay nắm cửa thì giọng cô ta đã vang lên đằng sau.

“Chị và anh Trác vẫn ổn chứ ạ?”

Tới rồi…

“Ý em là sao?”

Cô quay người lại nhìn thẳng vào cô ta. Ánh mắt kiên định nhưng lời nói lại nửa giả nửa thật, hoàn toàn trái ngược nhau.

“Anh Trác có gọi cho em nói em về thì nhắn với chị, dạo này anh ấy gọi cho chị không được nên đã rất lo lắng đấy.”

“Có gì đâu mà lo lắng chứ?”

“Anh ấy tốt như vậy chỉ muốn quan tâm chị thôi. Chị nên trân trọng anh ấy, một người vừa đẹp trai, giàu có lại còn ga lăng nữa. Thời buổi bây giờ kiếm đâu ra một người như vậy?”

Cô ta tỉ mỉ nói từng lời với cô, không tiếc một lời hoa mĩ nào để tâng bốc tên Vỹ Trác ấy lên. Nếu tốt như vậy hãy giữ lại mà dùng nha em gái, chị đây thật sự không cần.

Trong lòng cô đang âm thầm phỉ nhổ cả trăm ngàn lần.

“Nghe em khen anh ấy nhiều mà chị thuộc lòng luôn nè. Ừm… tốt vậy hay em thử tiến đến đi, một người như vậy thật khó bỏ phí.”

Dựa người vào cái cửa đằng sau, cô nháy mắt mờ ám nói với cô ta.

Nghe cô nói thế hai gò má cô ta ửng đỏ, gượng ngùng cúi gầm mặt. Sau đó như nghĩ ra gì đó cô nhanh chóng kìm nén lại, nũng nịu tỏ vẻ giận hờn nói với cô.

“Chị nói gì kì vậy… em làm sao thích người mà chị yêu được? Em còn chúc phúc cho chị không kịp nữa là.”

“Ồ.”

Như nghe được một câu chuyện khôi hài, cô cười ha hả như được mùa rồi nhanh chân rời đi. Cô không thể ở lại lâu nữa, ở lâu quá cô sợ mình sẽ quên luôn thù hận và hoá điên trước tình cảm chị em thấm thiết này quá.



Nhìn hai bên hành lang xác định không có người rồi Băng Na khoá trái cửa. Thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại, cô ta với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ nhỏ đầu giường.

Sau một hồi nối máy đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến giọng nói ấm áp đầy như tình của người đàn ông.

“Anh nghe đây em yêu.”

“Anh yêu, em nhớ anh quá nè.”

Thay đổi 180 độ, cô ta cởi bỏ lớp ngoài thanh thuần trở thành cô gái toát lên đầy vẻ quyến rũ. Giọng nói kiều mị, lời lẽ đầy dụ hoặc.

“Anh cũng vậy, xa em một chút thôi mà anh đã ngứa ngáy không chịu nổi rồi.”

“Hứ… anh thật là… người ta nghiêm túc mà.”

“Anh cũng nghiêm túc mà.”

“…”

“Haha… em dễ thương quá, chuyện bên đấy sao rồi?”

Vừa dỗi yêu anh vừa bất đắc dĩ trả lời. Mỗi lần nhắc đến con ả đó là cô thật lòng chả vui một chút xíu nào mà.

“Bình thương, chỉ là em cảm thấy cô ta hơi khác.”

“Hừ. Kệ cô ta đi, chỉ cần gặp anh nói chuyện vài câu là cô ta lại u mê không lối thoát thôi.”

“Anh thì giỏi lắm.”

“Em yên tâm trong tim anh chỉ có mình em thôi. Cuối tuần này anh đưa em đi chơi nhé?”

Biết cô lại lên cơn ghen tuông giận dỗi anh chóng dụ dỗ. Đối với phụ nữ anh có rất nhiều cách để chiều lòng của họ. Cái gì không biết chứ về khoản này anh rất tự tin.

“Hứ! Vậy thì còn tạm được.”