Chu Chỉ xuất hiện quá đúng lúc. Mấy lời vừa rồi kia của cậu cũng quá trùng hợp. Tựa như mấy lời cậu vừa nói là để chọc Chu Chỉ tức giận, cố ý nói cho anh a nghe. Có điều, Vinh Nhung không thèm để ý Chu Chỉ nghĩ như thế nào.
Thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Quản cậu cái rắm?
"Bộp bộp bộp! Nói hay!"
Tôn Khỉ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, "Bộp bộp" vỗ tay.
Sắc mặt Chu Chỉ trở nên khó coi. Trong lòng anh ta cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không thể gây chuyện giữa nơi công cộng được. Anh ta chỉ mặt mày sắc bén liếc nhìn Vinh Nhung một cái rồi rời đi.
Vinh Nhung thản nhiên cầm dao nĩa trên bàn lên, thoải mái cắt miếng bít tết trên đĩa. Cứ như thể từ đầu đến cuối cậu chưa từng nhìn thấy Chu Chỉ.
Tôn Khỉ thở dài nói: "Bây giờ tôi tin thật rồi."
Vinh Nhung đang ăn một miếng thịt bò bít tết, "Hả?"
"Chuyện cậu thật sự không có chút hứng thú nào với Chu Chỉ! Cậu là không nhìn thấy ánh mắt vừa rồi cậu nhìn Chu Chỉ, chỉ thiếu viết hai chữ "chán ghét" lên mặt nữa thôi. Ha ha ha. Tôi rất tò mò, tên đó rốt cuộc đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, sao đột nhiên khiến cậu ghét anh ta đến thế này?"
Dẫu sao thì mấy tuần lễ trước, vị tiểu thiếu gia này rõ ràng vẫn si mê Chu Chỉ không dứt.
Vinh Nhung nhai miếng thịt bò bít tết trong miệng, một bên hàm phồng lên, "Không có gì. Không thích là không thích."
"Yêu được, buông được, tôi thích. Nào, chúng ta cạn ly!"
Tôn Khỉ cầm ly cocktail trên bàn lên. Anh còn mạnh mẽ nắm lấy tay Vinh Tranh, bưng ly nước chanh trên bàn lên cụng ly nhưng lại bị người ghét bỏ đẩy tay ra.
"Cuối cùng Tiểu Nhung Nhung đã tìm được đường trở về. Chuyện vui lớn như vậy không đáng cạn ly sao?"
Vinh Tranh trầm mặc bưng ly nước chanh trên bàn lên.
Tôn Khỉ cắn răng, "Biết ngay mà! Cậu là đồ cuồng em trai!"
Vinh Nhung cười.
Cậu bưng ly nước trái cây của mình lên, cùng Tôn Khỉ và anh trai chạm ly một cái, "Cám ơn anh hai, cám ơn Khỉ ca."
Chúc em một cuộc sống mới vui vẻ. Sau này chính là cuộc đời mới.
...
Tôn Khỉ và Vinh Tranh đều ăn xong. Tôn Khỉ không phải kiểu người có thể ngồi yên.
Anh cầm chiếc ván lướt sóng bên cạnh lên, hỏi Vinh Tranh: "Đi lướt sóng không?"
Vinh Tranh lắc đầu một cái, "Không đi, cậu tự đi đi."
Tôn Khỉ nhìn Vinh Nhung vẫn còn đang ăn bò bít tết, nghi ngờ nhìn chằm chằm Vinh Tranh: "Đừng có nói với tôi là cậu phải ở lại chỗ này trông trẻ nhé?"
Bác sĩ Quách từng nói, Vinh Nhung như vậy cần có người nhà bầu bạn. Lần này chủ yếu Vinh Tranh đến Lục Đảo là để bầu bạn với Vinh Nhung. Nhưng dĩ nhiên anh sẽ không mang chuyện Vinh Nhung bị bệnh nói khắp nơi. Anh là đang chơi với nhóc con, không phải đang trông trẻ.
"Đại Vinh, tôi nói không phải nhưng cậu thật sự rất nhàm chán. Sau này nếu có người yêu đương với cậu thì đúng là xui xẻo."
Sau khi cảm khái xong, Tôn Khỉ một tay ôm ván, một tay khác giơ lên vẫy vẫy: "Đi đây"
Trong miệng Vinh Nhung toàn là bò bít tết, gò má phồng lên không tiện nói chuyện, chỉ vẫy tay chào.
Đừng nói! Đứa nhỏ này từ sau khi không còn cổ quái nữa thật khiến người yêu thích. Nhất là dáng vẻ đang ăn như lúc này, hai bên hàm đều phồng lên, trông rất thú vị.
Tôn Khỉ cầm kính bơi trên bàn lên, trước khi đi nhéo má Vinh Nhung một cái. Dưới ánh mắt đột nhiên trở nên cực lạnh của Vinh Tranh, anh ôm ván lướt cười hì hì rời đi.
Vinh Tranh lấy khăn tay giúp Vinh Nhung lau mặt, còn lau luôn cả gò má mới vừa bị Tôn Khỉ chạm qua. Giống như là tay Tôn Khỉ có vi khuẩn vậy. Cũng may Tôn Khỉ không có ở đây, nếu không sẽ không yên với anh ta đâu.
Vinh Nhung: "Ây! Anh, ban đầu cái khăn này của anh có phải lau nước miếng của em không?"
Chính là lúc nãy cậu vô tình phun nước chanh ra. Cậu nhớ anh cậu đã dùng cái khăn này giúp cậu lau mặt.
Vinh Tranh cúi đầu nhìn Vinh Nhung: "Đây là mặt sạch."
Vinh Nhung cười, "Ồ."
Vinh Nhung rất đói. Một phần bít tết lớn nhanh chóng bị cậu tiêu diệt sạch sẽ.
Vinh Nhung bưng một đĩa mỳ tiếp tục ăn: "Anh hai, sao anh không đi cùng anh Khỉ?"
Cậu thấy anh trai cũng có một chiếc ván lướt sóng đặt bên cạnh. Nghĩa là anh trai cũng giỏi lướt sóng, rất có thể anh ấy đã hẹn nhau đi lướt sóng với anh Khỉ, nếu không anh đã không mang theo bên người.
"Đừng chỉ ăn món chính."
Vinh Tranh đẩy thức ăn phụ đến trước mặt Vinh Nhung. Đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cũng không biết đã quen từ lúc nào. Rõ ràng trước kia ăn chỉ ăn mấy món ăn phụ. Ngược lại bây giờ toàn ăn sạch món chính, không đυ.ng đến món phụ chút nào.
Đến bữa chỉ ăn món chính là thói quen mà Vinh Nhung hình thành trong thời gian đi làm. Lao động chân tay thể lực tiêu hao nhanh chóng. Tất nhiên phải cố gắng ăn cho thật no bụng.
Hồi đó ở Vinh gia, cậu ăn uống chỉ để hưởng thụ vị giác thì sau này ăn chỉ đơn thuần là để lấp đầy bụng. Những món phụ có hương vị thơm ngon nhưng lại không giúp no bụng chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn hàng đầu của cậu.
Dù đã được trọng sinh một thời gian, tạm thời sẽ không bị đói. Nhưng khi ăn chỉ ăn món chính đã trở thành thói quen, khó mà thay đổi.
"Cám ơn anh."
Vinh Nhung cũng không từ chối tâm ý của Vinh Tranh. Cậu nhìn mấy món phụ mà Vinh Tranh đặt trước mặt, ăn mấy miếng: "Anh, em chưa thấy anh lướt sóng bao giờ."
"Muốn nhìn sao?"
Ừmm?
Nhìn anh lướt sóng sao? Hình như, không xấu?
Vinh Nhung uống một ngụm nước ép bưởi, cong khóe môi: "Vâng! Em muốn xem."
Vinh Tranh vỗ lên vành nón của cậu một cái, "Chờ em ăn xong trước."
Hả? Vậy ý là, anh ấy sẽ lướt cho cậu xem?