Thập Niên 80: Xuyên Về Làm Vợ Của Chủ Trại Heo

3. Xuống Nông Thôn Gả Thay

Cô xách cái rương to nặng trịch của mình đi vào thôn Hạnh Phúc cũ nát.

Trên đường đều là nhà ngói đất vàng một kiểu, con đường bùn đất gồ ghề, nhưng ở gần đó lại còn có một căn nhà lầu nhỏ hai tầng mới toanh, ngược lại khiến Tư Niệm chú ý hơn.

Lúc này trong ruộng có không ít người đang làm việc, bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lập tức thu hút ánh mắt của không ít người.

“Xin chào, cho hỏi cậu biết nhà Chu Việt Thâm ở đâu không?” Tư Niệm thu hồi ánh mắt, thấy có người đi tới, vội vàng hỏi đường, không thể chạy lung tung giống như con ruồi không đầu được.

“Anh Thâm? Cô tìm anh Thâm làm gì?” Thanh niên đang vác cuốc trước mặt kinh ngạc nhìn cô.

Vốn dĩ là ngại nhìn thiếu nữ vừa nhìn là biết gái thành phố này, không ngờ cô lại tới tìm anh Thâm.

“Cậu quen à? Vậy thì tốt.” Thấy ngữ khí này của đối phương, còn rất quen, thế là Tư Niệm cũng không giấu giếm, chủ động nói: “Tôi là vợ tái hôn của anh ấy, tới gả cho anh ấy.”

Có thể không có ai xuất giá thảm hơn cô, không ai tới thì thôi, còn không tìm được đường.

Đúng là quá ngại ngùng.

Nhưng nhà họ Tư cũng tỏ rõ không định dùng thân phận thông gia đưa cô xuất giá, dù sao thì gả cho một người đàn ông nông thôn, đối với họ mà nói là chuyện vô cùng mất mặt.

“A? Chính là cô à?” Thanh niên kinh ngạc trừng to mắt, trên gương mặt đen sạm đầy vẻ không thể tin được.

“Không sai, có thể phiền cậu chỉ đường không?” Xách hành lý nặng như vậy, lại đang tháng sáu, với cơ thể yêu kiều này của nguyên chủ, tay của Tư Niệm sắp gãy rồi.

Đối phương phản ứng lại, đỏ mặt, vội vàng chỉ căn nhà lầu nhỏ hai tầng ở gần đó nói: “Ở, ở ngay kia.”

Tư Niệm đờ người, vừa nãy cô còn tưởng đây là biệt thự nhỏ của gia đình vạn tệ nào đó trong thôn, không ngờ thế mà lại chính là nhà họ Chu?

Phú hào thế mà lại là mình?

Căn nhà này còn đẹp hơn nhà họ Tư kia không ít!

Thời này, có thể xây nhà lầu ở nông thôn đủ để chứng tỏ đối phương có gia sản.

Xem ra cũng không tệ như trong tưởng tượng.

Cô cảm ơn một tiếng, vội vàng đi tới.

Thanh niên còn muốn nói gì, nhưng thấy người ta đã hớn hở rời đi, nhất thời im lặng.

Không phải thôn bên cạnh nói cô gái nhà đó không nguyện ý, còn quậy rất khó nghe sao?

Còn tưởng đã từ hôn rồi, sao lại tìm tới cửa.

Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy…

“Có ai không?” Tư Niệm đứng ở cổng, gõ cửa.

Cổng buộc một con chó ngao Tây Tạng to, dọa cô một phen hú vía, suýt chút nhũn chân ngồi xuống đất.

Tư Niệm sợ chó nhất, bởi vì cô từng bị chó cắn.

May mà con chó kia chỉ đứng dậy, cảnh giác nhìn cô, tựa hồ cảm thấy yểu điệu không có lực công kích gì, sau đó mới lười biếng nằm bò xuống.

Tư Niệm: “?” Ý gì, mày nói cho rõ.

“Tới đây tới đây! Ai đó!” Một người phụ nữ trung niên chạy tới mở cửa, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, tỏ ra kinh ngạc.

“Cô là ai? Tới đây làm gì?”

Nhà họ Chu không có thân thích gì, người tới nhà không nhiều.

Càng đừng nói là con gái.

Trước đó từng nói một mối hôn sự, nhưng con gái người ta đòi sống đòi chết không chịu.

“Tôi?” Tư Niệm chớp mắt, nói: “Vợ mới nhậm chức của Chu Việt Thâm, bà là?”

Sao nhớ trong sách Chu Việt Thâm không có mẹ, vậy người này là ai?

“Tôi là thím do Tiểu Chu tìm tới chăm sóc bọn trẻ, cô là Lâm Tư Tư?”

Đối phương nhìn cô, ánh mắt mang theo đánh giá, lại mang theo vài phần địch ý không rõ.

Tư Niệm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói: “Tôi không phải Lâm Tư Tư, có lẽ mọi người cũng nghe nói rồi, Lâm Tư Tư không phải con gái ruột nhà họ Lâm, tôi mới là con ruột, cho nên người phải gả tới là tôi.”

“Bậy bạ, đã nói là Lâm Tư Tư, sao lại đổi người, nhà họ Lâm mấy người chơi đùa người khác phải không, mau đi đi.”

Tư Niệm nhíu mày: “Bà là người do nhà họ Chu mời tới chăm trẻ, cũng tức là nói chính là bảo mẫu, bà có thể quyết định thay nhà họ Chu sao?”

Thím Lưu ngẩn ngơ, phản ứng lại biết cô mắng mình là hạ nhân, lập tức sầm mặt: “Tôi và Tiểu Chu đã quen biết mười mấy năm rồi, quan hệ hai nhà luôn rất tốt, bọn trẻ cũng là một tay tôi chăm sóc giúp cậu ấy, tôi đương nhiên có thể quyết định.” Bà ta bày ra tư thế tỏ rõ không cho người đi vào.

Tư Niệm cũng có chút đầu óc, trầm giọng nói: “Chu Việt Thâm đâu, bảo anh ta ra đây, tôi nói chuyện với anh ta.”