Bởi vì Quý Lạc Ngư không muốn Lâm Phi can thiệp vào chuyện này, cho nên Lâm Phi chỉ có thể mở lại app đọc sách và tiếp tục đọc những chương mà cậu còn chưa đọc xong.
Sau một thời gian, trận chiến giữa hai nhóm người đã kết thúc.
Sau khi nghe tin, ông chủ của KTV liền chạy đến, thấy hai bên không có chuyện gì xảy ra, ngoài một vài vết tím và vết thương ngoài da thì ông ấy mới yên tâm mà thở phào một hơi.
“Sao lại đánh nhau?” Ông chủ nói với giọng phê bình giáo dục: “Có chuyện gì sao không ngồi xuống nói chuyện, tại sao phải đánh nhau. Đánh hỏng đồ đạc trong phòng của tôi là chuyện nhỏ, nhưng nếu có người bị thương thì hai cậu tính như thế nào?!”
Nghe vậy, Thi Kỳ vội vàng gật đầu: “Vâng vâng vâng, lần sau chúng cháu sẽ chú ý.”
“Còn có lần sau?!”
“Không có không có.” Thi Kỳ ngay lập tức sửa lại lời, “Sau này chúng cháu nhất định sẽ không đánh nhau nữa.”
“Vậy còn được.” Ông chủ nhìn vẻ mặt trẻ con của bọn họ mà không tránh khỏi thở dài một hơi, ông ấy nghiêm túc nói: “Tôi biết hai người còn trẻ, tính khí bốc đồng, nhất thời kích động, nhưng trẻ tuổi là chuyện tốt, còn bốc đồng thì không. Đánh nhau lại càng không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu chuyện này thật sự xảy ra vấn đề gì, nó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của các cậu.”
“Vâng ạ.” Thi Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, thái độ hết sức đúng mực.
Thấy cậu ta có thái độ tốt biết nhận lỗi, ông chủ cũng chỉ giáo huấn bọn họ thêm vài câu, sau đó kéo Tiểu Mã và những người khác ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bây giờ biết đau rồi à, đánh nhau như thế mà có thể không đau hay sao?! Nên để cho tất cả các cậu ăn một vố đau, xem lần sau còn ai trong số các cậu dám kéo bè kéo cánh tới quán tôi đánh nhau nữa hay không!”
Trịnh Tân Bách nhìn theo bóng lưng đang rời đi của ông chủ và Tiểu Mã, đóng cửa lại rồi ngồi lên ghế sofa.
Cậu ta nhìn Quý Lạc Ngư, có chút thắc mắc: “Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đánh nhau với bọn họ à?”
“Ừ.” Quý Nhạc Ngư thẳng thắn trả lời.
“Tại sao?”
“Bọn họ trêu chọc tôi.”
Thi Kỳ đang uống đồ uống, nghe thấy câu trả lời của Quý Lạc Ngư làm cho cậu ta suýt chút nữa thì phun hết nước ra ngoài, cậu ta nói: “Trêu chọc cậu?!”
“Đúng vậy, ở phòng vệ sinh nam.” Quý Lạc Ngư bình tĩnh nói.
Quý Lạc Ngư có vẻ ngoài đẹp trai lại thích cười, nhìn trông không có chút lực sát thương nào, cho nên anh đã không ít lần bị mấy tên súc vật trêu đùa.
Trong nhóm bạn bè thì Thi Kỳ là người quen biết anh lâu nhất, đương nhiên biết anh có sức hấp dẫn như thế nào, cậu ta gật đầu một cái, tiếc nuối nói: “Vậy sao cậu không nói sớm, vừa rồi tôi ra tay quá nhẹ.”
Quý Lạc Ngư thở dài, anh dịu dàng nói: “Không sao, cũng không phải chuyện gì lớn.”
“Đấy là do cậu tốt tính, nếu như là tôi, tôi sẽ trực tiếp khiến cho cậu nhỏ của anh taphế luôn tại chỗ.”
“Ha ha ha, cậu nhỏ.” Giản Hạo cười thành tiếng, “Sao cậu ác thế?”
“Với dáng vẻ đầu gấu của anh ta, làm sao có thể to hơn được chứ? Tôi phỏng đoán chắc nó cũng chỉ to bằng cái tăm thôi.”
Mọi người ngay lập tức cười lớn.
Quý Lạc Ngư cũng nhịn không được mà cong khóe môi, đang cười, anh chợt nghe thấy Lâm Phi hỏi: “Bọn họ thật sự trêu chọc cậu?”
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên, khẽ nháy mắt với cậu.
Trong lòng của Lâm Phi ngầm hiểu: “Vậy thì tại sao cậu lại đánh nhau?”
Quý Lạc Ngư không chịu nói.
“Anh có mang theo khăn ướt không?” Anh hỏi.
Cho dù anh không nói, Lâm Phi cũng có thể đoán được.
Nếu không phải vì chính anh, thì là vì cậu hoặc vì Lâm Lạc Thanh cùng với Quý Dữ Tiêu.
Những người này nhìn qua cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, lại còn xuất hiện ở đây, Lâm Phi có thể đoán được rằng, chuyện này tám chín phần có liên quan đến mình.
“Tôi chỉ mang theo khăn giấy thôi.” Lâm Phi lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra.
Quý Lạc Ngư đưa tay lên, chớp chớp mắt nhìn cậu: “Vậy anh lau cho em đi.”
Lâm Phi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của anh, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, làm ướt một tờ khăn giấy, sau đó cậu nắm lấy tay của Quý Lạc Ngư, cẩn thận lau cho anh.
Cậu rất kiên nhẫn khi lau nó, đầu tiên là mu bàn tay, sau đó là từng ngón tay và cuối cùng là lòng bàn tay.
Lau xong bằng khăn giấy ướt, cậu lại lấy một chiếc khăn giấy khác, giúp anh lau khô tay.
Trịnh Tân Bách nhìn động tác của Lâm Phi, trong lòng chỉ cảm thấy càng nghi ngờ hơn.
“Sao đột nhiên lại phải lau tay vậy?” Cậu ta cười hỏi.
“Bẩn.” Quý Lạc Ngư trả lời.
“Vừa đúng lúc tôi đang muốn đi nhà vệ sinh, thuận tiện cùng cậu đi rửa tay.”
“Không cần.” Quý Lạc Ngư ngẩng đầu lên, cười với cậu ta một cái, “Anh tôi đã giúp tôi lau sạch rồi.”
Trịnh Tân Bách nhìn nụ cười trên mặt anh, cậu ta chỉ cảm thấy thế giới bỗng trở nên tươi sáng hơn.
Anh thật sự rất đẹp trai, cậu ta chưa bao giờ nghĩ một người con trai lại có thể đẹp đến mức này, quả thật giống như một chú yêu tinh ở trong tranh sơn dầu, xinh đẹp rực rỡ.
“Vậy tôi đi trước.” Cậu ta nhẹ giọng nói, rồi đứng dậy đi ra cửa.
Quý Lạc Ngư để Lâm Phi lau xong tay cho mình, lau xong vừa đúng lúc đang phát bài hát của anh nên anh vội vàng cầm lấy chiếc micro mà Thi Kỳ đưa cho và bắt đầu hát.
Lâm Phi lại một lần nữa quay qua đọc cuốn sách mà khi nãy cậu chưa đọc xong.
Cậu đang đọc, trên màn hình đột nhiên nhắc nhở có thông báo tin nhắn, Lâm Phi bấm vào xem thì phát hiện đây là tin nhắn mà bạn đọc sách trên mạng của cậu gửi đến.
Chúng Khâu Thược Kim: [Ôi trời ơi, bốn mươi tám giờ vừa qua đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao tiến độ của cậu lại vượt qua tôi rồi!]
Lâm Phi không trả lời.
Có điều, “Chúng Khâu Thược Kim” không những không cần cậu trả lời, mà còn tích cực gửi tin nhắn hơn.
Chúng Khâu Thược Kim: [Để tôi nói cho cậu nghe điều này, đừng kích động nhé, tất nhiên, tôi cảm thấy cậu sẽ không kích động.]
Chúng Khâu Thược Kim: [Cậu đang ở thành phố X phải không? Vừa vặn mấy ngày nữa tôi cũng có dịp phải đi đến thành phố X. Cậu nghĩ chúng ta nên gặp nhau không? Hoàng Kim Ốc ở thành phố X vừa mới khai trương, chúng ta đặt lịch ở đó nhé?]
Mặc dù gọi Hoàng Kim Ốc là Hoàng Kim Ốc, nhưng thực chất đây là một hiệu sách lớn, rất xứng đáng với cái tên của nó.
Sở dĩ cái tên này bắt nguồn từ câu “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc*”. Mặc dù cái tên này có vẻ không tương thích với sản phẩm mà nó bán nhưng do diện tích rộng, lại có nhiều loại sách, cùng với tình cảm của độc giả và sự tuyên truyền quảng cáo trên internet, nó đã trở thành địa điểm check in của một loạt người nổi tiếng.
* Thư trung hữu nữ nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc: có nghĩa là trong sách có sẵn các cô gái dung nhan xinh như ngọc, trong sách tự nó cũng có sẵn căn nhà được dát vàng. Ý muốn nói: Cứ cắm đầu vào sách mà học cho chuyên cần đi, khi đã hiểu hết những kiến thức ở trong sách rồi thì cũng đã… thành tài rồi, thi đậu rồi, và khi đã đậu đạt làm quan rồi thì ắt sẽ có vợ đẹp như ngọc và sẽ có nhà dát vàng với lầu son gác tía mà ở.
Ông chủ cũng lợi dụng sự nổi tiếng mà mở thêm một nhà hàng khác, tình cờ lại ở ngay chỗ của bọn họ, Chúng Khâu Thược Kim là một người mê sách, cậu biết đến cậu ta cũng nhờ việc đọc sách, cho nên đây quả thực là một nơi rất thích hợp để gặp mặt.
Nhưng Lâm Phi lại không muốn đi.
[Không cần.] Cậu bình tĩnh trả lời.
Chúng Khâu Thược Kim: [Tại sao? Cậu cảm thấy Hoàng Kim Ốc không tốt? Vậy thì cậu nghĩ xem có nơi nào phù hợp hơn, cậu quyết định đi, tôi nghe theo cậu.]
Dragon: [Không cần gặp.]
Chúng Khâu Thược Kim: [Cậu không muốn gặp tôi à?!!! Chúng ta đã quen nhau được ba năm rồi!!! Ba năm!! Cậu không tò mò về ngoại hình của tôi hay sao?!]
Dragon: [Ừ.]
Chúng Khâu Thược Kim: [… Cậu như này khiến tôi rất xấu hổ.]
Lâm Phi nhìn những dòng chữ trên màn hình, cậu không hiểu vì sao người kia lại xấu hổ.
Cậu và “Chúng Khâu Thược Kim” quả thật là những người bạn quen qua mạng, khá dễ trò chuyện trên mạng, bọn họ có nhiều nguồn đọc, có những cuốn sách cùng sở thích, thường xuyên thảo luận về nội dung và phong cách viết của một cuốn sách nào đó.
Nhưng kiểu giao tiếp này có thể được thực hiện qua mạng, không cần phải gặp mặt trực tiếp.
Từ trước đến nay Lâm Phi chưa từng dỗ dành ai khác ngoài Quý Lạc Ngư, cậu xem tin nhắn xong cũng chỉ đáp lại người kia một câu: “Tôi đi đọc sách đây.”
Cậu vừa gửi tin nhắn đi, Quý Lạc Ngư liền sấn tới, đưa micro cho cậu: Anh nhanh lên một chút, đến lượt chúng ta hát rồi kìa.”
Đổng Tuấn Ba tò mò nhìn về phía Lâm Phi, cậu ta giống như không dám tin rằng, cậu đến KTV không chỉ đơn thuần để ngồi, mà cậu thật sự đến để hát, hơn nữa còn hát tình ca.
Cậu ta rất ngạc nhiên, khi Lâm Phi vừa mở miệng thì hàm của Đổng Tuấn Ba thiếu chút nữa đã rớt ra vì sốc.
Cậu, cậu, cậu hát phần của con gái!!!
Đổng Tuấn Ba kinh ngạc, cậu ta quay đầu sang bên cạnh nhìn Thi Kỳ.
Thi Kỳ giơ tay lên chống cằm, cậu ta khuyên nhủ: “Bình tĩnh đi, cậu có biết đệ khống* là gì không? Chỉ cần em trai vui vẻ là được.”
*Đệ khống: yêu thương cưng chiều em trai vô điều kiện.
Đổng Tuấn Ba: “… Đây có phải là học thần cao ngạo lạnh lùng mà các nữ sinh hay nói đến hay không? Băng sơn giáo thảo?”
“Nói rất hay, cậu nói giống như học thần không lạnh lùng với cậu vậy?”
Đổng Tuấn Ba suy nghĩ một lúc, đúng thật là giống nhau, học thần vẫn luôn lạnh lùng như vậy.
“Trước đây các cậu cũng hát như này à?” Cậu ta trầm giọng hỏi Thi Kỳ.
Vào năm thứ hai của trung học, sau khi bị phân lớp, cậu ta và Trịnh Tân Bách mới trở thành bạn của Quý Lạc Ngư. Thi Kỳ thì khác, từ khi còn học tiểu học bọn họ đã quen nhau rồi.
Thi Kỳ gật đầu: “Có lẽ gọi là đệ khống.”
“Đây không phải là phần dành cho nữ hát sao, mọi người đều nói như vậy.”
“Đương nhiên không phải. Có một số bài hát cả nam và nữ đều thích. Cậu ấy hát hết, thậm chí cậu ấy còn muốn Lâm Phi hát cùng và hòa âm cho cậu ấy.”
Đổng Tuấn Ba: …
“Tính tình của học thần cũng khá tốt.”
“Như tôi đã nói, em trai vui vẻ là được rồi.”
Đó chính là lãng phí của trời đó, dùng giọng nói ấy hòa âm cho em trai, dùng bàn tay ấy lau tay cho em trai, với trình độ cưng chiều như vậy, không có gì lạ khi Quý Lạc Ngư không thể độc lập khi không có Lâm Phi, cậu ta còn phỏng đoán anh sẽ không thể làm được gì nếu như ở một mình.
Chao ôi, thật làm cho người ta phải hâm mộ, ai lại không muốn có một người anh trai như vậy cơ chứ?
Cậu ta đang suy nghĩ thì có cảm giác như Quý Lạc Ngư đang nhìn về phía mình.
Thi Kỳ thầm nghĩ: !!! Gì thế! Cậu có cần dùng ánh mắt sắc bén như vậy không!
Thi Kỳ có tật giật mình*, cậu ta vội vàng cúi đầu, rót cho bản thân một cốc nước.
*Có tật giật mình: là phản ứng phòng thủ phần lớn mang tính vô thức đối với các kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột hoặc đe dọa, như tiếng ồn bất ngờ hoặc chuyển động sắc nét, và có liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực.
Khi bọn họ hát xong, Trịnh Tân Bách nhìn đồng hồ và đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn tối.
Quý Lạc Ngư từ chối: “Tôi về nhà ăn cơm.”
Thi Kỳ biết anh yêu gia đình nên chủ động nói: “Được rồi, chúng ta đi ăn tối đi.”
“Ừ.” Đổng Tuấn Ba đáp lại.
Quý Lạc Ngư tạm biệt với bọn họ, rồi kéo Lâm Phi đi ra ngoài.
Cả hai không để cho tài xế của nhà tới đón mà bắt taxi đi về.
Trước khi lên xe, Quý Lạc Ngư còn đặc biệt gọi điện thoại cho Quý Dữ Tiêu hỏi xem ông có cần gì không anh mua.
“Không cần.” Quý Dữ Tiêu ôn hòa nói: “Hai người các con muốn ăn gì thì ăn, đừng lo lắng cho ba.”
Nói xong, ông cúp điện thoại, mặt đầy bất lực mà nhìn những nhân viên nòng cốt trong video: “Tôi phải trả lời điện thoại của bọn trẻ, mọi người nói xem, đứa trẻ này tự mình đi ra ngoài vui chơi, trước khi ra ngoài còn nghĩ đến tôi, hỏi tôi có muốn ăn gì không, bây giờ trở về lại còn phải gọi điện hỏi xem tôi có muốn gì không, thật sự phiền phức, không thoải mái chút nào.”
Mọi người: …
A, a a a a a a! (Âm thanh gào thét)
Không phải ngài đang nói những điều trái với lương tâm của mình hay sao?!
Khoe, khoe, khoe, mỗi ngày ngài chỉ biết khoe!
Từ khoe vợ đến khoe con, sao có ngài thể khoe giỏi đến thế! Ngài có phải diễn viên không vậy?!
Hừ!
Nhưng mà…
Tại sao con cái của bọn họ chỉ xin tiền khi đi chơi, nhưng con của Quý Dữ Tiêu lại luôn nghĩ đến việc mua đồ cho ông!!
Cũng đều là cha mẹ, nhưng sao lại khác nhau đến thế!
Trong lòng những thành viên chủ chốt có con của tập đoàn Quý thị lại bắt đầu suy nghĩ về con mình.
Con à, con nhất định không được thua kém!