Nếu như đã bị Vinh Tranh nhìn thấy thì né đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Vinh Nhung chỉ có thể đi tới, cười chào hỏi với Vinh Tranh và Tôn Khỉ: "Anh hai, Khỉ ca"
Bàn ăn hình vuông nên một bàn tổng cộng cũng chỉ có thể ngồi bốn người. Vinh Nhung đến, vậy không thể không có chỗ cho cậu ngồi. Tôn Khỉ cố tình không nói câu nào, chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào trước tình huống này.
Ngược lại, cô gái đang trò chuyện với Tôn Khỉ lại kêu phục vụ mang thêm ghế, quay người nói với em gái của cô: "Tiểu Vũ, em dịch sang bên cạnh một chút nhường chỗ cho anh chàng đẹp trai này nhé."
Ban đầu, cô gái ngồi cạnh Vinh Tranh. Nếu lại dịch vị trí, cơ thể của họ nhất định sẽ đυ.ng chạm nhau. Mặt cô gái xinh đẹp lập tức đỏ bừng.
Người phục vụ mang ghế đến, cô gái xinh đẹp chuyển ghế cách Vinh Tranh một chút. Cô dời ghế, còn chưa ngồi xuống, Vinh Tranh đã đứng lên khiến cho cô gái sững người.
Ba bốn giờ chiều, mặt trời vẫn còn hơi chói chang. Dù phía trên có dù che nhưng nắng vẫn chiếu vào.
"Sao không đội mũ mà ra ngoài?"
Vinh Tranh không hỏi chuyện liên quan đến Chu Chỉ vì anh tin tưởng Nhung Nhung. Nếu Nhung Nhung đã nói cậu và Chu Chỉ đã kết thúc, vậy chắc chắn đã kết thúc. Nhung Nhung không phải kiểu người thích nhiều lời.
Vinh Nhung thành thật trả lời: "Em không nhớ."
Vinh Tranh liếc cậu một cái, đội cái mũ ngư dân anh đang đội cho Vinh Nhung.
"Dậy từ lúc nào vậy?"
"Em mới dậy thôi."
Chiếc mũ của Vinh Tranh hơi lớn so với đầu Vinh Nhung, vành mũ rộng lập tức che khuất tầm nhìn của cậu.
Vinh Nhung vừa lật vành mũ lên, Vinh Tranh lại đè vành mũ xuống, nói: "Đội vào."
Vinh Nhung đành nghe theo ngoan ngoãn đôi mũ.
"Có đói không?"
"Đói."
"Muốn ăn cái gì?"
"Ăn gì cũng được. Em không kén chọn. Nhưng mà vừa ngủ dậy nên hơi khát."
Vinh Nhung ngồi xuống chiếc ghế. Nhìn ly chanh đá trên bàn Vinh Tranh, cậu cầm lấy uống một ngụm. Quả nhiên rất nhanh đã cảm thấy thoải mái hơn.
Bên phía đối diện, cô gái tức giận không hề chớp mắt nhìn hai người chằm chằm: "Xin lỗi. Tôi hơi bất lịch sự nhưng muốn hỏi, hai người... là một cặp à?"
"Phụtt —— "
Vinh Nhung phun nước chanh trong miệng ra.
"Khụ khụ khụ!"
Đặt ly chanh đá trên tay xuống bàn, Vinh Nhung sờ sờ mặt bàn tìm khăn giấy, nhưng vì vành mũ che khuất tầm nhìn nên rất lâu sau cậu vẫn không tìm thấy.
"Ngẩng đầu."
Nghe tiếng Vinh Tranh, Vinh Nhung phối hợp ngẩng mặt lên. Vinh Tranh nâng cằm cậu lên, lấy khăn tay trong túi lau mặt và khóe miệng cho Vinh Nhung. Cái khăn bị Vinh Nhung mượn cũng chưa trả lại, Vinh Tranh cũng không mở miệng đòi, chẳng qua chỉ là một cái khăn mà thôi. Còn cái này là anh vừa mua từ cửa hàng chuyên mấy món đồ như này.
Hình ảnh này của hai anh em rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Hai cô gái ngồi cùng bàn hiển nhiên cũng hiểu lầm. Cô gái xinh đẹp kia sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào. Người phản ứng đầu tiên là cô gái ăn mặc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Xin lỗi. Quấy rầy rồi."
Nói xong cô liền dắt tay cô em gái nhỏ đi.
...
"Đại Vinh. Xem ra sau này cậu đi nghỉ mát không cần đưa em trai theo đâu. Hoa đào đều bị đuổi chạy."
Tôn Khỉ lắc những viên đá trong ly rượu, chế nhạo. Vinh Tranh nhường vị trí của mình lúc nãy cho Vinh Nhung. Vị trí của anh ấy tương đối xa ánh nắng mặt trời.
Bản thân anh vừa ngồi vào ghế của cô gái, nhưng chiếc ghế anh ngồi không phải là chiếc ghế mà cô gái đã dùng mà là chiếc ghế mà người phục vụ sau đó đã thêm vào, là cái mà Vinh Nhung đã ngồi qua kia.
Ly nước chanh khi nãy của Vinh Tranh không thể uống được nữa. Anh hỏi Vinh Nhung muốn uống gì, cậu nói muốn nước bưởi. Ngay sau đó, Vinh Tranh bảo người phục vụ mang cho mình một ly nước bưởi và nước chanh, gọi món lasagna, bít tết và một số món ăn kèm.
Làm xong, nghe Tôn Khỉ nhạo báng, nhàn nhạt nói: "Không có gì không tốt."
"Không có gì không tốt? Này này, vừa rồi hai người một người ngẩng đầu một người cúi đầu lau khóe miệng thân mật như vậy, nếu không biết hai người là anh em thì đến tôi cũng hiểu lầm rồi.. Cậu không phải là muốn sau này có cô gái tới bắt chuyện, cứ thấy em trai cậu liền cho là hai ngươi là một đôi đấy chứ? Không phải tôi nói gở đâu, nhưng tiếp tục như vậy thì có lẽ cậu sẽ cô độc cả đời."
Vinh Tranh không nhanh không chậm nói: "Nhất định sẽ gặp được người thích hợp thôi."
"Lạc quan quá đấy."
Tôn Khỉ chịu phục.
"Lại nói, Đại Vinh, chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn là xử nam?"
Vinh Nhung đang hút nước bưởi lập tức ngừng hút, dỏng tai lắng nghe.
Vinh Tranh phát giác động tác nhỏ của cậu, vỗ vành nón của Vinh Nhung "Lo uống nước của em đi." Sau đó anh quay đầu, lạnh lùng liếc Tôn Khỉ, "Cậu quản cái rắm!" bằng giọng cọc cằn.
Vinh Nhung có chút mới lạ, cười nói: "Đây là lần đầu tiên em nghe anh hai nói bậy như vậy."
Ở trong ấn tượng của cậu từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Vinh Tranh nói bậy. Hóa ra trước mặt bạn tốt, anh trai cậu cũng chửi thề như bao chàng trai khác?
.......
Mình mới nhận làm tiếp bộ này cho nên văn phong các chương sau có thể khác các chương trước khá nhiều, các bác thông cảm nhé ạ.