Đám gây chuyện thấy không ổn liền muốn chạy đi nhưng không còn kịp nữa, cả đám bị chặn lại ở cửa lớp được các bạn trong lớp dạy dỗ một trận. Tô Mã Linh cũng nằm trong nhóm người dạy dỗ kia, khí thế dữ tợn kiến cả bọn nín họng cam chịu bị mắng nhiếc.Còn về phía Tô Mã Lam, được các học sinh khác vây quanh hỏi han
"Lam cậu ổn không?"
"Có cần xuống y tế không?"
"Bọn họ thật quá đáng"
Tô Mã Lam cười cười đáp: "Không sao tớ ổn"
Từ Quang — là vị học bá kiêm luôn là Alpha nổi tiếng nhất trong lớp và ở trường cũng đi đến cử chỉ rất ân cần muốn xem xét vết thương trên đầu nàng, Tô Mã Lam rất nhanh né tránh cái đυ.ng chạm quá mức ái muội kia.
Tô Mã Lam khách sáo cười: "Từ Quang cậu là Alpha đừng tùy tiện chạm vào Omega như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy"
Từ Quang ngại ngùng rụt tay lại cười: "Thật xin lỗi mà cậu có đau ở đâu nữa không?"
Tô Mã Lam lắc đầu: "Không tớ không đau gì hết "
Ở phía bên kia, Tô Mã Linh nhìn thấy Từ Quang tiếp cận chị mình liền khó chịu trong lòng, bỏ mặc đám kia mà đi sang qua chỗ Tô Mã Lam, rất từ tốn kéo tay áo của chị để thu hút sự chú ý. Rất nhanh Tô Mã Lam liền quay sang Tô Mã Linh, cô đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi kiểm tra xem có vết thương nào không, nàng thì đứng yên mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Tô Mã Linh nhìn chị rồi hỏi: "Đau lắm phải không?"
Tô Mã Lam liền nức nở: "Đau lắm..trúng ngay đầu chị luôn"
Cả lớp cùng Từ Quang: .....
Như thói quen Tô Mã Linh đặt nụ hôn lên trán chị nhằm trấn an chị rồi nói: "Không đau nữa ngoan"
Cô tiếp tục trấn an bằng cách vυ't vυ't tấm lưng nhỏ nhắn kia, thế mà lại bị phá đám .
Từ Quang lập lại câu nói lúc nãy của nàng: "Này cậu cũng là Alpha đấy đừng tùy tiện hôn Omega như vậy thật không ra thể thống gì?"
Bị phá đám lại bị tra hỏi như vậy khiến cho Tô Mã Linh phát bực mà hỏi ngược lại với thái độ cọc cằng: "Thì sao? Tôi và chị ấy là chị em đấy với lại đây là cách chúng tôi an ủi nhau cậu nghĩ cậu là ai mà nói tôi, tưởng là học bá thì được quyền xen vào chuyện riêng tư người khác à"
Từ Quang: "Tôi không có ý đó... tôi..."
Tô Mã Lam: "Tớ cũng mong cậu đừng xen vào quá nhiều"
Từ Quang liếc mắt liền thấy nụ cười chiến thắng của Tô Mã Linh tự nhiên cảm thấy chán ghét cô, đang cười khinh đối thủ vì nàng binh mình thế mà giây phút sau liền bị Tô Mã Lam nhéo lỗ tai kéo về chỗ ngồi.
Tô Mã Lam cằn nhằn: "Em học cái thói hơn thua đó bao giờ thế hử "
Cô cười trừ đáp: "Em đã làm gì đâu"
Tô Mã Lam: "Chị thấy nụ cười kia của em đấy nhá"
Tô Mã Linh: "Thế sao? Hừm ai biểu cậu ta nói em không ra thể thống gì kìa "
Tiếp tục bồi thêm câu: "Chưa đánh là may rồi"
Sau đó liền bị nàng kí đầu trách phạt: "Không được cái thói hở tí là muốn đánh nhau"
– "Ừm em biết rồi ".