Tử Phi Ngư

Chương 2

Lâm Phi nghe xong vẫn bày ra dáng vẻ bình thản không gợn sóng.

Cậu “ừm” một tiếng, tỏ vẻ mình đã nghe thấy rồi tiếp tục sấy tóc.

Quý Lạc Ngư sáp lại gần, anh có thể ngửi được mùi dầu gội trên tóc của cậu, thoang thoảng, tươi mát lại tự nhiên, giống như mùi của chính mình.

Anh bỗng nhiên hỏi: “Có muốn em sấy tóc giúp anh không?”

Lâm Phi nghe được lời này, thì hiếm khi nhìn anh một cái, nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cậu cũng sấy tóc cho Quý Lạc Ngư vài lần, nhưng Quý Lạc Ngư thì chưa bao giờ sấy tóc cho cậu.

Đây là lần đầu tiên Quý Lạc Ngư có những suy nghĩ này.

Thật đáng mừng, Lâm Phi nhịn không được mà cảm thấy vui mừng và yên tâm thay cho thằng em trai hẹp hòi bướng bỉnh của mình, cuối cùng thì em ấy cũng đã trưởng thành hơn một chút rồi.

Giống như lúc nhỏ, khi cậu kiếm được tiền sẽ cho Quý Lạc Ngư tiền tiêu vặt, nhưng cậu lại không cần Quý Lạc Ngư kiếm tiền và cho cậu tiền tiêu vặt, cậu đã sớm quen với việc bỏ qua bản thân mình, không cần Quý Lạc Ngư báo đáp lại.

Bởi vậy cậu chỉ khẽ nói “không cần” rồi tiếp tục sấy tóc cho mình.

Quý Lạc Ngư thấy cậu từ chối cũng không miễn cưỡng, chẳng qua anh chỉ tự mình phồng má lên, nhân lúc Lâm Phi quay đầu lại thì nhẹ nhàng thổi vào phần tóc sau gáy của cậu.

Lâm Phi: …

Không hiểu sao, Lâm Phi đột nhiên lại cảm thấy em trai của cậu thật đáng yêu.

Cậu tắt máy sấy trong tay, rồi đặt nó lên trên bàn, Quý Lạc Ngư cũng buông tay ra mà ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ cậu nằm lên.

Đêm đã khuya, Lâm Phi phải giải đề trong cả một ngày trời, rồi lại phải ngồi máy bay thêm nửa ngày nên bây giờ cậu cũng hơi mệt mỏi, hiếm khi cậu không thu xếp lại hành lý mà trực tiếp lên giường tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.

Khi cậu vừa mới nằm xuống thì Quý Lạc Ngư đã ôm lấy cậu, Lâm Phi sờ đầu anh một cái, nói: “Ngủ ngon.”

“Anh cũng ngủ ngon.” Quý Lạc Ngư ngọt ngào nói.

Lâm Phi nhắm mắt lại rồi tiến vào mộng đẹp.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Phi mơ hồ cảm giác được người bên cạnh có chút động tĩnh, cậu miễn cưỡng nâng mí mắt lên, có ánh đèn mờ nhạt rọi vào ——

Quý Lạc Ngư không biết đã tỉnh từ lúc nào, anh đang nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt lộ rõ vẻ tủi thân và ỷ lại.

Lâm Phi thấy ánh mắt của anh mơ hồ lộ ra chút sợ hãi nên cậu hạ giọng, ấm áp nói: “Cậu gặp ác mộng à?”

Quý Lạc Ngư gật đầu một cái, hai tay ôm chặt lấy cậu rồi vùi đầu vào trong l*иg ngực cậu.

Lâm Phi đã sớm tập thành thói quen, đây cũng không phải lần đầu tiên Quý Lạc Ngư gặp ác mộng, khi bọn họ còn nhỏ, đêm đầu tiên cậu mang Quý Lạc Ngư về phòng ngủ của mình, Quý Lạc Ngư đã gặp ác mộng một lần.

Về sau anh liên tục gặp thêm nhiều lần nữa.

Suy cho cùng, bất kể ai khi còn nhỏ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết trong tai nạn, đều khó tránh khỏi sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Hơn nữa vụ tai nạn kia quá thảm thiết, không chỉ cướp đi cha mẹ của anh mà còn làm cho Quý Ngọc Tiêu, người đã liều mạng bảo vệ anh bị thương nặng.

Mặc dù sau đó hai chân của Quý Ngọc Tiêu đã được trị khỏi và ông có thể đứng lên một lần nữa, nhưng đối với Quý Lạc Ngư, vụ tai nạn này vẫn là một vết thương không thể nào quên được, thi thoảng nó sẽ xuất hiện trong giấc mộng của anh, làm cho anh giật mình tỉnh giấc.

Lâm Phi ôm chặt Quý Lạc Ngư, cậu khẽ vuốt đầu anh rồi nhẹ giọng an ủi: “Không sao hết, ngoan nào.”

Quý Lạc Ngư nghe được lời trấn an của cậu, cảm nhận được bàn tay đang vỗ về của cậu, thế nhưng anh vẫn không thể ngăn được sự hoảng hốt ở trong lòng mình.

Quả thật anh đã mơ phải ác mộng, nhưng không phải kiểu ác mộng mà Lâm Phi đang nghĩ tới, anh không hề mơ thấy vụ tai nạn xe cộ kia, thứ anh mơ thấy —— là Lâm Phi.

Người đó lạnh nhạt bình tĩnh, giống như một Lâm Phi mà anh không hề quen biết.

Bọn họ đứng cách nhau một con đường, anh sốt ruột gọi tên và chạy về phía cậu, nhưng Lâm Phi chỉ ngước mặt lên rồi ném cho anh một ánh mắt thờ ơ không chút tình cảm, sau đó cậu khom lưng ngồi vào trong xe, dưới chiếc dù đang che chắn của cấp dưới.

Cậu lạnh lùng như thể anh chỉ là một người xa lạ.

Quý Lạc Ngư đã từng bắt gặp ánh mắt này của Lâm Phi vô số lần, vừa xa cách khách sáo lại thờ ơ không chút quan tâm để ý.

Nhưng đó chỉ là dáng vẻ khi cậu nhìn những người khác, chứ không phải lúc cậu nhìn anh.

Mà bây giờ ở trong giấc mơ, cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế.

Quý Lạc Ngư sững người, anh ngơ ngác nhìn chiếc xe đang chạy đi trước mắt mình.

Bánh xe cuốn theo nước đọng trên mặt đất, bắn tung tóe lên người anh, anh sốt sắng muốn đuổi theo xe của Lâm Phi nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy được, anh cúi đầu nhìn xuống, không biết từ khi nào mà nước trên mặt đất đã biến thành máu tươi, đang không ngừng dâng lên, ngập qua đầu gối của anh.

Anh nhìn thấy trên quần áo trên, trên tay, đều là một mảng máu đỏ thẫm.

Anh hoảng sợ lùi về phía sau rồi bất thình lình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Cho đến bây giờ, khi nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, Quý Lạc Ngư vẫn như cũ bị ánh mắt lạnh nhạt kia của Lâm Phi dọa sợ, trong lòng của anh tràn đầy bất an, tim cũng đập rộn lên.

Thậm chí, anh còn hậu tri hậu giác* mà có chút tủi thân.

*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm, trì độn chậm chạp.

Sao Lâm Phi có thể nhìn anh với ánh mắt như vậy chứ?!

Anh không cho phép cậu nhìn mình như thế!

Quý Lạc Ngư nghĩ đến đây thì tức giận ngẩng đầu lên, anh “hừ” một tiếng với người trước mặt: “Anh thật quá đáng!”

Lâm Phi: “?”

Lâm Phi thực sự không đuổi kịp mạch não của anh.

“Bởi vì tôi không dậy ngay lập tức để dỗ cậu hả?”

“Anh giả bộ không quen biết em! Còn không để ý tới em!”

Lâm Phi: …

“Liệu tôi có vinh hạnh được biết cái kết luận này là ở đâu ra không nhỉ?”

“Đương nhiên là ở trong mơ.” Quý Lạc Ngư lời lẽ hùng hồn nói, “Nếu không thì tai sao em lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, còn không phải bị anh dọa sợ hay sao?”

Lâm Phi: …

Được lắm, bây giờ đứa em trai hẹp hòi bướng bỉnh, kiêu căng ngạo mạn này của cậu đã tiến hóa đến mức có thể sân si với cậu ở trong mơ rồi, Lâm Phi âm thầm thở dài trong lòng, cậu cảm thấy anh thật sự không phụ lòng mong đợi của mình, mỗi ngày đều có một khuyết điểm nhỏ để làm mới nhận thức của cậu.

Quý Lạc Ngư thấy cậu không nói lời nào thì càng tức giận hơn: “Dù sao thì em cũng mặc kệ, về sau anh tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được phép giả vờ không quen biết em, càng không được phép dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ để nhìn em.”

Lâm Phi: “Ồ.”

Quý Lạc Ngư giống như nhớ tới cái gì đó, anh xoay người mở ngăn kéo tủ trên đầu giường của Lâm Phi, lấy sổ ghi chép và bút mực nước ở bên trong ra, rồi ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Anh mở quyển sổ và nắp bút ra, vừa lảm nhảm vừa viết vào trong sổ trước sự chứng kiến của Lâm Phi: 【 Điều 372: Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được giả vờ không quen biết em, không được dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ để nhìn em! 】

Quý Lạc Ngư viết xong thì quay quyển sổ qua, bày ra những nội dung mà mình viết trên đó cho Lâm Phi xem, “Anh nhớ rõ chưa?”

Lâm Phi hứng thú mà cầm lấy cuốn sổ ghi chép trong tay anh, rồi thích thú lật đi lật lại.

【 Điều 333: Không được phép nói chuyện với Tôn Lan Lan. 】

【 Điều 267: Không được phép trả lời câu hỏi của Trương Hân. 】

【 Điều 231: Không được phép cho Tần Yên ăn bánh mà em mua! 】

【 Điều 148: Không được phép đi chung với Lưu Nham. 】

【 Điều 52: Không được phép để cho Lý Tiểu Khả ngồi cạnh anh. 】

【 Điều 3: Không được phép nói chuyện riêng với Trương Bằng! 】

Lâm Phi có chút ngạc nhiên: “Tôi từng nói chuyện riêng với Trương Bằng à?”

Cậu cố nhớ lại một chút, nghi ngờ nói: “Trương Bằng là ai?”

Quý Lạc Ngư thấy cậu hoàn toàn không nhớ rõ Trương Bằng là ai, thì hài lòng nói: “Trương Bằng không quan trọng, hắn chả là ai cả.”

Lâm Phi nghe xong thì bị tâm tư ki bo kẹt xỉ không chút che giấu nào của anh làm cho bật cười, khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên, giống như băng tuyết đang tan chảy, vạn vật sinh sôi, tất cả sắc xuân đều hiện lên trên mặt cậu.

Vừa sáng ngời vừa làm cho người ta mê mẩn.

Khi cậu lật về trang đầu tiên, trên trang bìa là dòng thông điệp mà giáo viên đã viết tặng cho cậu: 【 Gửi tặng bạn học Lâm Phi đã đứng hạng nhất trong kỳ thi cuối kỳ lần này, hy vọng em sẽ tiếp tục cố gắng và đạt được thành tích tốt hơn. 】

Thật ra quyển vở này là của cậu.

Nhưng mà phần thưởng này của cậu đã sớm đổi chủ từ lâu rồi, nó đã biến thành sổ ghi chép của Quý Lạc Ngư.

Lúc đó, không sai biệt lắm thì bọn họ đang học cấp ba, Quý Lạc Ngư bẩm sinh đã có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ, anh luôn có một đống không thể, không được, không cho phép, mỗi lần Lâm Phi nghe được những lời lẽ hùng hồn này của anh thì đều cảm thấy thật buồn cười.

Về sau, vì Quý Lạc Ngư nói đi nói lại quá nhiều lần, cho nên Lâm Phi đã cố ý trêu ghẹo anh: “Nếu không thì tôi cho cậu một quyển vở, để cậu ghi lại nhé?”

Từ trước đến giờ, trong những chuyện như vậy Quý Lạc Ngư luôn không biết chữ xấu hổ viết như thế nào, anh không những không ngượng ngùng mà ngược lại còn cảm thấy đây đúng là một biện pháp tốt —— ghi lại, Lâm Phi sẽ không thể quên mất được.

Vậy nên anh không chút do dự nói: “Được ạ.”

Lâm Phi nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên này của anh thì dở khóc dở cười, nhưng mà cậu cũng thật sự đưa một quyển sổ cho anh.

Quý Lạc Ngư cũng rất nghiêm túc ghi chép lại mỗi một điều mà anh không cho phép vào sổ, vừa ghi còn vừa đọc Lâm Phi nghe, muốn cậu đồng ý.

Chẳng biết từ khi nào đã có 372 điều rồi.

Một năm chỉ có 365 ngày, thế nhưng anh lại có 372 điều cấm.

Thật không hổ là đứa em trai kiêu căng cứng đầu của cậu, từ nhỏ đến lớn chẳng có chút thay đổi nào.

Lâm Phi nhìn quyển sổ trên tay, trong mắt lặng lẽ đong đầy ý cười.

Quý Lạc Ngư thấy cậu chỉ nhìn mà không nói lời nào, anh nhấc vai lên đυ.ng vào vai cậu một cái: “Anh có đồng ý hay không? Nhanh đồng ý với em đi.”

Lúc này Lâm Phi mới nâng mắt lên nhìn anh một cái, không nói gì mà chỉ đưa tay nhéo má anh.

Quý Lạc Ngư thấy cậu nhéo mình thì biết cậu đã đồng ý rồi.

Anh hài lòng, sự khủng hoảng trong lòng cuối cùng cũng đã được cởi bỏ, anh biết Lâm Phi sẽ không thật sự nhìn anh bằng ánh mắt như thế, Lâm Phi cưng chiều anh biết bao nhiêu, sao cậu có thể nhìn anh như vậy được chứ.

“Sờ em đi.” Quý Lạc Ngư làm nũng với cậu.

Lâm Phi nâng tay lên xoa xoa đầu anh một chút, cậu dỗ dành nói: “Ngoan.”

Quý Lạc Ngư gật đầu một cái, giọng điệu của anh vừa nhẹ nhàng vừa êm ái: “Ừm, em ngoan mà.”

Đến khi Lâm Phi đọc xong 372 điều cấm dành cho mình thì Quý Lạc Ngư cũng đã buồn ngủ, anh lấy quyển sổ lại, rồi bỏ nó vào trong ngăn kéo tủ trên đầu giường của Lâm Phi, sau đó hai người lại nằm xuống.

Lần này anh cuối cùng cũng không gặp ác mộng nữa, đánh một giấc thật ngon tới tận mười một giờ rưỡi của sáng ngày hôm sau.

Quý Lạc Ngư dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

Lâm Phi không có ở bên cạnh anh, anh theo thói quen nhìn về phía bàn đọc sách, quả nhiên nhìn thấy Lâm Phi đang ngồi đọc sách trước bàn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Lâm Phi quay đầu lại nhìn: “Tỉnh rồi à?”

Quý Lạc Ngư gật đầu, ý thức của anh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh dùng dáng vẻ ngốc nghếch này làm nũng, giang hai tay ra rồi nói với Lâm Phi: “Muốn ôm một cái.”

Lâm Phi: …

Lâm Phi cảm thấy anh quả thật hơi dính người.

Quý Lạc Ngư thấy cậu không nhúc nhích, trong mắt dần dâng lên mấy phần tủi thân, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Trước giờ anh đã quen với việc giả vờ đáng thương ở trước mặt của Lâm Phi, thế nhưng Lâm Phi trời sinh cưng chiều anh, cậu biết rõ anh đang cố ý nhưng vẫn chiều theo ý của anh.

Cậu đứng lên, đi tới mép giường rồi ngồi xuống, sau đó duỗi tay ôm lấy Quý Lạc Ngư.

Quý Lạc Ngư hài lòng ôm chặt cậu, anh cọ cọ mấy cái lên vai anh rồi mới buông ra.

“Anh ăn sáng chưa?” Anh hỏi.

Giọng của Lâm Phi nhàn nhạt, cậu nói: “Lát nữa là đến giờ cơm trưa rồi.”

Quý Lạc Ngư: …

“Mau đi rửa mặt đi.” Lâm Phi buông anh ra rồi nói.

Quý Lạc Ngư thở dài, anh vừa nói “biết rồi” vừa đi vào nhà vệ sinh.

Trong lúc đang đánh răng, Quý Lạc Ngư vô thức nghĩ tới giấc mơ của tối hôm qua, bây giờ nghĩ lại thì Lâm Phi trong mơ hình như trưởng thành hơn một chút so với Lâm Phi của hiện tại, khí chất cũng lạnh lùng hơn không ít.

Giống như dáng vẻ của cậu sau khi đi làm.

Trong phút chốc, lòng của Quý Lạc Ngư lại một lần nữa cảm thấy luống cuống và hoảng hốt.

Tại sao anh lại mơ giấc mơ này?

Quan hệ giữa anh và Lâm Phi vẫn luôn rất tốt, tại sao lại xuất hiện loại ác mộng này?

Chẳng lẽ điều này báo hiệu rằng, sau khi bọn họ trưởng thành sẽ càng lúc càng xa cách hơn hay sao?

Quý Lạc Ngư vừa nghĩ tới đây thì trong lòng đã cảm thấy hoảng sợ.

Anh vội vàng đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra ngoài.

“Em có phải người quan trọng nhất của anh hay không?” Anh nhìn Lâm Phi, mở miệng hỏi.

Lâm Phi nghe anh nói những lời này, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy.

“Ừm.” Cậu rất phối hợp nói.

“Trên đời này anh sẽ không bao giờ có người quan trọng hơn em.” Quý Lạc Ngư lời lẽ hùng hồn.

Lâm Phi bình tĩnh lật sách trong tay: “Ngoại trừ cha và ba ra.”

Quý Lạc Ngư hài lòng, anh đi đến chỗ chiếc tủ trên đầu giường rồi mở ngăn kéo ra, lấy quyển sổ mà tối hôm qua anh đã để vào, vừa nói vừa ghi vào: “Điều 373, em phải là người quan trọng nhất trong đời anh, quan trọng nhất!”

“Điều này viết rồi mà.” Lâm Phi vừa đọc sách vừa bình tĩnh nói: “Điều 10, điều 23, điều 150, điều 286, cậu đã viết bốn lần rồi.”

“Vậy mới thấy được điều này quan trọng cỡ nào, cho nên em phải nhấn mạnh, anh cũng phải khắc sâu nó vào trong lòng, khắc lên thuốc rồi hút vào phổi, mãi mãi không được quên.”

“Được.” Lâm Phi trả lời.

Nói xong, cậu lại nhịn không được mà bật cười, còn chưa tới hai mươi tư giờ, anh đã viết nhiều thêm hai điều cấm, như vậy thì tính ra trong mười năm, Quý Lạc Ngư chỉ mới viết có 371 điều, anh quả thật đã rất kiềm chế rồi.

Anh cũng không dễ dàng gì nha!

Quý Lạc Ngư viết xong thì trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, lúc này anh mới cất sổ về chỗ cũ.

Anh đi đến bên cạnh Lâm Phi, áp sát lại nhìn cuốn sách trong tay cậu.

Lâm Phi thấy anh đến gần thì thuận tay đưa món quà mà cậu đã mua vào hai ngày trước cho anh.

Quý Lạc Ngư nhận lấy, thấy là đồ ăn vặt đặc sản của địa phương thì trực tiếp ăn luôn.

Anh vừa ăn vừa giơ tay đút cho Lâm Phi.

Quý Ngọc Tiêu vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng sến súa này.

Đương nhiên, ở trong lòng của Quý Ngọc Tiêu thì đây không phải điều gì sến súa mà là tình cảm anh em thân thiết, đang nghiêm túc cùng nhau học tập.

Quả nhiên, khi Lâm Phi quay trở lại thì Quý Lạc Ngư phải trở về với vòng tay của tri thức, hai ngày trước lúc Lâm Phi rời đi, Quý Lạc Ngư được tự do giống như cá bơi lội trong biển, như chim bay trên trời cao, học tập là cái gì? Anh chẳng biết.

Bây giờ anh lại phải sờ tới sách vở một lần nữa rồi.

Quý Ngọc Tiêu thật sự rất vui mừng, ông thậm chí còn không nỡ quấy rầy cảnh tượng này.

Ông âm thầm lui về sau một bước, đang định lặng lẽ đóng cửa lại để không làm phiền tới hai người.

Nhưng mà trong lúc ông đang suy nghĩ thì đã thấy Quý Lạc Ngư đã xoay người lại, anh khó hiểu nhìn ông: “Chuyện gì vậy ba?”

“Không có gì.” Quý Ngọc Tiêu cười nói: “Ba đi ngang qua nên thuận đường vào xem hai đứa một chút, con tiếp tục đọc sách đi, lát nữa tới giờ cơm ba sẽ gọi con xuống.”

Quý Lạc Ngư mới không thèm đọc sách, anh nghe vậy thì ngay lập tức hỏi ông: “Cơm đã làm xong rồi đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau xuống ăn đi.”

Quý Ngọc Tiêu lạnh nhạt lắc đầu: “Còn sớm, con tập trung đọc sách đi.”

Nói xong, ông “rầm” một tiếng đóng cửa lại, quyết đoán và tàn nhẫn.

Quý Lạc Ngư: …

Quý Lạc Ngư quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, Lâm Phi giống nhưng đang nhớ tới cái gì đó, cậu hỏi, “Làm xong bài tập chưa?”

Quý Lạc Ngư: !!!

“Ngày mai là thứ hai rồi, sẽ phải nộp bài tập đó.”

Quý Lạc Ngư: …

“Cậu đừng nói với tôi là bây giờ cậu còn chưa làm xong nhé?”

Quý Lạc Ngư: …

Quý Lạc Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt của anh tràn đầy sự ngây thơ vô tội: “Em có phải là người mà anh thương yêu nhất hay không?”

Lâm Phi gật đầu một cái: “Cho nên cậu thật sự chưa làm xong.”

“Người anh thương nhất là em, anh nỡ lòng nào để cho em chịu khổ sở có đúng không?”

Lâm Phi khẽ vuốt cằm: “Cho nên cậu một chữ cũng không viết.”

“Từ khi người ra đi trái tim tôi tiều tụy, cây ngô đồng màu trắng trong gió bay tán loạn*.”

*lời của bài hát Cô đơn bờ cát lạnh (Châu Truyền Hùng)

Lâm Phi: …

Quý Lạc Ngư thấy cậu không nói lời nào thì ngay lập tức đổi một bài khác: “Anh muốn đi đâu thì hãy mang cả linh hồn của em theo. Nó đã vì anh mà biến thành ma, giữ lại còn có tác dụng gì nữa*.”

*lời bài hát Super star (S.H.E)

Lâm Phi nhíu chặt lông mày, không để cho mình bật cười thành tiếng.

“Vậy thì bây giờ cậu còn chờ gì nữa?”

“Chờ anh yêu em á ~” Quý Lạc Ngư mở miệng nói.

Lâm Phi gật đầu, cậu đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ.

Một lát sau, Quý Lạc Ngư nhìn thấy cậu mang theo cặp sách của mình trở lại.

“Lại đây, anh trai yêu em.” Lâm Phi đặt cặp sách lên trước mặt anh.

Quý Lạc Ngư: QAQ*

*kaomoji muốn khóc.

Anh trai đừng nên yêu mình thì hơn.

Tình yêu của anh trai quá nặng nề, mình nhận không nổi!