Thật Trùng Hợp , Sư Huynh Cũng Tới Cắt Bao Quy Đầu À?

Chương 1

Tháng bốn, thời tiết ở miền Nam đã ấm lên, đây là tháng cuối cùng trong kỳ thực tập tốt nghiệp của Hứa Lê, cô được chuyển đến khoa ngoại Tiết niệu.

Chỉ vừa đến hơn một tuần, cô đã quan sát thấy một số ca phẫu thuật cắt bao qυყ đầυ và cắt trĩ, và về cơ bản cô đã miễn nhiễm với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam.

Nhưng vào lúc này, tim cô đập hơi nhanh…

Người đàn ông nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào bảng tên của Hứa Lê, Hứa Lê nhìn vào số giường, họ như ngầm xác nhận điều gì đó với nhau.

Cuối cùng, vẫn là Hứa Lê phá vỡ yên lặng, cô khoác tay ngượng ngùng cười nói: “Thật trùng hợp, đàn anh cũng tới cắt bao qυყ đầυ…”

Hay lắm, nó thậm chí còn xấu hổ hơn…

Từ khoảng cách này, Hứa Lê có thể nhìn thấy rõ người đàn ông trên giường bệnh nhíu mày, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn bị cô thấy được.

Ngay khi cô đang định tự tát mình một cái thì đàn anh mở miệng: “Cắt bao qυყ đầυ thì chuyên nghiệp chút đi...”

Giọng nói của đàn anh lúc nào cũng hay, nhưng cô luôn cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi.

Hứa Lê mỉm cười và ngoan ngoãn đáp lại: “Đàn anh nói đúng, tôi sẽ tự trừng phạt mình bằng ba ly nước sôi.”

“Anh ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì mẹ nó đang chỉ trích cô: “Trả lời thông minh đấy…”

Lục Từ, người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, cũng là đàn anh của Hứa Lê, hơn cô một tuổi. Sau khi Hứa Lê vượt qua kỳ thi sau đại học năm nay và chọn được thầy hướng dẫn, cô được thầy đưa đến một buổi tiệc. Ở đó, cô đã quen biết được Lục Từ thông qua sự giới thiệu của thầy, cô và anh đã thêm Wechat của nhau nhưng từ lúc đó cũng không nhắn qua lại một câu nào.

Nói chính xác thì cô còn chưa chính thức vào trường nên cũng không tính là đàn em của anh, nhưng Hứa Lê da mặt dày, trong bữa tiệc vẫn luôn gọi đàn anh, nên bây giờ cô có gọi hai tiếng "đàn anh" thì cũng không cảm thấy bản thân có áp lực tâm lý nào cả.

Chỉ là cô thực sự không nghĩ tới, trước khi nhập học, lại gặp đàn anh ở tình huống xấu hổ như bây giờ, cô không kìm được lòng mà lén nhìn thân dưới của đàn anh, anh thật sự là đến để cắt bao qυყ đầυ...

Hứa Lê tự mình cảm nhận rõ được nhiệt độ xung quanh đàn anh giảm mạnh sau khi cô liếc nhìn nó, xem ra người đàn anh này của cô tính tình không tốt lắm.

Thành thật mà nói, không có gì để bàn về khuôn mặt của Lục Từ, đây là kiểu đẹp trai mà Hứa Lê thích, cùng với khí chất lạnh lùng, cả người đều toát ra nét hấp dẫn.

Nếu không phải gặp chuyện hôm nay, Hứa Lê nhất định sẽ theo đuổi anh…

Lục Từ thấy cô bỗng nhiên không nói gì, rốt cuộc mở miệng nhắc nhở: “Hứa Lê.”- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Bị cắt ngang như vậy, cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắng giọng để che dấu sự mất tập trung của mình: “E hèm! Vậy thì, đàn anh, quy trình sát trùng da trước phẫu thuật ngài đã biết, bây giờ chúng ta bắt đầu?”

Tai Lục Từ đỏ bừng, ngón tay đã móc vào cạp quần nhưng không sao kéo xuống được, có lẽ anh cảm thấy khó mà cởϊ qυầи trước mặt cô gái đã từng gặp gỡ.

Cuối cùng anh cũng không vượt qua được cửa ải của bản thân: “Tôi tự mình làm, không quấy rầy em.”

Hứa Lê kiên quyết không đồng ý, tự tin nói: “Cái này không được, thầy giáo kêu em đến đây để thử làm một chút, quay về còn phải viết cảm nhận nữa.” Cô sẽ không thừa nhận bản thân có chút suy nghĩ, tương lai không biết trước được điều gì, giờ chạm hai lần cũng xem như có chút lãi.

Lục Từ thiếu chút nữa tức giận mà cười ra tiếng, lại còn về viết cảm nhận?

Hứa Lê cảm thấy tình yêu vừa mới chớm nở của cô đã bị gϊếŧ chết bởi chính động tác cợt nhã của chính mình.

Để tránh gặp phải người quen kiểu này, Lục Từ đã cố tình đi tàu điện ngầm mất hai tiếng đồng hồ từ trường học ở phía đông đến bệnh viện ở phía tây thành phố, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp được đàn em mới quen.

Thành thật mà nói anh rất có ấn tượng với Hứa Lê, cô có mái tóc ngắn rất gọn gàng, nói cô ngổ ngáo cũng không ngoa, khi cô cười đôi mắt cong cong đặc biệt dễ mến, dáng người nở nang sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn là con trai.