Sở Hàm Đường ngẩn cả người, một lần nữa ngậm miệng lại, đã thấy Tạ Tự Hoài từ trên mặt đất đứng lên, đang từng bước từng bước tới gần nàng.
Âm thanh trong tâm trí đã nhỏ lại, nhưng vẫn còn.
Hắn đi tới trước cửa phòng, nắm lấy Sở Hàm Đường, một khắc kia chuẩn bị kéo người ra, chợt phát hiện âm thanh kia hoàn toàn biến mất.
Giờ này khắc này toàn thân trên dưới Tạ Tự Hoài đều tản ra mùi máu tươi.
Nàng giả vờ trấn định nhìn hắn.
Tạ Tự Hoài muốn bóp chết Sở Hàm Đường thình lình lại buông lỏng.
Bởi vì trong thời gian dài không ngủ ngon, hốc mắt hiện lên một tia hoa mai gần như vỡ vụn, mi dày đặc chậm rãi chớp chớp, trước khi hắn ngất xỉu hình như còn thấp giọng nỉ non một câu.
"Vậy mà lại an tĩnh, thật thoải mái."
Thật thoải mái sao? Nàng trừng mắt một cách khó hiểu.
Sở Hàm Đường nhìn thân thể gầy gò của thiếu niên không hề có dấu hiệu ngã về phía mình.
Nàng theo bản năng giang hai tay ôm lấy đối phương, nhưng hắn lại vô thức cọ cọ bên vai nàng, sống mũi nhẵn nhụi lướt qua cổ nàng, hô hấp vừa êm đềm lại nhẹ nhàng.
Nếu như không có Sở Hàm Đường làm điểm chống đỡ này, hắn tất nhiên sẽ trực tiếp ngã xuống đất.
Mái tóc dài vốn buộc của Tạ Tự Hoài trong lúc đánh nhau đã lơi lỏng ra không ít, lúc này dây cột tóc theo mái tóc dài đen nhánh trượt xuống.
Mái tóc đen như tơ lụa trút xuống, che dấu nửa khuôn mặt tinh xảo.
Nhưng Sở Hàm Đường cảm thấy có chút đau, hình thể hắn hơi gầy, chỉ dựa vào thân thể nàng, liền có thể phảng phất cảm nhận được xương cốt của hắn có chút cộm đến nàng.
Thời gian tựa hồ như đang đứng yên.
Mí mắt Sở Hàm Đường khẽ động, rũ mắt xuống, Tạ Tự Hoài đang nhắm hai mắt ngã vào trong l*иg ngực mình, y phục trắng tinh có dính vài vết máu lấp lánh.
Giống như hoa mai nở rộ trên ngọn núi tuyết lạnh lẽo.
Đẩy ra hay không là một vấn đề.
Sở Hàm Đường được giáo dục tư tưởng hài hòa của chủ nghĩa xã hội quyết định trước tiên đưa người lên giường, mọi chuyện để lại nói sau, trực tiếp ném người ta xuống không khỏi quá thù hận cùng không quá đạo đức.
Ai biết sau khi Tạ Tự Hoài tỉnh lại có nhớ rõ trước khi hắn ngất xỉu là ở trước mặt nàng hay không.
Nghĩ đến đây, Sở Hàm Đường vẫn quyết định không nên mạo hiểm, liên tục nửa kéo nửa ôm đỡ Tạ Tự Hoài vào phòng mình.
Chủ yếu là phòng của hắn cách phòng nàng quá xa.
Sở Hàm Đường rất tự hiểu lấy, biết mình không có khả năng đưa Tạ Tự Hoài về phòng hắn, cho dù nam nhân có hơi gầy, nhưng khung xương vẫn sẽ nặng hơn nữ nhân không ít.
Trải qua muôn vàn khó khăn mang được Tạ Tự Hoài về giường của nàng, Sở Hàm Đường mệt đến mức trực tiếp ngồi xuống bên giường nghỉ ngơi một lát.
Chờ nàng thở hổn hển qua đi, nàng lại đi đến cửa sổ rồi đóng cửa sổ lại.
Lại đi tới cửa phòng nhìn một cái, xác định không còn có người tới muốn gϊếŧ bọn họ mới yên lòng.
Nếu Tạ Tự Hoài sớm hôn mê bất tỉnh một chút, Sở Hàm Đường cũng phải bị dọa đến sợ chết khϊếp.
Nàng lại đánh không lại những người này, hơn nữa mấy người Trì Nghiêu Dao và Bạch Uyên lại không dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm việc, không biết đang ở nơi nào.
Sở Hàm Đường quay đầu lại nhìn Tạ Tự Hoài đang nằm yên lặng ngủ ở trên giường, sau đó nàng đi ra khỏi phòng.
Bây giờ nàng phải đi tìm Trì Nghiêu Dao, cần biết được bọn họ đã gặp phải chuyện gì.
Bởi vì nữ chính không có khả năng bỏ lại mình cùng Tạ Tự Hoài, cùng những người khác chạy trốn.
Nhưng chờ Sở Hàm Đường đến phòng bọn họ thì chấn động, gian phòng đều là lộn xộn không thôi, mà bao đồ của bọn họ vẫn còn, lại không có một người.
Bị cướp à?
Lại là người cướp tiêu sao?
Sở Hàm Đường vội vàng trở lại phòng mình, nhìn Tạ Tự Hoài trên giường trong lúc nhất thời không cách nào tỉnh lại, bất an đi vòng vòng trong phòng.
Chỉ dựa vào sức mạnh một mình nàng tạm thời không cách nào tìm được bọn họ, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau.
[Kí chủ, chào buổi tối, nhiệm vụ nhánh Phong thành còn lại một cái nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là cùng đoàn nhân vật chính an toàn rời khỏi Phong thành, đi Bái Châu, lại tiếp tục đi đến điểm cốt truyện tiếp theo.]
Sở Hàm Đường đang hết đường xoay xở, nhịn không được oán giận tác giả của nguyên tác.
Trình độ hành văn của tác giả rất lợi hại, miêu tả ngoại hình nam nữ chính có thể trôi chảy mấy trăm chữ, miêu tả cảnh sắc cũng có thể trôi chảy lên tới mấy trăm chữ.
Viết nội dung cốt truyện Mary Sue cũng có thể trôi chảy tận mấy ngàn chữ, ví dụ như các loại tình cảm nam chính nam hai nam ghép đôi với nữ chính vân vân.
Nhưng khi đi theo cốt truyện, lại thích đơn giản trôi qua.
Tỷ như chuyến đi Phong thành lần này, sau khi nữ chính cùng nam phụ Liễu Chi Bùi gặp nhau, sau đó, nội dung kịch tình Mary Sue chính là hắn ta đối với nữ chính nhất kiến chung tình là xong.
Nội dung tiếp theo kết thúc trong một đoạn văn.
Đó chính là trước khi đoàn nhân vật chính rời đi bị ngăn trở, sau đó gặp hung hóa cát, cưỡi xe ngựa rời khỏi Phong thành, đi đến chỗ tiếp theo là Bái Châu.
Sở Hàm Đường ngược lại không nghĩ tới sẽ là đêm nay.
Bên ngoài hành lang đều là xác chết, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi, nàng dứt khoát đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ có một cái giường, cũng không có giường nhỏ.
Chỉ có thể ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Ánh nến lay động, chậm rãi thiêu đốt, sáp nến chảy trên bệ.
Vốn Sở Hàm Đường định lấy lại tinh thần chờ Tạ Tự Hoài tỉnh lại, nhưng ngồi ngồi một chút liền ngủ thϊếp đi, nằm sấp trên bàn, nghiêng mặt đè lên cánh tay.
Mà Tạ Tự Hoài ngoan ngoãn nằm trên giường, mơ về chuyện cũ trước kia.
Khi còn nhỏ, hắn đã từng sống trong một thôn trang nhỏ.
Cơ duyên xảo hợp, một năm kia nam nhân nuôi dưỡng Tạ Tự Hoài có một đam mê kỳ quái.
Nam nhân thích dùng thuốc làm cho người ta choáng váng rồi lại đặt lên ván gỗ trong phòng cỏ, đem đao mài sắc bén, lại một đao một đao chém vào thân thể người đang hôn mê.
Mà hắn được nam nhân đặt bên ngoài cửa.
Đối phương cao hứng liền ném một trái tim cho hắn chơi, hoặc là một cái đầu, còn vương theo máu xương.