Tử Phi Ngư

Chương 11

Ăn một bữa cơm mà mất hơn nửa tiếng, cuối cùng hai người cũng ăn xong, đi về phía ký túc xá của sinh viên.

Quý Lạc Ngư và Lâm Phi không ở nội trú trong trường, hai người chẳng qua sẽ qua đây ngủ trưa một lát mà thôi.

Khi hai người đi đến cửa ký túc xá, tình cờ gặp Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc cũng kinh ngạc mừng rỡ: “Hai cậu cũng sống ở đây à?”

Quý Lạc Ngư mặt không biến sắc chen vào giữa hai người, tách cậu ta ra khỏi Lâm Phi, “Buổi trưa bọn tôi nghỉ ngơi ở đây.”

Giang Cảnh Thạc đã hiểu: “Vậy hai cậu ở ký túc xá nào? Vừa vặn chiều nay chúng ta có thể cùng nhau đi học.”

Quý Lạc Ngư lại bắt đầu cảm thấy cậu ta thật phiền.

“303.” Giọng nói của anh ấm áp, “Có điều cả hai chúng tôi đều thích thăm dò địa hình một chút cho nên sẽ đi khá muộn.”

Giang Cảnh Thạc gật đầu, cậu ta như nghĩ tới điều gì đó mà lấy điện thoại ra, thân thiện nói: “Chúng ta cũng thêm WeChat đi.”

“Được.” Quý Lạc Ngư cũng không có từ chối.

Anh chủ động quét mã QR của Giang Cảnh Thạc rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu vừa mới chuyển đến, nếu có gì không hiểu thì có thể trực tiếp gửi tin nhắn WeChat cho tôi.”

“Như này có bất tiện quá không?”

Quý Lạc Ngư cười híp mắt nói: “Không liên quan, cậu là bạn của anh tôi, thì cũng là bạn của tôi, không cần khách khí như vậy.”

Giang Cảnh Thạc thực sự không nghĩ tới anh lại hòa đồng lễ phép như vậy, cậu ta nhịn không được mà cảm khái nói: “Tính tình của cậu tốt hơn anh trai cậu rất nhiều. Cậu biết không, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi nói tám câu, mà cậu ấy chỉ nói một chữ “Ừm”, khiến tôi buồn rầu chết đi được.”

Quý Lạc Ngư cười một tiếng: “Anh ấy không thích nói chuyện cho lắm.”

“Đó mà là không thích cho lắm thôi á? Đó phải là rất rất không thích nói chuyện mới đúng.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mãi cho đến khi đi lên đến tầng ba, thấy Quý Lạc Ngư nói tạm biệt, thì lúc này Giang Cảnh Thạc mới chịu kết thúc đề tài. Cậu ta nhìn theo bóng dáng bọn họ đi vào sâu trong hành lang, mới tự mình đi lên tầng bốn.

Một người bạn cùng lớp đi ngang qua nhìn thấy cậu ta liền hỏi: “Giang Cảnh Thạc, cậu biết Quý Lạc Ngư hả?”

“Vừa mới quen.” Giang Cảnh Thạc trả lời.

“Thật sao? Trông hai người trò chuyện vui vẻ, tôi còn tưởng hai người đã quen nhau từ trước.”

“Không phải đâu.” Giang Cảnh Thạc giải thích, “Tôi và Lâm Phi đã quen nhau từ trước, chứ không phải Quý Lạc Ngư.”

Bạn học kia sửng sốt một chút: “Lâm Phi?”

Nhưng suốt từ nãy tới giờ, chỉ có Quý Lạc Ngư nói chuyện với cậu ta?

Có điều, từ trước đến giờ Lâm Phi vốn trầm mặc ít nói, cậu không nói lời nào cũng là chuyện bình thường thôi.

Người bạn cùng lớp gật đầu một cái, cùng cậu ta đi lên tầng bốn.

Quý Lạc Ngư đi vào ký túc xá, anh lại nhớ tới chuyện Lâm Phi nói lần sau sẽ mời Giang Cảnh Thạc ăn cơm, đã trôi qua nửa buổi trưa, Lâm Phi còn chưa cùng cậu ta bàn bạc thời gian ăn cơm, vậy Lâm Phi cảm thấy chuyện này không cần thiết, hay là tạm thời chưa muốn mời?

Anh thực sự không muốn chủ động hỏi Lâm Phi chuyện này, bởi vì anh sợ sẽ nghe được đáp án mà mình không thích, càng sợ nếu mình nhất thời mất khống chế, Lâm Phi sẽ phát hiện ra chuyện anh đang ghen tị với Giang Cảnh Thạc.

Quên đi, Quý Lạc Ngư nghĩ, dù sao Lâm Phi cũng sẽ không lén lút mời Giang Cảnh Thạc đi ăn cơm, đợi đến khi nào cậu xác định xong thời gian, chắc chắn sẽ nói cho anh biết.

Không nên vội vàng.

Giang Cảnh Thạc hiển nhiên rất muốn làm bạn với Lâm Phi, buổi trưa sau khi cậu ta tỉnh lại cũng không vội đi ra ngoài, ngược lại còn gửi cho Lâm Phi một tin nhắn WeChat, bảo cậu khi nào tỉnh dậy quay về trường thì báo cho cậu ta biết.

Lâm Phi nhìn tin nhắn WeChat của Giang Cảnh Thạc, rồi quay đầu nhìn về phía Quý Lạc Ngư vẫn đang ngủ trưa.

Quý Lạc Ngư ngủ rất say sưa, lông mi yên lặng rũ xuống, đôi môi đỏ hồng giấu trong lớp chăn mỏng. Anh quay mặt về phía Lâm Phi, giống như chỉ cần mở mắt, là anh có thể nhìn thấy Lâm Phi.

[Cậu đi trước đi.] Lâm Phi trả lời Giang Cảnh Thạc: [Không cần đợi tôi.]

Cho dù Giang Cảnh Thạc đã sớm biết rõ tính cách của Lâm Phi không giống với người thường, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn này, cậu ta vẫn có chút không biết phải làm sao.

Cậu ta vừa mới chuyển lớp, cho nên rất khó để tìm được một người bạn quen biết từ trước. Cậu ta nóng lòng muốn cùng đối phương xây dựng một tình bạn đích thực, nhưng đối lại không nhanh không chậm, duy trì nhịp độ của riêng mình.

Lâm Phi là người như thế nào?

Giang Cảnh Thạc cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này vào ba năm trước khi họ quen nhau trên mạng.

Sau này, cuối cùng trong ba năm, Giang Cảnh Thạc cũng tìm được đáp án.

Lâm Phi là người có tư tưởng và nguyên tắc làm việc của riêng mình, cậu rất chậm nhiệt, chậm đến mức gần như lạnh nhạt thờ ơ, cho dù bạn đã chủ động tiến tới chín mươi chín bước, thì cậu cũng sẽ không vì sự chủ động của bạn mà bước thêm một bước.

Rõ ràng cậu đang sống trong thế giới thực, nhưng dường như cậu chỉ sống trong thế giới của riêng mình, cậu sẽ không vui khi người khác đến gần mình, cũng sẽ không buồn khi người khác rời đi.

Cũng giống như bây giờ, Giang Cảnh Thạc đang cố gắng hết sức để thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, biến tình bạn trên mạng của bọn họ thành tình bạn thực sự ngoài đời.

Nhưng Lâm Phi vẫn giữ khoảng cách giữa hai người theo tốc độ của riêng mình.

Cậu ta bước ngàn trong nhiều ngày đêm để đổi lại một bước của Lâm Phi—— bây giờ bọn họ đã trao đổi WeChat, có nghĩa cậu đang cho phép cậu ta đến gần mình.

Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn như vậy.

Cho dù có nhận được bao nhiêu thì Lâm Phi cũng không hề cho đi.

Giang Cảnh Thạc lắc đầu một cái, cậu ta cảm thấy người bạn này của mình là người hiếm có khó tìm trên thế giới, từ trước đến giờ cậu ta vẫn luôn kiên nhẫn với Lâm Phi, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ trả lời một chữ “Được” rồi cùng bạn cùng phòng rời khỏi ký túc xá.

Sau khi Quý Lạc Ngư tỉnh lại, Giang Cảnh Thạc đã sớm trở lại lớp học.

Quý Lạc Ngư đi theo Lâm Phi xuống cầu thang, thấy cậu cứ thế đi về phía trước, hoàn toàn quên mất Giang Cảnh Thạc, anh cũng giả vờ như không nhớ gì.

Khi đi đến cổng trường, anh mới giả vờ làm ra dáng vẻ đột nhiên nhớ ra: “Chúng ta quên gọi Giang Cảnh Thạc rồi.”

Lâm Phi nghe anh giả bộ, bình tĩnh nói: “Cậu ta đã đi rồi.”

“À?”

“Em còn chưa tỉnh ngủ hả, tôi bảo cậu ta đi trước rồi.”

Quý Lạc Ngư ngay lập tức trở nên vui vẻ.

“Thật sao?” Nụ cười trên mặt anh rất dịu dàng, “Vậy sao anh không để cậu ta đợi một chút.”

“Ồ, lần sau tôi sẽ nói với cậu ta.” Lâm Phi rất biết lắng nghe.

Quý Lạc Ngư: “!!!”

Không phải, em chỉ thuận miệng nói thôi, sao anh có thể coi là thật?!

Em không muốn!

Quý Lạc Ngư không thể không sốt ruột.

Sắc mặt của Lâm Phi thay đổi khi anh đang nói, ác ý trong lòng đã được thỏa mãn, lúc này cậu mới bình tĩnh nói: “Tôi chỉ trêu em thôi.”

Quý Lạc Ngư: “???”

Quý Lạc Ngư ngẩng đầu lên, anh chỉ thấy Lâm Phi đang nhìn mình với vẻ tung dung thong thả, trong mắt hiện lên một nụ cười.

Trên mặt anh không tự chủ mà nở nụ cười, đám mây đen vừa mới tụ trong lòng anh cũng ngay lập tức biến mất.

Đang cười, anh lại nhận ra mình quá lộ liễu, cho nên làm bộ giả vờ giải thích: “Không phải em không muốn đi học chung cùng với cậu ta, chỉ là trong lúc nhất thời em chưa quen, qua vài ngày là được.”

Được rồi, Quý Lạc Ngư gật đầu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Lâm Phi: “…” Anh tin lời này của mình hay sao?

Cậu nhìn Quý Lạc Ngư đang cố gắng giả vờ thành thật, bất đắc dĩ nâng tay lên xoa đầu anh: “Không cần nghĩ một đằng nói một nẻo như thế đâu.”

Quý Lạc Ngư cảm thấy cơ thể mình phút chốc trở lên cứng đờ.

Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Phi.

Ánh mặt trời rực rỡ, chiêu lên khuôn mặt của Lâm Phi, như bạch ngọc được mạ vàng, cao quý trang nghiêm.

“Cậu ta đi con đường của cậu ta, chúng ta đi con đường của chúng ta, đó là điều tốt nhất.”

Cậu nhìn anh, rồi dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng: “Theo ý em hết.”