Anh đi học về, không thấy Nhung Nhung ở nhà. Anh gọi điện thoại cho mẹ hỏi, cả quá trình mẹ khóc không thành tiếng.
Cuối cùng là ba mang theo nỗi áy náy kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho anh.
Năm đó, Nhung Nhung mới ba tuổi.
Khi ở nhà trẻ cậu bị bắt nạt cũng không khóc, khi còn nhỏ không cẩn thận bị ngã từ ghế ăn cơm xuống, chỉ cần lấy đồ ăn dỗ cậu là sẽ nín khóc, thằng bé nhận lấy kẹo Bạc Hà từ trong tay anh. Đã rất nhiều năm rồi Vinh Tranh không nhìn thấy Vinh Nhung khóc trước mặt anh, sau khi hai người trưởng thành thì càng không có. Anh làm anh trai, thật quá không xứng.
Trước đêm nay, anh hoàn toàn không biết đứa trẻ ngày thường kiêu ngạo này, kỳ thật trong nội tâm lại cực kỳ phủ định bản thân. Anh biết cách dỗ dành Tiểu Nhung Nhung khi còn nhỏ, nhưng Vinh Nhung đã trưởng thành thì anh thật sự không biết nên dỗ thế nào. Anh chỉ có thể ở bên cạnh, chờ Vinh Nhung tự bước ra khỏi mớ cảm xúc của mình.
Anh đưa người về phòng, chờ Nhung Nhung tắm rửa xong anh giúp cậu bôi thuốc mỡ dị ứng lên lưng, lại gọi phục vụ phòng mang đá lên giúp cậu chườm rồi mới về phòng. Nhưng về phòng rồi, anh không cách nào ngủ được. Lúc này, anh gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ Quách.
“Cậu nói tiếp một cách chi tiết nội dung cuộc nói chuyện của cậu và nhị thiếu gia cho tôi được không?”
Phát giác được Vinh Tranh ở đâu dây bên kia im lặng, bác sĩ Quách nhẹ nhàng giải thích: “Là như thế này, tôi phải biết nội dung nói chuyện cụ thể của cậu và nhị thiếu gia, như vậy tôi mới biết được điều gì khiến nhị thiếu gia làm ra chuyện như tự tát mặt mình một cái đó.”
Để bác sĩ Quách hiểu hơn về triệu chứng tâm lý của Vinh Nhung, Vinh Tranh nói ra phần không liên quan đến chuyện riêng tư của Vinh gia.
“Nếu dựa theo cậu nói như vậy, là vì trước đó cậu đã đồng ý với nhị thiếu gia rằng khi ngài đậu đại học sẽ ở bên làm bạn với cậu ấy. Kết quả, bởi vì sức khỏe chủ tịch Vinh bỗng nhiên có vấn đề nhẹ, cho nên cậu không thể không chuẩn bị để tiếp quản tập đoàn Vinh Sự. Cậu không thể thực hiện lời hứa với nhị thiếu gia, thiếu cậu ấy một lời xin lỗi.
Lúc sau, nhị thiếu tự cho mình một cái tát, hơn nữa nói những lời như vậy. Tôi nghĩ, rất có khả năng là vì trước đó cậu thất hứa nên cậu ấy thầm oán trách. Đột nhiên biết được sự thật rồi phát hiện mình vẫn luôn trách lầm cậu, vì quá áy náy nên mới thông qua loại hành vi như tự tát mình này để trừng phạt bản thân. Chuyện này cũng phù hợp với phán đoán ban đầu của tôi, nhị thiếu gia cực kỳ áy náy với cậu và mọi người trong nhà.”
“Ý của ông là vì tôi xin lỗi nên khiến cảm giác áy náy của thằng bé tăng lên, cho nên Nhung Nhung mới tự tát mình?”
Cho nên, anh mới là đầu sỏ gây tội, là người dẫn tới hành vi quá khích của Vinh Nhung hôm nay.
Bác sĩ Quách ở đầu kia điện thoại ôn hòa nói: “Vinh tổng không cần quá tự trách. Thật ra tôi cho rằng chúng ta không cần quá đặt nặng vấn đề này.”
Vinh Tranh im lặng nghe bác sĩ Quách nói tiếp.
“Vinh tổng nghĩ lại đi, trước ngày hôm nay, có phải nhị thiếu gia làm ra mấy hành vị tự hại bản thân đều tránh mặt cậu, hoặc là nhân lúc cậu không chú ý mới tự làm tổn thương mình? Bởi vì giữa cậu ấy và mọi người trong nhà, bao gồm cả cậu, đã hình thành một bức tường vô hình. Cậu ấy phát tiết, thể hiện áy náy ở trong bức tường mà thôi, trước mặt cậu và người nhà lại thể hiện rất tốt không thể chê được.
Bây giờ bức tường mà cậu ấy tự xây lên bao quanh bản thân kia đã xuất hiện một lỗ thủng, để ngài nhìn rõ ràng sự áy náy của cậu ấy. Cá nhân tôi cho rằng, đây là một chuyển biến rất tốt, cũng là một khởi đầu rất tốt. Nó cho thấy, cậu ấy bắt đầu tin tưởng cậu lại một lần nữa. Chỉ cần cậu có thể tiêu trừ hoặc làm giảm cảm giác áy náy trong lòng cậu ấy, như vậy sẽ có giúp ích rất lớn cho bệnh tình của cậu ấy.”
Vinh Tranh: “Vậy thì tiếp theo tôi nên làm thế nào?”
Bác sĩ Quách cười cười, “Thật ra cũng không cần cố tình làm gì! Cậu biết đó, nhị thiếu là người thông minh như vậy, nếu cậu thể hiện cố tình quá mức, nhất định sẽ khiến cho cậu ấy nghi ngờ. Mà một khi nhị thiếu nổi lên nghi ngờ, sự gần gũi mà cậu và cậu ấy có được trong khoảng thời gian này sẽ bị ảnh hưởng. Cậu chỉ cần cứ giống như bây giờ, khiến cho nhị thiếu gần gũi cậu, tin tưởng cậu. Tôi tin qua thời gian, bệnh tình của nhị thiếu gia sẽ có chuyển biến tốt, thậm chí hoàn toàn hồi phục.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Kiến nghị của ông tôi đã nhớ kỹ. Rất xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy.”
“Không sao, bình thường tôi cũng không ngủ sớm như vậy.”
Kết thúc trò chuyện, Vinh Tranh chuyển một số tiền sang WeChat của bác sĩ Quách.
Vinh Nhung đã hồi phục xuất viện, tình trạng tâm lý của cậu ấy vốn không thuộc về phạm vi chức trách của bác sĩ Quách, bác sĩ Quách vẫn cực kỳ tận tình nói cho anh biết. Mấy lần chiếm dụng thời gian riêng tư của bác sĩ Quách, tất nhiên phải bồi thường về kinh tế cho người ta.
Số tiền mà Vinh Tranh mới chuyển qua kia, tạm thời bác sĩ Quách không nhận. Vinh Tranh cũng không sốt ruột. Nếu bây giờ bác sĩ Quách không nhận, sau này anh đến bệnh viện gửi thì cũng vậy thôi.
Vinh Tranh vừa định rời khỏi WeChat. Một tin nhắn mới được gửi đến ——
“Anh ơi, em sai rồi.”
Vinh Tranh nhẫn tâm không để ý đến. Một lát sau, di động lại vang lên.
“Anh, anh mở cửa được không?”
Vinh Tranh nhíu nhíu mày, lửa giận trong lòng giống như là một que diêm bị gió thổi qua, ngọn lửa bùng cháy lên. Dị ứng trên người còn chưa khỏi, mặt vẫn sưng. Hơn nửa đêm rồi mà không ở trong phòng nghỉ ngơi, đi lung tung.
Vinh Tranh rút một điếu thuốc ra, kẹp ở đầu ngón tay. Bật lửa lên nhưng không cháy, lại thả điếu thuốc về chỗ cũ. Anh đi đến trước cửa sổ sát đất, mở hết cửa ra.
Vinh Tranh ở trong một căn phòng hướng ra biển. Gió biển thổi vào nhà trong, không qua bao lâu mùi thuốc lá trong phòng đã bay đi hết.
“Cốc cốc cốc ——”
Vinh Tranh không nhanh không chậm đi qua. Mở cửa.
Ngoài cửa là một khuôn mặt xa lạ mặc đồng phục nhân viên khách sạn.
Nhân viên lễ phép về phía Vinh Tranh chào: “Chào buổi tối, ông Vinh.”
Vinh Tranh: “Tôi không có gọi phục vụ.”
“Anh, là em. Em nhờ chị nhân viên gõ cửa giúp.”
Một giọng nói truyền đến từ phía dưới bên phải của anh. Vinh Tranh cúi đầu. Vinh Nhung ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng mặt, vẫy vẫy tay với anh “Anh ——”
Gân xanh trên trán Vinh Tranh căng lên.
Trước mặt nhân viên, Vinh tổng không thể không màng mất mặt đuổi thẳng cậu đi. Anh nói nhân viên trở về nghỉ ngơi, rồi cho Vinh Nhung vào.
Anh đóng cửa lại, mặt không chút biểu cảm, “Lăn về đi ngủ.”
“Anh, tối hôm nay em muốn ngủ cùng anh.”
Giống khi còn nhỏ vậy, ngủ trên một chiếc giường.
Vinh Tranh liếc cậu từ trên xuống dưới, “Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Vinh Nhung đi đến phòng ngủ, quăng dép lê, bò vào chăn của Vinh Tranh, “Không phải anh đã nói rồi à? Cho dù em có là ông già thì vẫn là em trai của anh.”
Vinh Tranh cũng đi tới, đứng ở mép giường, “Dậy đi.”
Vinh Nhung ngồi quỳ trên giường, ghé sát vào Vinh Tranh, ngửi ngửi, “Anh, lúc tối anh hút thuốc à?”
Vinh Tranh: “……”
Chỉ lo mở cửa sổ thông gió, quên thay quần áo.
Vinh Tranh lạnh nhạt nói: “Đúng rồi. Mở xem video hội nghị nên hút một điếu.”
Vinh Tranh là tên cuồng công việc, nghỉ phép cũng không quên công việc.
Vinh Nhung không nghi ngờ, nghiêm túc khuyên: “Anh mau đi thay quần áo đi. Nếu được thì mau đi tắm rửa.”
Vinh Tranh giận đến bật cười, “Em nói cái gì?”
Đến phòng của anh, bá chiếm giường của anh, còn bắt anh làm này làm kia?
“Anh biết mà, em rất khó chịu với mùi thuốc. Tối nay chúng ta ngủ chúng đó, chắc anh không định để em chịu đựng mùi cả đêm chứ?”
Vinh Tranh lạnh lùng liếc cậu, “Anh muốn em ngủ trong phòng anh, trên giường anh sao?”
“Ây. Buồn ngủ quá đi.”
Vinh Nhung che miệng ngáp một cái, nằm vào trong chăn, “Anh mau nhanh lên đi. Em chờ anh cùng ngủ.”
Cái tên nhóc con vô lại này!