Làm công việc xong nhanh hết mức có thể, nhưng khi ghé qua thì tiệm đã đóng cửa từ đời nào rồi. Cẩn Tranh cảm thấy muốn héo mòn, lại quay xe đi về nhà mình, không còn hứng thú tìm hàng bánh nào khác nữa. Trước đó cũng đi tìm nhiều hãng nổi tiếng, họa hoằn lắm ngày mưa gió mới đến Tiệm bánh Dâu tây gần công ty để thử. Quan niệm của anh là bụt chùa nhà không thiêng, càng gần sẽ càng chán, nhưng không ngờ giờ không thể ăn ở chỗ khác ngoài ở đây được.
Ở nhà còn mỗi cô giúp việc đang cắn hạt dưa xem phim, cười to đến mức chú cún Quý Phi giống Husky còn phấn khích sủa 'áu áu' theo nữa
"Cậu Tranh về rồi đấy à? Ông bà chủ mới đặt vé đi du lịch Paris hôm nay không báo kịp cho cậu."
"À dạ..."
Xem hết tập phim, giúp việc đã dọn sạch sẽ đồ đạc xung quanh mình. Cô đã làm cho gia đình anh hơn mười năm rồi, nấu ăn rất ngon mà dọn dẹp lại sạch sẽ, không có gì để phàn nàn cả.
"Cẩn Tranh về từ bao giờ đấy? Công ty mày mất đồng hồ à?"
Cẩn Phi, chị gái của anh ăn mặc lấp lánh từ đầu tới chân để chuẩn bị tới quán bar bây giờ. Nghe độc mồm vậy thôi, chứ chị ta cũng không xấu tính lắm. Nhưng tên của chú chó Husky kia là lấy từ tên Phi của chị ta thật...
"Mai nhớ dẫn Quý Phi đi dạo đấy, nó mới cắn rách đôi giày da mới của mày rồi. Thế thôi, chị đi đây"
Cẩn Tranh thở dài, nhìn sang khuôn mặt bừng bừng khí thế của giống chó siêu cấp ngáo kia. Hôm nay không được ăn đồ ngọt...quả nhiên chuyện gì cũng xui xẻo mà.
"Công việc này nặng đấy, cậu làm được không?"
Ông chủ ái ngại nhìn cơ thể nhỏ bé của Hiểu Ngụy, cậu đọc nhanh khẩu hình miệng, ghi ghi vội ra giấy.
'Không có vấn đề gì, ông chủ chỉ cần chỉ dẫn tôi qua một lần thôi'
Dù sao cũng đang cần người nên ông chủ không làm khó thêm nữa, công việc được nhận lương theo ngày là bê các bình nước 20l lên xe cho chuyến giao hàng ngày mai. Hiểu Ngụy thở ra lấy hơi một cái, bắt đầu bắt tay vào việc ngay. Xe đẩy chỉ dành cho phụ nữ muốn kiếm thêm thu nhập nên hầu như đàn ông đều phải bê một đến hai bình mỗi lần.
Cậu để ý thấy có người bị làm rơi xuống đất đổ nước tung tóe liền bị ông chủ mắng thậm tệ. Dù vai đã mỏi nhừ cũng không được làm rơi! Lương còn chưa được nhận đã bị đuổi sẽ xấu hổ lắm.
"Làm tốt lắm, tiền lương của cậu đây. Khi nào có chuyến tiếp. Tôi lại gọi"
Hiểu Ngụy gật đầu cảm ơn liên tục khi được nhận lương, hiện tại đã là hai giờ sáng. Cậu tranh thủ nhặt thêm chai nhựa để kiếm thêm cơm ăn qua ngày, bây giờ tiệm đang gặp khó khăn vì cậu...không thể mang thêm phiền phức cho họ được nữa.
"Ranh con này. Định tranh của ông đây à?"
Hiểu Ngụy vội buông tay khỏi chai nhựa khi có ông lão lao đến giật lấy. Nhìn ông nhếch nhác vô cùng, cậu đang làm khó người vô gia cư rồi à?
Không suy nghĩ nhiều, Hiểu Ngụy chạy lại vỗ vỗ vai ông, đưa toàn bộ chai nhựa mình kiếm được. Ông hơi ngạc nhiên mãi mới cầm lấy, cậu vẫn ái ngại, cúi đầu chào ông rồi nắm chắc quai cặp chạy về nhà.
Bố vẫn không dám về lại, cũng không có Hiểu Chúc ngồi chờ ngây ngốc. Nhà cửa còn bị vẩy đầy mực đỏ vì nợ tiền người ta. Hiểu Ngụy đã sớm mệt mỏi, ngồi luôn ở bậc cửa gục đầu xuống, cởi bỏ thiết bị ở tai tận hưởng khoảng không gian riêng.
Cậu không thể kêu la với Hiểu Chúc, không thể dựa vào thứ thiêng liêng gọi là bố mẹ. Anh chị ở tiệm cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm tới cậu.
Hiểu Ngụy tự nhéo má mình để không rơi nước mắt, mở tủ lạnh tìm thấy được chai nước lọc và vài quả dưa chuột sắp hỏng, ít nhất cũng tiết kiệm được vài đồng rồi. Cũng không cần bật đèn nhà nữa, nước tắm mấy ngày thay một lần là ổn rồi.
"Cố lên, ngày kia, khác"
(Ý của Hiểu Ngụy là 'Cố lên, ngày mai sẽ khác', ẻm không biết nhiều vốn từ nên hay dùng sai)