Tình Yêu Của Cô Nàng Bá Đạo

Chương 11

Bất chợt anh "ồ" một tiếng, quản lí khách sạn sao, phòng thì tôi không thiếu, chỉ thiếu người phục vụ thôi.

Sau khi anh nói song ánh mắt cô lộ rõ vẻ khinh bỉ, nói ' cái này thì khách sạn không phục vụ mong quý khách thông cảm' nói xong cô nhanh chân rời đi nhưng anh lại theo phía sau nói

"Bo cho cô một tin tốt Thanh Ngữ đã biết mọi việc, cô giờ là cái gai trong mắt bà ta, bà ta đã giăng sẵn cái bẫy giúp cô vào tù ngồi vì tội lừa đảo tài sản, cấu kết đối thủ cạnh tranh, kí kết hợp đồng giả, lạm dụng chức vụ khi làm quản lí trong chi nhánh công ty Điệp thị. Nếu cô có hứng thú muốn biết chi tiết thì ngày mai đến phòng tổng thống khách sạn đối diện".

Cô giả ngu nói

"Anh hiện tại nói gì tôi không hiểu"

Sau đó cô giả chính nghĩa khuyên một câu:

"Có biết gì thì cũng ngậm miệng lại, họa từ miệng mà ra đó, anh có biết không"

Nhưng trong lòng cô khinh thường nghĩ:

"Việc này là nằm trong dự kiến từ trước rồi, tin tức Thanh Ngữ muốn cho cô ngồi tù cũng nằm trong kế hoạch của cô từ lâu rồi, giờ chỉ cần bà ta thổi cơn gió này là cô sẽ biến nó thành bão, cuốn dần nhưng thứ họ có, chán rồi thì cô sẽ đạp họ xuống địa ngục."

Rồi cô hơi kinh ngạc, sao anh ta biết chuyện này. Anh ta điều tra rõ về mình thế sao, hay anh ta muốn bảo vệ Điệp Huỳnh, vị hôn thê sắp đính hôn như lời đồn trên mạng.

"Chẳng lẽ anh ta đến nhà hôm đó là để nói chuyện này sao, nhưng không đúng cho lắm thì phải, đính hôn là phải có sính lễ, ăn nói với cha, mẹ vợ kính cẩn, nhưng anh ta đến tay không mà nhỉ, ở đó thì mặt vẫn lạnh như xưa, nhìn cha, mẹ Điệp Huỳnh như nhìn vật trang trí thế ấy thì chắc lời đồn về tình yêu giữa Thẩm Thiên Hàn và Điệp Huỳnh ở trên mạng là giả thôi nhỉ"

"Mặc kệ, điều đó là thật hay giả thì cũng chẳng liên quan đến cô và cũng không thể để anh ta biết quá sâu về cô được"

Cô không hiểu thật hay giả thì trong lòng tự rõ không cần tôi nói nhiều.

Rồi chợt anh ghé sát tai cô nói "em muốn diễn thì tôi sẽ giúp em một chút, không để ai gỡ lớp mặt mạ của em xuống khi chưa được em theo dõi", sau đó rời định rời đi nhưng quay lại đùa

Em uy hϊếp cả chủ phía sau khách sạn em đang đứng này sao "cô quản lí '.

Cô chưa hiểu hết được ý anh nói, cũng chưa rõ anh là địch hay bạn cho nên bỏ qua những lời anh vừa nói tiếp tục giả ngây, nói lảng sang chuyện khác

" Anh nói gì tôi không hiểu, khách sạn tuy bé nhưng cũng thuộc tập đoàn Điệp thị quản lí, anh đừng nói quá thế chứ "

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô đã biết anh là người có tiền thế muốn gì cũng chỉ là trong tầm tay, cái khách sạn nhỏ bé này chỉ cần một câu nói của anh ta là có thể phá sản luôn, chứ mua lại thì chỉ cần một nốt nhạc, thế nên lời anh nói là sự thật.

Cô lại nghĩ" tên này nhiều tiền quá vậy sao không đầu tư luôn khu biệt thự nào đó đi, mua lại chỗ này làm gì chứ, khỉ thật ' giờ cô phải làm sao để lấy được nơi này từ tay anh đây, thật phiền phức.

Cô xề xòa nói cái này chưa có thông báo, làm sao tôi biết được. Vừa nói xong ting môt tiếng chiếc điện thoại vang lên thông báo, cô mở máy của quản lí ra xem, mở ra thì đó là lệnh điều động nhân sự mới của khách sạn.

Giờ thì nhận được thông báo rồi chứ, anh lên tiếng hỏi. Cô nhịn việc muốn đánh anh một trận lại, bĩu môi cúi người làm theo bộ dạng quản lí cúi chào "chủ tịch" khách sạn rồi nói, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước ạ.

Anh cũng không thể là khó cô quá được cho nên anh để thân ảnh ấy rời đi, cô chạy nhanh thế sao, anh cười nói. Khi thư kí vừa đến, thấy boss nhà mình đang dựa tường đứng đó cười thì sợ chết khϊếp.

Bởi vì hắn theo anh từ khi anh làm giám đốc vào năm 9 tuổi cho đến bây giờ nhưng trước giờ thư kí ngay bên cạnh như hắn còn chưa bao giờ thấy boss đổi sắc bao giờ mà hôm nay lại ngây ngốc ở đó khiến hắn nghĩ có phải mùa hè này tuyết sẽ rơi hay không.

Thư kí này không ngờ tới điều này sẽ thành sự thật, không lâu sau hắn cũng tận mắt thực sự thấy được mưa đá rơi đồm độp trên mái nhà trong khi trời không có chút sấm chớp hay bất kì dấu hiệu mưa nào cả, mưa đó chỉ là vì để ngăn một cảnh hôn ngọt ngào trong bộ phim "siêu trộm mật thất" gì đó khiến boss nhà hắn ghen mà thôi.

Sự đời thật khó lường.