Sở Hàm Đường vừa mở mắt liền thấy được Trì Nghiêu Dao.
"Sở công tử?"
Một đạo giọng nữ nhẹ nhàng ở bên tai Sở Hàm Đường, nàng cuối cùng cũng từ trong trận ma đè thoát ra.
Sở Hàm Đường ngồi dậy, ngay sau đó lại thấy bên giường có vài người đứng, ánh mắt bọn họ đều dừng ở trên tay Trì Nghiêu Dao gắt gao kéo nàng.
Hóa ra đó là một giấc mơ?
Tạ Từ Hoài đứng cách đó không xa, khoanh tay không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không liếc mắt nhìn nàng một cái.
Nắng sớm chiếu lên bệ cửa sổ, gương mặt đẹp đẽ nhưng có tính lừa gạt của hắn rất tự nhiên.
Một thanh chủy thủ tinh xảo treo bên hông của hắn.
Sở Hàm Đường phục hồi tinh thần lại, thầm than mình thật sự là xui xẻo, đêm qua vừa mới sống sót dưới tay của hắc y nhân, thật vất vả ngủ một giấc còn bị ma đè.
Ngủ một giấc cũng không ngủ được.
Nàng vội vàng buông tay Trì Nghiêu Dao ra.
Thấy cổ tay đối phương đều bị túm đến đỏ, Sở Hàm Đường có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ta gặp ác mộng rồi.”
Trì Nghiêu Dao thuận miệng hỏi một câu: “Sở công tử đã gặp ác mộng gì?”
Rốt cuộc là ác mộng gì mới túm lấy cổ tay nàng ta không buông, kích động kêu cứu.
Trời đã sáng lâu lắm rồi.
Bọn họ chuẩn bị khởi hành, nhưng Trì Nghiêu Dao thấy Sở Hàm Đường còn đang ngủ liền tới muốn đánh thức nàng dậy, kết quả phát hiện đối phương đang gặp ác mộng.
Sở Hàm Đường nói: “Chính là bị ma đè.”
Ma đè chính là do nghỉ ngơi không tốt.
Trì Nghiêu Dao gật đầu: “Thì ra là như thế, đến lúc đó ta cho ngươi ăn một ít thanh tâm hoàn, hôm nay chúng ta khởi hành tiếp tục đi kinh thành, bất quá, không biết thân thể của Sở công tử..."
Sở Hàm Đường ngắt lời: "Ta không sao, ta hiện tại đi thu dọn đồ đạc.”
Tạ Từ Hoài lúc này mới nhìn nàng một cái.
Từ nơi này đến kinh thành không ngừng vó ngựa cũng cần ít nhất khoảng hai tháng.
Hai tháng này vừa vặn cũng là thời kỳ tốt nhất để nàng tạo độ hảo cảm với nữ chính, Sở Hàm Đường vừa nghĩ tới nhiệm vụ nhất thời đầy máu sống lại.
Tạm thời vẫn mặc kệ bên cạnh còn có nhân vật nguy hiểm như Tạ Từ Hoài tồn tại.
Độ hảo cảm của nữ chính tương đối quan trọng.
Nghĩ đến đây, nàng trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Căn phòng tối hôm qua bị máu nhuộm đỏ còn lưu lại mùi tanh hôi thối nồng nặc.
Sở Hàm Đường vừa đẩy cửa đi vào liền nhịn không được nhíu nhíu mày, cũng không nhìn sàn nhà loang lổ vết máu, đi thẳng đến tủ xiêm y, lục lọi bao đồ của mình.
Nàng cầm bao đồ đi ra ngoài.
Gương được đặt ở các góc gần tủ xiêm y, cho nên không bị nhiễm máu.
Sở Hàm Đường vô tâm nhìn thoáng qua gương.
Khóe miệng người trong gương hơi mím lại, mái tóc đen nhánh có chút lộn xộn, ngũ quan tú mỹ, thư hùng mạc biện, có loại vẻ đẹp âm nhu, làn da trắng nõn.
Mặc nam trang vừa vặn, có loại cảm giác giống thư sinh đi thi, tư văn nhã nhặn.
Sở Hàm Đường mở to hai mắt nhìn vào gương.
Đây, đây không phải là diện mạo vốn có của nàng sao?
Khuôn mặt Sở Hàm Đường vẫn mang theo chút trẻ con mũm mĩm, nhưng nguyên chủ thì khác, ngũ quan thâm sâu lập thể một chút, vẻ đẹp xen giữa nam và nữ cái loại mông lung này.
Dù sao cũng phù hợp với thẩm mỹ của người cổ đại, thậm chí cả người hiện đại.
Bất quá cuối cùng vẫn là yêu nữ chính Trì Nghiêu Dao mà không được, chết rất thảm là được.
Sở Hàm Đường nhìn bộ dáng của mình trong gương, lâm vào trầm tư, đến lúc đó đi đến thời điểm kịch bản lúc sắp chết, nàng có thể rất đau hay không?
Lúc này, hệ thống đi ra.
[Kí chủ xin hãy yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ dời cảm giác đau đớn cho ngài, khoảnh khắc ngài tắt thở chính là lúc ngài hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ.]
Vì sao nghe thế nào cũng không cao hứng được, nàng coi như không nghe thấy.
[Nhưng kí chủ làm ơn phải chú ý, ngài chỉ có thể chết ở chương đại kết cục.]
Sở Hàm Đường biết.
[Nếu chết sớm, chính là cốt truyện tiểu thuyết sụp đổ, cho dù ngài thành công tiến công chiếm đóng nữ chính, cũng sẽ coi là nhiệm vụ thất bại.]
[Nói cách khác, ngài không thể chết sớm cho đến khi đại kết cục.]
Đây là ý tứ muốn nàng cố gắng cẩu mệnh này.
[Cho nên mời kí chủ quý trọng sinh mệnh, đi tốt từng điểm cốt truyện, nếu ngài không đi đúng điểm cốt truyện, sẽ nhận được cảnh báo cùng thống khổ.]
Nghe hệ thống nói một chuỗi lời thật dài, Sở Hàm Đường không nói gì.
Cái gì gọi là mời nàng quý trọng sinh mệnh? Nàng vẫn luôn quý trọng sinh mệnh được không.
Sở Hàm Đường tò mò hỏi: "Một số tuyến tình tiết nhỏ, chính là không ảnh hưởng đến cốt truyện chính, ta có thể thích hợp lệch khỏi quỹ đạo một chút được không?”
Tỷ như quan hệ của nguyên chủ trong nguyên tác với Tạ Từ Hoài vô cùng ác liệt.
Hai người thường xuyên vì Trì Nghiêu Dao mà tranh giành tình cảm.
Sở Hàm Đường có lòng muốn hòa hoãn quan hệ của bọn họ một chút, nàng suy nghĩ tận lực không đối nghịch với bệnh kiều, người khủng bố nhất trên thế giới không phải là bệnh kiều yêu ngươi, mà là tình địch của bệnh kiều.
Hệ thống im lặng trong vài giây.
[Nếu không nhận được cảnh báo, kí chủ tự nhiên có thể.]
Nghe xong hệ thống nói, ánh mắt Sở Hàm Đường lại một lần nữa trở lại trên gương.
Lúc này nàng giống như không có chuyện gì xảy ra, rất thong dong giơ tay cởi dây cột tóc, một lần nữa buộc cho mình một cái đuôi ngựa cao.
Cả người có vẻ sảng khoái nhẹ nhàng cùng cảm giác thiếu niên.
Vừa mới buộc tóc xong ngẩng đầu lên, Sở Hàm Đường thấy Tạ Từ Hoài đang dựa vào cánh cửa.
Nàng hơi sững sờ.
Mái tóc dài của hắn cũng tùy ý dùng dây buộc tóc, ngũ quan ưu việt, xinh đẹp, đôi mắt mơ hồ mang theo ý cười mông lung vi diệu.
Cũng giống như chính hắn, khiến người khác nhìn không thấu.
Sở Hàm Đường xách bao đồ đi về phía cửa.
Khi đi ngang qua bên cạnh Tạ Từ Hoài thì bỗng nhiên tay bị bắt lấy, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ vào trên mặt đất: “Sở công tử, đồ đạc của ngươi bị rớt.”
Sở Hàm Đường quay đầu lại nhìn.
Nàng phát hiện là hà bao treo ở bên hông mình bị rớt, đều bị nhiễm máu: “Không cần nữa.”
Tạ Từ Hoài mới buông nàng ra.
Nơi bị hắn đυ.ng qua, cho dù cách xiêm y, Sở Hàm Đường cũng có thể cảm thấy từng trận lạnh lẽo, giống như da rắn trơn nhẵn lạnh lẽo.
Nàng không thể giải thích được.
Tạ Từ Hoài cũng xoay người vào phòng lấy bao đồ của mình, lướt qua Sở Hàm Đường.
Nàng ngay lập tức chạy trốn khỏi nơi hít thở không thông này.