Sau khi giải quyết đối phương, mấy người đã vội vã đến đây.
Trì Nghiêu Dao không nghe thấy âm thanh lại nói: "Sở công tử? Thế nào rồi?”
Sở Hàm Đường là muốn đáp lại, bàn chân đều đã hướng ra.
Nhưng nhìn thoáng qua căn phòng khắp nơi trên đất đều là bừa bộn, có không ít máu, nàng có chút kêu không ra miệng.
Ngược lại Tạ Từ Hoài không sao cả, lúc Trì Nghiêu Dao hỏi lần thứ hai mở miệng.
"Các ngươi có thể tiến vào."
"Được."
Trì Nghiêu Dao đẩy cửa tiến vào, đi vài bước cảm giác như giẫm lên nước, ướt đẫm, lại có chút sền sệt, mà hương vị như rỉ sắt, chậm rãi bay tới, sau đó trong nháy mắt tràn ngập khoang mũi.
Không phải rất dễ chịu.
Cô nương theo ánh nến yếu ớt nhìn rõ căn phòng, nhịn không được lui về phía sau một bước.
Thi thể đã biến mất, nhưng máu vẫn còn.
Dường như đều có thể thẩm thấu ván gỗ nhỏ xuống.
May mắn lầu một chỉ có hai gian phòng, vẫn còn ở cuối cùng, cũng không cần lo lắng sẽ nhỏ đến phòng người vô tội, dọa bọn họ.
Nhỏ giọt đến sảnh tầng một còn đỡ hơn một chút.
Ngày mai cùng chưởng quầy nói một tiếng lại cho chút bạc để bọn họ xử lý là được rồi.
Chưởng quầy cũng nhất định biết đêm nay đại khái là đã xảy ra chuyện gì, bọn họ ở trên giang hồ buôn bán đã lâu, trong lòng đều hiểu mà không nói ra.
Trì Nghiêu Dao không khỏi nhìn một vòng căn phòng.
Nàng muốn nói lại thôi: “Những máu này đều là của những người đó? Các ngươi có bị thương không?”
Sao không thấy thi thể của hắc y nhân?
Sở Hàm Đường quyết định không nói lời nào, yên lặng quan sát kỳ biến.
Tạ Từ Hoài nói ngắn gọn: “Chết rồi, đến vài người, thi thể bị ta dùng dược đặc thù đều xử lý hết.”
Trì Nghiêu Dao hoảng hốt vài giây, áy náy nói: "Đều do ta liên lụy đến các người.”
Sở Hàm Đường nắm lấy cơ hội tạo hảo cảm này.
Nàng chân thành nói: "Không đâu, chuyện này sao có thể đổ lỗ cho nàng, muốn trách thì trách những người theo đuổi nàng không từ bỏ này."
Trì Nghiêu Dao vì sao muốn đi kinh thành, nàng ta chưa từng nhắc tới với những người đồng hành.
Cha nàng ta tìm Tạ Từ Hoài nhận lấy tiêu này cũng không tiết lộ một chữ.
Hắn nhận tiêu cũng không bao giờ hỏi nguyên nhân hậu quả.
Càng là dựa vào tâm tình lúc ấy làm việc, muốn đáp ứng liền đáp ứng, dọc theo đường đi sẽ không hỏi thêm một chút nào, tuy rằng là lười quản nhiều như vậy.
Sở Hàm Đường cũng thức thời không hỏi.
Tạ Từ Hoài buông đũa xuống, không có bao nhiêu tình cảm của người bình thường, lại cười yếu ớt: “Ta chỉ là người hộ tống tiêu mà thôi, nói gì liên lụy không liên lụy.”
Bạch Uyên không nói về đề tài này nữa.
Y đặt ra một câu hỏi rất thực tế: “Phòng của các ngươi đều là máu, đêm nay không thể tiếp tục ở được."
Căn phòng cũng tràn ngập mùi máu tươi.
Bạch Uyên do dự vài giây: “Bằng không hai người đến phòng chúng ta chen chúc trước đi?”
Phòng của bọn họ khá sạch sẽ.
Bởi vì bọn họ gϊếŧ hắc y nhân đều dùng kiếm pháp tầm thường, không giống Tạ Từ Hoài gϊếŧ người sẽ khiến đối phương chảy nhiều máu như vậy.
Sở Hàm Đường cầu còn không được.
Dù sao đều là nữ giả nam trang, ở khách điếm không có phòng dư thừa, tiền đề nhất định phải ở chung với nam tử, điểm mấu chốt của nàng đã phải đè nén lại.
Vừa xuyên sách tiến vào liền gặp phải nhiều chuyện như vậy, Sở Hàm Đường nghĩ, chỉ cần có chỗ có thể an tâm nghỉ ngơi, nàng liền thỏa mãn.
"Ta ở trên cây nghỉ ngơi là được." Tạ Từ Hoài ném một câu rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Sở Hàm Đường vô tình nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều.
Hiện tại nàng hiểu rõ người này, chỉ giới hạn ở hình như hắn thích Trì Nghiêu Dao, còn là thiết lập của một người bệnh kiều, khi ở kết cục, không chút lưu tình gϊếŧ tứ đại nam phụ cũng thích Trì Nghiêu Dao.
Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.
Sở Hàm Đường đối với hắn một chút cũng không hiểu, không cẩn thận có lẽ liền chó dẫn theo.
Nàng chỉ ngẫm lại cũng không rét mà run, về sau vẫn là tận lực ít chọc người này.
Sở Hàm Đường vốn là người có tâm tương đối lớn.
Ngay cả khi trải qua một số chuyện kinh tâm động phách từ ban ngày đến ban đêm, người đầy mệt mỏi nằm ở trên sườn tháp chưa đầy một phút sau liền đi vào giấc ngủ.
Có thể là biết nam chính Bạch Uyên cùng gã sai vặt của y ngủ ở một cái giường khác, cảm giác hào quang nhân vật chính của y có thể tạm thời che chở cho nàng, bởi vậy có thể an tâm nghỉ ngơi.
Ngủ đến nửa đêm, nàng cảm thấy bị ma đè.
Không phải là một con ma theo nghĩa đen.
Mà là trong giấc ngủ có chút tự ý thức, dường như cũng có thể cảm giác được xung quanh đang phát sinh, nhưng vô luận như thế nào chính là không mở được mắt cùng không nhúc nhích được.
Gần đó có một mảnh hắc ám.
Có tiếng bước chân cực nhẹ cực nhẹ.
Sở Hàm Đường muốn lên tiếng, nhưng phát hiện cổ họng ngay cả một âm tiết đơn giản cũng không phát ra được.
Trong phòng còn có Bạch Uyên và gã sai vặt của y, nàng vẫn an ủi mình như vậy.
Bất quá sao Bạch Uyên nghe không thấy tiếng bước chân này?
Nhẹ rất nhẹ, nhưng Sở Hàm Đường chỉ có võ công mèo ba chân như vậy cũng có thể nghe thấy, vì sao y không có bất kỳ phản ứng gì? Chẳng lẽ bọn họ không có ở trong phòng sao?
Sở Hàm Đường chợt mở mạnh mắt ra.