Song Giới Tình Duyên

Chương 30: Thông Đạo Hư Không

Linh Dương Đảo, cái tên vừa mới được đặt, một hòn đảo cô lập hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Ngăn cách bởi vô số sóng lớn và bão tố.

Tại một căn động quật nhỏ, một nam thanh niên ngồi xếp bằng khoanh chân trong một góc. Khuôn mặt không có gì nổi bật, thân hình đầy đặn săn chắc, làn da lúc này lại có chút ngăm đen, duy mái tóc mọc một nửa đầu thì vô cùng thu hút, đang to nhỏ lẩm bẩm nói chuyện một mình:

“... Thật sự số linh dương trên đảo, ngoài những con quá nhỏ ra thì đã bị chúng ta săn sạch sẽ rồi. Giờ làm gì còn nữa để mà săn! ”

Thanh niên đó chính là Nguyên Lâm, từ khoảng thời gian lúc trôi theo con sông dạt đến nơi đây hiện đã được 5 năm.

Trong 5 năm qua, cậu ta không ngừng săn dã thú trên đảo. Bất luận là con vật gì hễ có máu là điều bị chưng dụng, hết săn trên núi thì lặn xuống biển phụ cận săn cá.

Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, hiện tại số dã thú ban đầu đông không kể xiết giờ chẳng còn lại mấy con.

Tất nhiên là cậu ta cũng không ác đến nỗi diệt sạch không còn lấy một mống, vẫn để lại cơ số sinh vật sao cho chúng có thể duy trì nòi giống.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Thanh Trúc vẫn theo thói quen cũ giục Nguyên Lâm dậy đi săn. Nhưng theo lời của cậu ta đáp lại, phỏng chừng không muốn đi.

Vẫn đang băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo, kể cả việc thoát li khỏi nơi này cậu cũng đã thử không biết bao nhiêu lần. Khi chiếc thuyền tự đóng vừa ra khỏi vùng an toàn, thì ngay lập tức bị sóng đánh tan hoang.

Lâu dần bản thân cũng đã trở nên khá chán nản. Trong thời gian qua, bất kỳ ngóc ngách lớn nhỏ trên đảo, hiện tại nói không ngoa thì điều hằn toàn dấu chân của cậu ta.

Ngay cả đỉnh ngọn núi cao nhất kia, chính cậu cũng đã lên xuống không biết bao nhiêu lần. Lần đầu cậu ta chinh phục được đỉnh núi đấy là cách đây khoảng 2 năm về trước.

Lúc đó, cơ thể tịnh tiến về mọi thứ nên việc leo lên đó cơ hồ chằng có gì khó khăn. Nhưng lúc cậu ta chuẩn bị vui mừng khi sắp có khám phá mới, đôi môi đang chuẩn bị nhoen miệng lên cười thì đành tắt hẳn.

Ở đấy căn bản chỉ là một khoảng đất trống, không có lấy một cành cây ngọn cỏ. Điều duy nhất khiến nơi đây hơi đặc biệt, là có chút bằng phẳng đến lạ thường. Ngoài ra chẳng có gì hết, khiến Nguyên Lâm lúc này vô cùng thất vọng hừm lạnh ra về.

Hồ nước ở giữa lòng đảo cũng bị cậu lặn lên lặn xuống khám phá, xem điều gì làm nó trở nên có công dụng thần bí đến vậy. Kết quả nhận lại cũng chẳng mấy khả quan, dưới đáy hồ ngoài vô số viên đá cuội với màu sắc và hình thù kỳ quái ra thì cũng chẳng có gì dị biệt cả.

Sự tình lớn nhất xảy ra trong thời gian qua là cách đây khoảng vài tháng, sau khi triệt hạ không biết bao nhiêu con dã thú. Cuối cùng điều mà cả Nguyên Lâm và Thanh Trúc mong chờ bấy lâu đã diễn ra một lần nữa.

Căn cốt tiếp tục được tẩy rửa, lần này so với lần trước sự thống khổ còn gấp không biết bao nhiêu lần. Nhưng biết được tác dụng vô cùng lớn của nó sau khi trải qua. Tuy vô cùng đau đớn nhưng trong khoé mắt căn bản vẫn hiển lộ một nụ cười to.

Sau khi trải qua lần tẩy này, hiện tại Nguyên Lâm có thể loáng thoáng nghe thấy được tiếng một con ruồi vỗ cánh cách cậu mấy chục trượng đang bay.

Sức mạnh dễ dàng nhấc được một tảng đá to bằng cả chục nam tử trai tráng. Tốc độ độn thuật lúc này cũng tăng tiến đến khó tin.

Thuận lợi có thể đạp nhảy trên những tán lá, thậm chí chạy trên cả mặt nước. Nếu nhìn thì chỉ có thể kịp liếc thấy bóng người chứ không rõ được nhân dạng.

Còn về quyển bí pháp mà Trương Sâm để lại, ban đầu cậu đã nhờ Thanh Trúc xem hộ để hiểu nội dung.

Nhưng sự thực khi kiểm tra, nàng ta cũng chẳng có chút ấn tượng nào về loại chữ viết này. Vô luận là thế nào cũng không thể hiểu, nên về sau vẫn bị Nguyên Lâm cất để không thèm quan tâm nữa. Thỉnh thoảng khi đi đâu đó thì cậu vẫn giắt nó theo bên người đề phòng bất chắc.

Hôm nay, đang trong căn động quật bàn về mấy ngày sắp tới làm gì với Thanh Trúc. Lúc này hai người vẫn chưa đồng nhất được quan điểm, nên hiện tại đã vào khoảng giờ Tỵ nhưng Nguyên Lâm vẫn chưa bước chân ra ngoài động.

Bỗng nhiên bên ngoài sắc trời thay đổi không ngừng, gió bão nổi lên ầm ầm, cả khoảng trời đang sáng bỗng trở nên tối sầm lại.

Mặt đất có chút rung chuyển nhè nhẹ, tự nhiên ở trên đảo này đến nay lâu như vậy, Nguyên Lâm cũng chưa từng thấy có chuyện kiểu này diễn ra.

Thần sắc chợt động, cậu ta vội vàng ngắt lời Thanh Trúc lập tức chạy ra ngoài, đưa ánh mắt dò xét bốn phía.

Chợt trên đỉnh núi xuất hiện một cột sáng màu lam nhạt, xung quanh luồng sáng là vô số đám mây đen không ngừng xoáy theo chiều gió vào trong.

Nhìn giống như cánh cửa của một thông đạo nào đó được mở ra, gió tiếp tục nổi lên không ngừng, khói bụi lá cây bay mù mịt.

Thấy sự tình như này, Thanh Trúc bên kia thay vì sợ hãi lại thêm phần phấn khích:

"Tiểu tử, ngươi lên đó xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra đi. Biết đâu lại kiếm được cái gì đó hay ho thì sao?"

Nguyên Lâm nghe vậy thì bĩu môi lập tức gặt phăng ngay ý nghĩ quái gở đó, thẳng thừng đáp lại:

" Ta không có bị điên nhá, lỡ chạy lên đó xem xong không còn đường mà trở ra thì sao? Chẳng phải là đi nộp mạng à?"

"Thế ngươi không tò mò trên đó có gì à? Đừng dối lòng nữa, lên đi! Vả lại với tốc độ của ngươi bây giờ chẳng có nhẽ chạy không thoát được."

Thanh Trúc thấy Nguyên Lâm mặc dù nói không muốn đi xem, nhưng thực lòng cô cũng đoán được đối phương cũng muốn đi lắm, hiện tại chỉ là đang tự an ủi chính mình thôi.

Liên tục không ngừng kích động, bấy giờ Nguyên Lâm có chút động tâm. Dù sao thì tâm hồn của cậu ta lúc này, mặc dù có cẩn thận hơn đồng trang lứa vài phần, nhưng bản chất vẫn chỉ là một cậu nhóc ưa khám phá. Sau khi đắn đo một hồi, liền thẳng thừng đạp cước bộ, thoắt cái đã chạy đến phụ cận dưới chân núi.

Dùng ánh mắt dò xét một lượt, lúc này Nguyên Lâm mới ngước lên về phía đỉnh ngọn núi không ngừng phát sáng. Tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, không biết lần này mình tiến lên vậy liệu có đúng không nữa, lại có chút hơi chần chừ.

Thanh Trúc bên này lại ra sức thuyết phục, mọi chiêu trò đủ loại khích tướng làm Nguyên Lâm trong bụng thầm cười khổ mấy phen:" Ai bảo tự nhiên dính ngay phải cô nhóc lắm mồm này chứ!"

Đỉnh núi phía trước mặt, có một tầng bên dưới là sườn núi thoải, nơi trước kia tập trung rất nhiều dã thú. Còn trên cùng là một dãy núi đá dựng đứng. Bình thường nếu cố gắng leo lên sẽ vô cùng khó khăn, vô luận là dọc theo sườn núi có vô số cây và dây leo to nhỏ.

Nhưng hễ chỉ cần sảy chân cái là sẽ trực tiếp rơi xuống không phải bàn cãi. Nguyên Lâm ban đầu, một phần không cố gắng chinh phục ngọn núi này là bởi lẽ vậy.

Bây giờ thì khác, cậu ta một thân thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Leo trèo tựa như sóc như khỉ, việc lên được đây vốn chẳng hề có chút khó khăn, đơn giản chỉ là một cái trở mình.

Sau chừng thời gian gần nửa canh giờ leo trèo không ngừng. Hiện tại Nguyên Lâm đã lên đến đỉnh ngọn núi.

Lúc này ánh mắt của cậu chằm chằm nhìn về phía trung tâm đỉnh của ngọn núi nọ. Nơi đây chính là vị trí ban đầu bằng phẳng không có gì cả, nhưng nay tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một đồ án với những hình vẽ kỳ lạ.

Giữa là một hình tròn, xung quanh hình tròn có thêm 8 hình bát giác khác đối xứng nhau qua tâm. Phảng phất ra ánh xích quang, tỏa chút hơi ấm nhè nhẹ đứng từ xa dễ dàng cảm nhận được.

Hình tròn ở giữa đó chính là thứ đã phát ra luồng ánh sáng rọi lên trên tầng mây. Sức gió mà cột sáng hút lúc đầu đã dừng hẳn, dễ dàng đưa ánh mắt có thể nhìn rõ mọi nơi.

Thanh Trúc sau khi im lặng hồi lâu, có hơi thắc mắc hỏi nhỏ:

"Kia là thứ gì? Mọi hôm đâu có thấy đâu?"

" Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn nó đại biểu cho thứ gì đấy. Nếu không tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi này."

Nguyên Lâm nhẹ giọng đáp lại, nhưng cậu ta cũng không dám đi lại gần. Chỉ rón rén ngồi xổm từ xa nhìn ngắm một hồi rồi đánh giá.

Tay cầm chắc phiến đá lồi dưới chân, để lỡ như chẳng may bị nó hút vào còn có cái để mà bấu víu.

Sau khoảng thời gian một bữa cơm, vẫn thấy đồ án đó không có biến hoá gì. Nguyên Lâm lúc này có hơi mất kiên nhẫn, mạnh bạo đứng thẳng người lên nhìn vào trung tâm.

Ngay khi Nguyên Lâm vừa đứng lên, tự nhiên như cảm ứng được điều gì. Màn cột sáng trước mắt bỗng nhiên phát ra lam quang cuồng bạo, che mờ cả con mắt.

Tiếp đó làn gió mạnh từ bốn phương tám hướng thổi từ bên ngoài không ngừng bay vào bên trong cột sáng. Mọi thứ trên đường đi của nó bị hút không thiếu thứ gì cả, bao gồm cả Nguyên Lâm ở một góc xa.

Cậu ta lúc này mới nhíu mày, thần sắc đại biến khi phát hiện ra sự tình không hề ổn một chút nào. Miệng hét lớn mấy tiếng, rồi toàn lực dồn vào đôi bàn chân phi nước đại hướng bên ngoài mà chạy.

Nhưng sức lực lúc này chẳng được như bình thường, có chạy kiểu gì cũng không ra được. Thậm chí còn vài phần lùi lại đằng sau.

Bất quá Nguyên Lâm lúc này vội vàng nằm xuống đất, hai tay đấm mạnh xuống tạo lên hai cái hố lõm. Tiếp đó cả hai tay bấu lại, đồng dạng đôi chân cũng thực hành tương tự.

Tuy nhiên, sức hút vẫn quá mạnh, từng tảng từng tảng đất đá dưới chân liền bị lam quang từ cây cột nhấc vội đi. Cảm chừng như nếu không lấy tất cả sẽ không dừng lại.

Nguyên Lâm lúc này cắn răng cắn lợi, gồng mình cố gắng nói lên trong miệng vài câu:

"Chủ ý của cô lại hại chết ta rồi!"

Vừa dứt câu thì cả người cậu ta liền bị cuốn vào trong lam quang, tiếp đó mọi thứ liền biến mất không chút tăm hơi. Như đạt được mục đích, lam quang lúc này mờ dần rồi tắt hẳn.

Đồ án trên mặt đất cũng từ từ biến mất, gió bão ngưng thổi, khung cảnh lại trở nên yên bình như mọi hôm.

Từ trên cao bỗng lờ mờ xuất hiện thân hình hai lão giả, một người râu tóc bạc phơ choàng trên mình một bộ áo trắng, vệt áo có điểm một ít dải màu xanh nhạt.

Đưa ánh mắt nhìn về phía nơi Nguyên Lâm biến mất, khẽ vuốt vuốt chòm râu trên khoen miệng nở một nụ cười nhẹ đắc ý.

Người còn lại thì dáng vẻ trung niên cao gầy, tóc dài đen nhánh. Sau lưng giắt một thanh trường kiếm dài qua đầu, vẻ mặt bất thiện như không cam tâm điều gì, nhìn lại bên lão giả tóc bạc thầm trách:

"Tên nhóc này tu luyện Huyết Thuật tà đạo vô cùng, nếu để lại kiểu gì cũng xảy ra hậu hoạn, mấy năm trước sao không để đệ gϊếŧ luôn đi, huynh lại thương tình cho nó lên đảo, rồi lại còn để nó như vậy mà dễ dàng đi vào bên trong.

Đã thế Tẩy Cốt Tuyền chân quý còn bị nó coi như là nước sinh hoạt hằng ngày nữa chứ. Nhiều khi đệ cũng chẳng hiểu huynh đang nghĩ gì nữa?"

Lão giả bên kia nghe vậy, trên mặt vẫn giữ nguyên thần thái từ tốn đáp lại:

" Đệ không để ý thấy cách thức tu luyện Huyết Thuật của nó có gì khác biệt à? Người bình thường chúng ta sẽ dùng Khai Linh Thạch để làm căn cơ, tiếp đó toàn lực nuôi dưỡng mà tiến cấp sức mạnh. Bản thân đối phương lại không như vậy, trực tiếp hấp thụ máu vào cơ thể.

Rồi sau đó Khai Linh Thạch lại dùng để hút Tạp Chất ra ngoài, điều này phi thường sẽ khiến đầu óc người luyện Huyết Thuật giữ được minh mẫn, quả nhiên là tài trí hơn người.

Bất quá chính ta cũng không hiểu, vì sao đối phương không dùng đến Khai Linh Thạch mà vẫn có thể hấp thu tinh huyết được.

Nhưng nhìn nó trong vòng 5 năm đã thăng cấp lên Luyện Cốt tầng 3 rồi, kiểu gì tương lai tiền đồ sáng lạng."

Khi nghe lão giả tóc bạc giải thích một hồi, nam trung niên bên cạnh nét mặt ban đầu co lại mới bắt đầu giãn ra. Tiếp đó đưa ánh nhìn về phía trung tâm ngọn núi khoanh tay, giọng nói không một chút kiêng nể:

" Ta mong là huynh không nhìn nhầm người, bất quá nếu đối phương tâm địa bất thiện, chính đệ sẽ là người ra tay hạ sát nó."

"Đệ yên tâm, đạo nhìn người của ta từ xưa đến nay ít khi sai biệt lắm. Nếu đối phương là kẻ bất chấp, thì ắt hẳn giờ này đống dã thú lớn nhỏ trên đảo điều bị hạ sát hết sạch rồi mới đúng. "

Nói xong lão giả tóc bạc cười to lên hô hô mấy tiếng rồi quay về phía trung niên tóc đen mà nhìn, tiếp đó cả thân ảnh hai người liền mờ dần rồi biến mất trong không trung để lại một quang cảnh vô cùng tĩnh mịch.