Lúc này Nguyệt Lan mới đưa cho Hạ Tuyết một viên nhất phẩm đan bảo cô chữa nội thương đi đã.
Hạ Tuyết cảm kích vô cùng,vội cúi đầu cảm ơn,lúc này Nguyệt Lan mới nói:
"Huynh hãy dùng Hỏa Phụng đưa Hạ Tuyết về nhưng âm thầm thôi đừng lộ diện để ai biết,hãy lẻn vào hoàng cung cho hoàng thượng uống đan dược,ta nghĩ hoàng hậu là người hạ độc lần này,khi hoàng thượng giải được độc.Hạ Tuyết được an toàn huynh hãy bảo Hỏa Phụng đưa huynh quay về đây,nó sẽ tìm được ta ở đâu,đi nhanh về nhanh ".
Hạ Tuyết và Hiên Viên Thác cảm kích vô cùng,biết sự việc nghiêm trọng nên hai người nhanh chóng quay về.
Nguyệt Lan lúc này chỉ còn một mình nàng đưa Chu Tước và Nguyệt Cầm ra khỏi tháp,nàng cảm thấy sâu bên trong kia có cái gì đó thúc giục nàng.
Mọi người ra ngoài ai nấy đều vui vẻ,cùng nhau tiến sâu vào nơi tỏa ra uy áp,những con linh thú đều tránh xa đoàn người,chúng đâu có muốn chết sớm đâu.
Càng vào sâu bên trong linh lực càng nồng đậm,Nguyệt Lan thấy xa xa có một hồ nước,ở giữa hồ nước có một thứ gì đó phát ra màu sắc vô cùng huyền ảo,Nguyệt Lan cảm thấy vô cùng hứng thú.
Chu Tước hò reo:
"Trời ơi kia không phải là Băng Phách của chủ nhân hay sao,tại sao nó lại ở chỗ này"
Nguyệt Cầm thấy thế cũng nhìn theo hướng đó,xung quanh khu vực hồ nước linh khí thật nhiều.
Chu Tước nói:
"Đó Là Băng Phách là một phần linh hồn của người,nếu người dung hợp được nó có thể lấy lại được một phần trí nhớ đã mất,người mau hấp thụ nó đi ".
Nguyệt Lan bay lên không trung định đến giữa hồ thì bỗng một con linh xà từ dưới nước trồi lên,nó lao đến tấn công nàng,cũng may Nguyệt Lan nhanh nhẹn nàng tung người lên tránh được đòn tấn công của nó,nó điên cuồng rú lên:
"To gan ngươi là ai mà dám đến cướp Bảo vật của bổn tôn ".
Lúc này Chu Tước mới kịp nhìn lại,toàn thân của linh xà lấp lánh ánh bạc,thì ra Băng Phách đặt ở đây tỏa ra linh khí nồng đậm giúp con Linh xà này tu luyện.
Vậy mà nó đã đạt gần đến thánh thú rồi,Nguyệt Cầm thấy vậy liền hứng trí nói:
"Chủ nhân để ta xử lý con tiểu linh xà này cho",
Lúc này linh xà mới để ý đến hai luồng uy áp còn kinh khủng hơn nó,nó bỗng cảm thấy mềm nhũn,trời ơi một thánh thú và một thần thú nó làm sao là đối thủ.
Nhưng bảo vật của nó không thể để ai cướp đi được,chỉ còn một chút thời gian tu luyện nữa thôi nó có thể tăng một cấp trở thành thánh thú đầu tiên của U Cốc này,nó không cam lòng.
Nó xoay người quay lại về phía Băng Phách,Chu Tước hốt hoảng nói:
"Chủ nhân nó định nuốt Băng Phách rồi chạy trốn,người nhanh hấp thụ nó đi ".
Nguyệt Lan thấy vậy vội đưa tay kết ấn,một bức tường bao quanh lấy Băng Phách,Linh xà không kịp quay đầu đâm thẳng vào vòng bảo hộ.
Chưa dừng ở đó Nguyệt Lan nhanh chóng dùng tâm pháp tấn công nó,Nguyệt Cầm định lao vào trợ giúp nhưng Nguyệt Lan không cho.
Nàng cảm thấy sóng nguyên tố của nàng đang thay đổi,nàng muốn tấn cấp,vì vậy nàng cố gắng chiến đấu với linh xà.
Đúng là cấp độ gần đến thánh thú có khác,Nguyệt Lan ăn không ít đâu khổ mới gϊếŧ được nó,cả người nàng toàn máu là máu nhìn thật ghê rợn.
Chu Tước vội vàng chạy đến dùng móng nhọn của mình móc lấy nội đan của nó ra đưa cho Nguyệt Lan và nói:
"Linh xà đã hấp thụ một nửa Băng Phách rồi bây giờ người hãy nuốt nội đan của nó cùng Băng Phách đi người sẽ khôi phục được một ít trí nhớ và tấn cấp. Đến lúc đó người sẽ cảm nhận được Kí ức và sức mạnh của người được phong ấn ở đâu ".
Nguyệt Lan bay ra giữa hồ,nàng quan sát Băng Phách,nó là một cái cây nhỏ,màu xanh toàn thân nó toát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Nguyệt Lan bố trí kết giới xung quanh,nàng sợ lần này tăng cấp sẽ dẫn tới lôi kiếp.
Nàng liền ngồi xuống,nuốt viên nội đan và hấp thụ Băng Phách cùng một lúc.
Cơ thể của nàng lúc này có biến hóa vô cùng,từng mạch máu chảy dài trên làn da trắng mịn màng của nàng như muốn nứt ra trông thật đáng sợ.
Nàng ngồi đó một lúc thật lâu,các vòng sáng nguyên tố vây quanh nàng,nàng tấn lên một cấp rồi hai cấp đến khi là thánh sư trung kỳ mới dừng lại.
Lúc này lôi kiếp từ từ kéo đến,lôi kiếp ngũ hệ quả thật là đáng sợ,cũng may nàng đã giăng kết giới lúc trước.
Tuy nhiên kết giới của nàng chỉ chịu đựng được ba đạo thiên lôi,còn ba đạo thiên lôi sau nàng phải một mình chống đỡ,lúc đỡ đạo thiên lôi cuối cùng thì lúc này người nàng đã thê thảm không nhận ra rồi.
Khi hết sáu đạo lôi kiếp,trời quang mây tạnh,tất cả lại trở về bình thường.
Từ nơi xa thẳm ở Mạc gia,bỗng có người mở mắt thì thầm mỉm cười nói:
"Ngũ hệ lôi kiếp,nàng đã tới,ta sắp được gặp lại nàng rồi,hãy chờ ta ".