Quý Lạc Ngư chiếm được tiện nghi, nên hiếm khi anh nhìn Giang Cảnh Thạc cũng thuận mắt thêm mấy phần, anh nhắn cho Giang Cảnh Thạc vài quán ăn ưa thích của mình, hỏi xem cậu ta muốn đi chỗ nào ăn.
Giang Cảnh Thạc thụ sủng nhược kinh*: 【 Tôi chọn hả? 】
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Quý Lạc Ngư cười lạnh: 【 Tôi cho anh tôi chút thể diện. 】
Quý Lạc Ngư: 【 Hiếm khi anh tôi mời người khác ăn cơm, tôi đương nhiên sẽ không làm anh ấy khó xử, mau chọn đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. 】
Giang Cảnh Thạc: “…”
【 Vậy chọn cái đầu tiên đi. 】 Giang Cảnh Thạc mở ra nhìn, rồi trả lời.
Quý Lạc Ngư từ chối ngay tại chỗ: 【 Không được, chỗ này cách xa trường học, sẽ làm muộn giờ nghỉ trưa của anh tôi. 】
Giang Cảnh Thạc: “…”
【 Vậy quán cuối cùng đi, cũng khá gần đó. 】
Quý Lạc Ngư: 【 Cậu nghiêm túc hả? Chỗ này đèn tối như vậy, chắc chắn sẽ không tốt cho mắt, mắt của cậu đau thì cũng không sao, nhưng nếu như mắt của anh tôi cũng đau thì cậu lấy gì mà đền? 】
Giang Cảnh Thạc: “…”
【 Thế cậu thấy chỗ nào thích hợp? 】 Cậu ta hỏi.
Quý Lạc Ngư bĩu môi: 【 Tôi đang cho cậu chọn đó. 】
Giang Cảnh Thạc mỉm cười: 【 Tôi cảm thấy chỗ cậu chọn chắc chắn không tệ. 】
【 Vậy quán thứ ba đi. 】 Quý Lạc Ngư không chút do dự: 【 Anh tôi khá thích đồ ăn của quán này. 】
Giang Cảnh Thạc: 【… Thế cậu hỏi tôi làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự để tôi chọn mấy món tôi thích à? 】
Quý Lạc Ngư cười nhạt: 【 Cậu nằm mơ đi. 】
【 Hỏi cậu vì cậu là khách được mời mà, cho nên hình thức nên có vẫn phải có, trình tự phải rõ ràng, còn chuyện ăn cái gì thì đương nhiên phải là món mà anh tôi thích rồi, có gì không đúng hả? 】
Giang Cảnh Thạc: “…” Quả thật không có gì không đúng.
Trước mặt tên Quý Lạc Ngư mắc bệnh cuồng anh trai thời kỳ cuối này, Lâm Phi có thể mời cậu ta đi ăn cơm cũng là phúc ba đời của cậu ta, cho nên tốt nhất cậu ta cũng phải biết điều.
Giang Cảnh Thạc bó tay không biết phải làm sao, hiện nay mấy con nít đều cuồng anh trai như vậy sao?
Cậu ta làm con một lâu rồi, cho nên không thể hiểu được tình cảm giữa hai anh em thời nay đúng không?
Giang Cảnh Thạc vừa nghi ngờ vừa khó hiểu.
Mà lúc ba người bọn họ ăn cơm vào ngày hôm sau, sự khó hiểu này càng lúc càng sâu.
Trong cửa tiệm được trang trí rất bắt mắt, Lâm Phi, Quý Lạc Ngư cùng Giang Cảnh Thạc đang ngồi đối diện nhau.
Giang Cảnh Thạc nhìn thấy Lâm Phi vừa nói chuyện với cậu ta, vừa cầm đũa gắp tôm cho Quý Lạc Ngư, tầm mắt của cậu ta thoáng dừng một chút nhưng vẫn không nói gì.
Quý Lạc Ngư vừa ăn vừa nghe bọn họ nói về đề tài mà mình không thể hiểu được, anh đang tính gắp thêm con tôm, thì phát hiện đũa của Lâm Phi đã rơi vào trong bát mình, trên đũa rõ ràng đang kẹp con tôm mà anh muốn ăn
Quý Lạc Ngư quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, Lâm Phi đang nghe Giang Cảnh Thạc nói chuyện, giống như cảm nhận được ánh mắt của anh nên cậu quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không, không có gì.” Quý Lạc Ngư khẽ nói.
Anh có chút nghi ngờ, thừa dịp Lâm Phi không chú ý thì âm thầm liếc cậu một cái, trong đầu anh đang nghĩ tại sao Lâm Phi lại đột nhiên gắp đồ ăn cho anh vậy?
Phần lớn thời gian, trừ khi anh chủ động nói mình muốn ăn cái gì, đòi Lâm Phi gắp cho, thì những lúc khác Lâm Phi đều để cho anh tự gắp tự ăn.
Không phải Lâm Phi không thích gắp đồ ăn cho anh, mà do anh không có nhu cầu, Lâm Phi cũng không có suy nghĩ này.
——Từ nhỏ đến lớn, đều là Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu chủ động gắp đồ ăn cho hai người bọn họ, bọn họ chỉ cần phụ trách việc ăn, thích thì ăn nhiều hơn một chút, không thích thì ăn ít lại, bởi vậy cả anh lẫn Lâm Phi đều chưa từng có suy nghĩ sẽ chủ động gắp đồ ăn cho người khác.
Nhưng bây giờ, Lâm Phi lại bắt đầu chủ động gắp cho anh.
Quý Lạc Ngư vừa vui mừng vừa kinh ngạc, anh cảm giác sự giận dỗi vì nghe không hiểu những thứ bọn họ đang thảo luận nãy giờ đều biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là những sự vui sướиɠ muốn nhảy lên trời.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, không chủ động mở miệng, anh muốn nhìn xem Lâm Phi có gắp đồ ăn cho anh nữa hay không.
Quả nhiên một lúc sau, Lâm Phi lại gắp thêm một đũa cải thìa vào bát anh.
Trong lòng của Quý Lạc Ngư đang vui đến mức sắp nổ tung, cả người anh thoải mái lạ thường, anh cúi đầu ăn lấy ăn để cải thìa trong bát.
Giang Cảnh Thạc: “…”
Giang Cảnh Thạc cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi!
Anh em thời nay đều sống chung như vậy sao?
Ăn cơm còn phải đặc biệt gắp đồ ăn cho đối phương?
Có sến súa quá không vậy?!
Giang Cảnh Thạc cầm đũa, vẻ mặt sâu xa.
Lâm Phi vừa ngẩng đầu lên liền thấy biểu cảm này của cậu ta, ngược lại hiếm khi cậu đặt câu hỏi: “Có việc gì vậy?”
“Không, không có.” Giang Cảnh Thạc cười một tiếng, “Tôi chỉ cảm thấy tình cảm của hai người rất tốt.”
Quý Lạc Ngư hừ lạnh một tiếng, “Cậu biết thì tốt.”
Giang Cảnh Thạc: “… Tôi thật sự cảm thấy tôi đã hiểu rõ rồi.”
Đặc biệt là đối với cái tên cuồng anh trai thời kỳ cuối này.
Quý Lạc Ngư liếc cậu ta một cái, cằm anh khẽ nhếch lên, vừa tự đắc vừa ngạo mạn.
Anh cúi đầu ăn thêm hai miếng trong chén cơm, trong khi ăn lại không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, ánh mắt hoàn toàn không có vẻ xoi mói cùng kiêu ngạo như lúc nhìn Giang Cảnh Thạc mà lại trong suốt nhẹ nhàng, dường như đang chứa muôn vàn vì sao vậy.
“Em muốn ăn cánh gà.” Anh nhẹ giọng nói.
Anh làm ra vẻ ngoan ngoãn và đơn thuần.
Lâm Phi giơ đũa lên gắp cho anh một cái cánh gà.
Quý Lạc Ngư ngay lập tức mỉm cười, mặt mày sống động như bừng sáng.
Trong phút chốc, Giang Cảnh Thạc cảm thấy hình như bản thân mình đã thông suốt.
Cho dù anh có cuồng anh trai nặng tới đâu thì vẫn rất đẹp, đặc biệt là lúc cười rộ lên, đẹp như tranh vẽ vậy.
Nếu cậu ta là anh trai của Quý Lạc Ngư, chắc chắn cũng sẽ yêu chiều đứa em trai này.
Ba người ăn một bữa cơm này vô cùng vui vẻ.
Quý Lạc Ngư suy nghĩ, hôm nay Lâm Phi gắp đồ ăn cho anh là để an ủi trấn an anh, cậu sợ anh sẽ không vui vì sự xuất hiện của Giang Cảnh Thạc.
Anh cố ý thăm dò một chút, buổi tối trong lúc ăn cơm, anh vẫn luôn nhớ thương đến chuyện này, muốn nhìn xem Lâm Phi có chủ động gắp đồ ăn cho anh hay không.
Nhưng mà anh đợi cả nửa ngày trời, đồ ăn Lâm Phi gắp vẫn chưa thấy đâu, ngược lại chờ được đồ ăn mà Quý Dữ Tiêu gắp.
Quý Dữ Tiêu gắp cho anh và Lâm Phi mỗi người một miếng sườn, rồi mở miệng nói: “Ngày mai ba muốn ra ngoài một chuyến, khoảng ba bốn ngày sau sẽ về, hai người các con ở nhà học hành cho tốt, có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho ba.”
Quý Lạc Ngư khó hiểu: “Ba đi đâu vậy?”
“Đi thăm cha con.” Quý Dữ Tiêu cười nói.
Quý Lạc Ngư chớp mắt: “Không phải ba vừa mới đi chưa được bao lâu sao?”
“Vậy tối qua con ăn cơm rồi, sao hôm nay con còn ăn nữa thế?”
Quý Lạc Ngư: “…”
Quý Lạc Ngư nhếch môi lên, trong mắt anh lộ ra chút trêu chọc: “Cũng đúng ha, đối với ba thì cha của con như là món ngon của cuộc sống, là mỹ thực của tâm hồn, mỗi lần nếm lại có một cảm giác mới.”
Quý Dữ Tiêu cũng không phản bác, ông chỉ hỏi anh: “Con có gì muốn ba đưa cho cha con hay không?”
Quý Lạc Ngư buông đũa xuống, hai tay anh làm thành hình trái tim, “Đương nhiên là tình yêu vô bờ bến của con á ~”
Quý Dữ Tiêu bị hành động này của anh chọc cười, ông thầm nghĩ, anh đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu.
Theo một khía cạnh nào đó, Quý Dữ Tiêu là người duy nhất trong nhà cảm thấy Quý Lạc Ngư thật đơn thuần ngốc nghếch —— anh đương nhiên không ngốc, chẳng qua mặt nạ của anh quá dày, ông không nhìn ra được.
“Phi Phi thì sao? Phi Phi có gì muốn ba mang qua cho cha con hay không?” Quý Dữ Tiêu quay đầu hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi lắc đầu.
Cậu trời sinh đã hướng nội, đối với những việc liên quan đến Lâm Lạc Thanh, cậu có chút khẩu thị tâm phi* không được tự nhiên, cho dù trong lòng cậu rõ ràng đang rất nhớ người ta nhưng cậu sẽ không để ai nhìn ra được.
*Khẩu thị tâm phi: nghĩa là miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Lời và tâm hoàn toàn trái ngược.
Quý Dữ Tiêu hiển nhiên hiểu rõ tính cách của hai người bọn họ, ông cũng không nói thêm gì, chỉ nói: “Thời gian đóng máy của bộ phim này không còn xa nữa, đoán chừng tháng sau cha của các con sẽ trở về.”
Quý Lạc Ngư ngạc nhiên cùng mừng rỡ: “Có thật không ạ?”
Quý Dữ Tiêu gật đầu một cái.
Quý Lạc Ngư lại một lần nữa nở nụ cười, trong mi mắt anh không giấu được sự vui vẻ.
Anh vui quá nên quên cả việc thăm dò Lâm Phi, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi trở lại phòng ngủ, thì anh mới nhớ tới chuyện này.
Buổi tối Lâm Phi quả thật không có gắp đồ ăn cho anh, vì vậy anh động lúc sáng của cậu là để an ủi anh sao?
Thế chẳng phải, chỉ khi có mặt Giang Cảnh Thạc, cậu mới chủ động gắp đồ ăn cho anh hả?
Hay bởi vì đây là lần đầu tiên Giang Cảnh Thạc ăn cơm chung với bọn họ, cho nên cậu mới chủ động an ủi anh, lần sau cho dù gặp lại Giang Cảnh Thạc, cậu cũng sẽ không gắp thức ăn cho anh nữa?
Quý Lạc Ngư chắp tay sau lưng, nghĩ ngợi lung tung.
Anh có nên ăn thêm một bữa nữa với Giang Cảnh Thạc không nhỉ?
Anh nằm ở trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, lăn qua lăn lại.
Quý Lạc Ngư cũng không phải suy nghĩ quá lâu, vì rất nhanh sau đó Giang Cảnh Thạc đã mời Lâm Phi thêm lần nữa.
【 Có đi không? 】 Cậu ta nhắn WeChat cho Lâm Phi: 【 Tôi rất muốn đi, cậu không muốn sao? Đúng lúc đang giảm giá nên có thể mua thêm vài quyển sách. 】
Chỗ cậu ta nói chính là chỗ mà cậu ta đã từng hẹn gặp Lâm Phi ở ngoài đời ——Kim Hoàng Ốc.
Đúng lúc thứ bảy tuần này Kim Hoàng Ốc có chương trình giảm giá, Giang Cảnh Thạc muốn đi dạo một chút, cho nên cậu ta đã mời Lâm Phi.
Lâm Phi nhìn tin nhắn mà cậu ta gửi tới, cậu suy nghĩ một chút, rồi nói: 【 Được. 】
Giang Cảnh Thạc vui vẻ nói: 【 Cứ quyết định như thế đi, ngày mai gặp. 】
Nói xong, cậu ta lại tò mò nói: 【 Lần này cậu cũng tính dẫn Quý Lạc Ngư đi theo à? 】
Lâm Phi: 【 Ừm. 】
Giang Cảnh Thạc: “…” Đúng là tình anh em gắn bó như keo sơn, như kẹo cao su nha.
【 Được rồi. 】 Cậu ta trả lời.
Lâm Phi buông điện thoại trên tay xuống, cậu quay đầu nhìn về phía Quý Lạc Ngư, “Ngày mai đi ra ngoài với tôi một chuyến.”
“Đi đâu ạ?” Trên mặt của Quý Lạc Ngư tràn đầy mong đợi.
“Hiệu sách.” Lâm Phi cầm bút lên, vừa làm bài vừa trả lời anh.
Quý Lạc Ngư: “…” Là do anh vui vẻ quá sớm.
“Không phải chúng ta vừa mới đến đó không lâu sao?” Giọng anh lí nhí, không tình nguyện cho lắm.
Lâm Phi vẫn đang cúi đầu làm bài tập trên giấy, đầu cũng không thèm ngẩng lên, cậu nói: “Em không muốn đi?”
“Em chỉ cảm thấy không cần phải đi thường xuyên như vậy thôi.” Quý Lạc Ngư tha thiết nói.
Lâm Phi khẽ gật đầu, “Được thôi, vậy chỉ có hai người tôi và Giang Cảnh Thạc đi cũng được.”
Quý Lạc Ngư thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, “Em đi!”
Một ngữ mà hai nghĩa.
“Con người sao có thể không đọc sách chứ?” Anh lời lẽ chính đáng mà nói, “Em sẽ nhào vào đống sách đó như kẻ chết đói gặp bánh mì, bất cứ ai cũng không thể ngăn em đi ăn mỹ thực của tâm hồn.”
Lâm Phi “ừm” một tiếng, tay cũng không ngừng viết, “Vậy thì tốt, nếu em đã thích đọc sách như vậy, đến lúc đó tôi sẽ mua thêm cho em mấy quyển.”
Quý Lạc Ngư: “???”
Đây là lời mà một con người có thể nói ra hay sao?!
“Đúng lúc em còn chưa viết ghi chú luyện đọc cho học kỳ này.”
Quý Lạc Ngư: “!!!”
Sao cái miệng 37 độ của anh có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ!!!
Lâm Phi quay đầu nhìn anh, “Thế nào?”
Quý Lạc Ngư: “…”
Đầu của Quý Lạc Ngư gục vào vai cậu, trên mặt anh cố gắng hiện lên vẻ vui mừng, giống như một con cá chết.
Lâm Phi sờ đầu anh một cái, rồi mỉm cười.
“Yên tâm, anh trai sẽ kiểm tra ghi chú luyện đọc của em thật tốt.”
Quý Lạc Ngư: “…” Ngược lại không cần phải kiểm tra kỹ như vậy đâu, hu.