t cô gái ấy trước'
Tạ Viễn:. Sau khi tra thì không có bất kì thông tin nào khẳng định chắc chắn về cô ấy cả
Chúng thuộc hạ bất tài mong thiếu gia nương tay
Thẩm trạch hạ 'Một người có thể tránh đạn, lắp ráp vũ khí như một món đồ chơi thì không dễ tra được, lấy máy quét nhận định gương mặt và máy tính tới đây rồi lui đi'
"Vâng thưa thiếu gia"
Ở một câu lạc bộ lắc nào đó, Điệp Ninh Tiêu khác thêm chiếc áo rocko thảm con rắn trắng đi lên lầu 3 mở cửa phòng 301. Mới bước vào là mùi rượu bandy, khói thuốc dày đặc chào đón cô, vào sâu hơn là tiếng dizzy cùng hò hét trên bục múa cột, mấy cô gái bikini tiếp rượu cùng vài chục em uống cùng vài tên đại ca.
Thấy cô đến mấy tên đó cũng chẳng thèm nhìn cô một cái khinh khỉnh nói ' trên đó có vài chai rum cùng một ít thuốc, chơi xong rồi bàn chuyện làm ăn '
Cô cũng chẳng có thời gian đôi co với mấy tên vô ích này nên chai rượu mới uống một ngụm ' rượu không tồi' cô đi len sàn nhảy quẩy một chút rồi 'tắt nhạc'. Nhóm giang hồ đang quẩy ngu nhơ rồi phi đến chỗ cô" Con điếm này dám tắt nhạc của tui tao chán sống rồi sao', nói rồi gã lao đến đánh nhau với cô nhưng nắm đấm của gã còn chưa đến cô đã quét chân đạp hắn bay vào cột múa. Mấy tên khác lại lao lên nhưng đều bị cô cho 1 cước mất vài cái răng hoặc gãy vài cái xương. Tên cầm đầu thấy thế liếc mắt cô gái sεメy bên cạnh phi lên rồi cợt nhả 'đến làm ăn với tụi này thì phải biết kẻ cầm đầu, Alice cô vừa nhận thêm vào cái đai đen sao, lên cho cô ta biết ai là chủ nơi này'
Một cô gái tóc vàng mặc bộ áo dây bó sát phóng lên chỗ cô, cô ta quét chân bọ cạp rồi lao vào cô, rất nhanh cô hất chân tung một cú vào mặt lật bay cô ta vào tường. Một vài tên thấy vậy liền lấy súng bắn vài phát nhưng cô rất nhanh đã đập chai rượu lao đến chỗ tên cầm đầu Lưu Tưởng
"Ông thấy thành ý của tôi không", cô dí cổ chai rượu vỡ vào cổ gã di chuyển nhẹ. Dòng chất lỏng đỏ thẫm khẽ chạy tí tách lên mặt bàn, 'ông thấy tôi nên cắt ở chỗ nào thì hợp, ở đây hay ở đây vừa nói cô vừa di chuyển mảnh vỡ quanh động mạch cổ của gã'
Bây giờ gã như một con lợn nằm trên thớt, mặt tái mét không dám nhúc nhích. Lí nhí nói "điều kiện chúng ta có thể bàn bây giờ rồi", cô thả nhẹ mảnh vỡ xuống đất rồi bẻ gãy cánh tay hắn trước khi hắn định rút khẩu súng ở thắt lưng khiến cho đàn em của hắn cầm súng mà không dám làm gì.
"Tôi cần khoảng 100 khẩu MS 92 cùng khoảng 1 tấn thuốc nổ, người thì quá vô dụng không cần đến"
"Cô ức khϊếp người quá đáng, chúng tôi lấy đâu ra nhiều như thế"
"Lạc Tư lô 72 ngã X giao dịch 17xx các người có những gì", cô liếc gã bằng ánh mắt sắc lạnh
Hắn khϊếp sợ không dám nhìn cô, sao cô ta biết được, có người nhìn thấy hay ở đó có camera rồi cô ta hack được hoặc có nội gián của bọn họ. Dù thế nào cũng không thể để cô ta cướp trắng trợn thế được.
Gã liếc mắt cho thanh niên tóc vàng bên cạnh ra khẩu hình cho gã gọi cứu viện.
Cô liếc cái đã biết bọn chúng muốn làm gì lên tiếng 'tao muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút' nói xong cô dẫm cổ tay gã tóc vàng đang chuẩn bị gọi điện, bắn 1 viên đạn xuyên qua bắp chân và mắt cá chân 2 kẻ định chạy khỏi phòng này, cười nhẹ ' Lỡ tay tí lâu rồi không cầm súng nên chưa trúng sọ não'
Bọn chúng biết mình đang là cá nằm trong giọ nên không giám ho he hay chạy chốn nữa mà cái gã đứng đầu đó thấy thế nhưng cố ra điều kiện vì bọn hắn giấu kiện vụ khí đó cũng rất kĩ chưa chắc cô ta đã biết được. Hắn nói ' Chúng tôi cũng chỉ là giao dịch kiện hàng, cũng muốn chút vốn..'
"Tao đây muốn cướp thì sao", cô cắt ngang lời gã.
Gã trợn mắt nhìn lên cô 'Cô nghĩ chúng tôi để hàng ở nơi dễ thấy sao, muốn cướp thì cướp à'
Lúc này tiếng di động vang lên "vô hồn cô đơn tôi đây là ai, là ai quan trọng sao, tôi đều sẽ hủy diệt, không kế hoạch là chết nhanh nhất..". Cô nhắm súng khá gần thái dương tên cầm đầu rồi bắt máy, mở loa ngoài đầu bên kia có giọng khàn khàn khá yếu truyền đến.
"Lão đại không hay rồi hai biệt đội của chúng ta bị tập kích bởi nhóm khoảng năm trăm người áo đen kí hiệu bọ cạp, bọn họ sử dụng khẩu APS-95, AMP-69, MS-92, mỗi người mang vài chục lựu đạn tầm xa. Lão đại mau ra chỉ thị"