Tứ Đại Danh Bộ Đại Đối Quyết: Đàm Đình Hội

Chương 8: Tập II: Không phải nàng Ꮆiết - Ánh mắt

1.

Nàng ta mà Lương Hồng Thạch muốn nói, là Tiểu Hoắc, Hoắc Ngân Tiên.

Sau khi Bạch Hân Như xuất hiện như một đóa hoa trắng nhỏ trong ánh nắng xuân, Chu Bạch Tự đã cố hết sức để tập trung suy nghĩ đến nàng, song y vẫn không thể thành công.

Hoắc Ngân Tiên buông dài suối tóc đen tuyền, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt trắng đen rõ ràng khiến lòng y xao động, cảm giác giống như chạm phải điện đó, làm Chu Bạch Tự không thể khống chế được bản thân mình.

… Đêm hôm đó, trời đất như chìm trong tiếng mưa, y và nàng ở trong khách sạn, giống như con thuyền nhẹ giữa biển khơi đang cuồng nộ. Môi của y lướt lên đôi mắt u sầu của nàng, hai thân thể dán chặt với nhau, ma sát đến nóng bừng lên như lửa đốt, môi cắn chặt môi, da thịt Tiểu Hoắc trắng như những bông hoa Dã Khương ven sông, mùi hương ngan ngát làm say đắm lòng y, khiến cho y quên hết tất cả mà lao vào như con ong hút mật. Lúc ấy Chu Bạch Tự như đang ở trên đỉnh cao của ngọn sóng dập dềnh…

Nghĩ đến đây, cảm giác xấu hổ khiến y chỉ muốn đứng dậy bạt kiếm tự sát tại chỗ. Chỉ có điều là y không hề biết rằng, một nam tử chưa từng nɠɵạı ŧìиɧ bao giờ, một khi đã đắm mình trong ôn nhu hương, thì sẽ giống như uống phải độc tửu ngâm bằng lông chim trấm vậy, vĩnh viễn cũng không thể tự giải thoát được.

Đúng lúc y có ý niệm tự tuyệt, thì chợt nhìn thấy cặp môi hồng thất sắc, ánh mắt đầy vẻ oan khuất của Hoắc Ngân Tiên.

Nhưng y không nghe rõ những người kia đang nói gì.

2.

Lương Hồng Thạch lạnh lùng nói: “Hoắc Ngân Tiên… Lam phu nhân… đã hẹn Tạ Hồng Điện đến Ông Gia khẩu, nhân lúc nàng không phòng bị, đã dùng tiểu kiếm sát hại”.

Cặp môi hồng của Hoắc Ngân Tiên lại càng lợt lạt.

Cử tọa cũng đều hết sức ngạc nhiên.

Truy Mệnh trầm mặc hồi lâu, rồi cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: “Không sai, Tạ Hồng Điện nói gì thì nói cũng là một nữ thần bộ, hành sự cẩn trọng, trước khi tới phó ước đã lưu lại ký lục trong nha môn, viết rõ là đi gặp Lam phu nhân… nhưng Lam phu nhân có lý do gì để gϊếŧ Tạ Hồng Điện chứ?”.

Lương Hồng Thạch cất giọng lanh lảnh: “Bởi vì Tạ Hồng Điện đã điều tra được Hoắc Ngân Tiên có liên quan tới hung thủ của vụ liên hoàn án này”.

“Nói bậy!”.

Cặp môi trắng bệch của Hoắc Ngân Tiên run run: “Ta không gϊếŧ Tạ Hồng Điện”.

Lương Hồng Thạch liền vặn lại: “Nhưng ngươi đã hẹn Tạ Hồng Điện tới khách sạn ở Ông Gia khẩu! Có đệ tử Cái bang đã nhận ra ngươi!”.

Lương Hồng Thạch là phu nhân của Phân đà của Cái bang, tự nhiên là phải có đệ tử Cái bang nghe lệnh của nàng ta.

Đệ tử Cái bang trải khắp thiên hạ, không có tin tức gì là không thể thăm dò.

Hoắc Ngân Tiên đã bắt đầu ngân ngấn lệ.

Lương Hồng Hạch lại tiếp tục truy vấn: “Trước khi chết Tạ Hồng Điện đã viết một chứ ‘vũ’, chính là nửa chữ trên của chữ ‘hoắc’.”

Hoắc Ngân Tiên run giọng nói: “Hôm đó sau khi ta gặp mặt Tạ tỷ tỷ, thì liền lập tức rời khỏi đó”.

“Tại sao đệ tử Cái bang chỉ nhìn thấy ngươi vào phòng, mà không thấy ngươi bỏ đi?”.

“Ta ra ngoài qua lối cửa sổ”.

“Ngươi gϊếŧ Tạ Hồng Điện sau đó bỏ chạy qua lối cửa sổ phải không?”.

“Ta không có”.

“Vậy tại sao ngươi không bỏ đi một cách quang minh chính đại?”.

“Bởi vì ta…”.

“Ngươi cái gì?”.

“Ta không muốn để người ta biết được là ta tới tìm Tạ tỷ tỷ… ta đến… đến để nhờ tỷ ấy giúp đỡ”.

“Hả?”.

Lương Hồng Thạch cười gằn, trên trán thoáng hiện gân xanh: “Ngươi nhờ tỷ ấy giúp gì?”.

“Ta…”.

Hoắc Ngân Tiên dụng lực cắn môi.

“Ta không thể nói được”.

“Lại là bí mật?” Lương Hồng Thạch bật cười châm chọc: “Chỉ có ngươi và Tạ Hồng Điện mới biết được bí mật này thôi phải không?”.

Nàng ta đột nhiên quay người lại hỏi chúng nhân: “Tại sao chúng ta không thể cùng chia sẻ bí mật này vậy?”.

Truy Mệnh đột nhiên lên tiếng: “Theo các căn cứ có được thì Hoắc Ngân Tiên đến khách sạn ở Ông Gia khẩu vào sáng sớm, nhưng Tạ Hồng Điện thì chết vào buổi tối hôm đó”.

Chu Bạch Tự cảm thấy như có sấm nổ trong đầu, máu huyết toàn thân cuộn trào như nước lũ, xông thẳng lên não bộ.

Lương Hồng Thạch lạnh lùng nói: “Đó là vì nàng ta không hề rời khỏi khách sạn”.

Hoắc Ngân Tiên há miệng lớn: “Ta…”.

Câu nói phía sau thì không thể thốt ra được.

Chu Bạch Tự cảm thấy đầu óc mình ong ong, trong lòng y đang có một thanh âm không ngừng gào thét: “Không phải Tiểu Hoắc, không phải Tiểu Hoắc, đêm đó, tối hôm đó nàng ở cùng với ta, nàng ở cùng với ta…”.

Nhưng khi y nhìn thấy Lam Nguyên Sơn đang cắn chặt môi dưới, ánh mắt ngây thơ vô tà của Bạch Hân Như thì lại không thể thốt ra thành lời được.

Hoắc Ngân Tiên định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi: “Ta…”. Gương mặt nàng đầy vẻ lúng túng và thê lương.

Lương Hồng Thạch lạnh như băng đá, gằn giọng nói từng chữ một: “Nếu như ngươi không thể chứng minh tối hôm đó ngươi không ở đấy thì ngươi chính là hung thủ gϊếŧ chết Tạ Hồng Điện, bởi vì ngươi sợ Tạ Hồng Điện sẽ điều tra ra được ngươi là hung thủ gây ra bảy vụ hung án còn lại”.

Chợt nghe một người nói như chém đinh chặt sắt: “Không chỉ có thế, ả ta còn gϊếŧ cả Ngũ Thái Vân nữa”.

Người vừa lên tiếng là Giang Ái Thiên.

Chỉ nghe nàng lạnh giọng nói: “Bởi vì lúc đó Chu thành chủ, Ân trại chủ, Lam trấn chủ đều ở Vũ Dương thành, chỉ có ả ta mới có thể thừa cơ Thái Vân không phòng bị mà gϊếŧ chết muội ấy”.

Lúc nàng nói vậy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: “Một nữ nhân như vậy, làm sao xứng làm bằng hữu của ta?”.

Giang Ái Thiên là con cháu thế gia, U Châu Giang gia giàu có một phương, người được nàng xem là bằng hữu, e là chẳng có mấy người.

Ân Thừa Phong ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Ngân Tiên, xạ ra hai đạo nộ kiếm.

3.

Chu Bạch Tự nắm chặt quyền đầu, quyền đầu kẹp giữa hai đùi, bởi vì đùi y chạm khẽ vào mặt bàn, nên cả mặt bàn cứ khẽ rung rung lên, làm cho ly tách trên bàn cũng khẽ rung rinh phát ra những tiếng động thật khẽ.

Đúng lúc này, Truy Mệnh buột miệng thốt ra một câu.

“Tối hôm Tạ Hồng Điện bị gϊếŧ, trời mưa lớn, Lam phu nhân và ta cùng nghiên cứu võ công ở Ông Gia khẩu”.

Lời này vừa ra khỏi miệng Truy Mệnh, Chu Bạch Tự tưởng rằng mình đã nghe nhầm, còn Hoắc Ngân Tiên thì hoàn toàn ngây ra, nhìn đĩa thịt uyên ương ngũ trân trên bàn mà cảm thấy màu sắc đảo lộn, mắt hoa đầu váng.

U Châu bộ đầu Ngao Cận Thiết đột nhiên khai khẩu.

“Truy Mệnh huynh?”

“Vâng!”.

“Thân phận huynh lớn hơn ta, chức quan cũng cao hơn, ta có nói gì sai, mong huynh bỏ quá!”.

“Đêm hôm đó huynh ở Quyền Gia Câu điều tra vụ kỳ án thai phụ đã chết còn sinh con trong quan tài”.

Thanh âm của Ngao Cận Thiết rổn rảng như hai thanh sắt cọ vào nhau: “Huynh không ở Ông Gia khẩu”.

“Ta là bộ khoái U Châu, đã phụng mệnh trên điều tra vụ liên hoàn án này, tự nhiên là phải hoài nghi bất cứ người nào, thế nên cả hành tung của huynh ta cũng cho người tra xét, mong tam gia chớ nên trách tội”.

Truy Mệnh uống liền ba ngụm lớn, lắc đầu cười khổ.

Lục thân bất nhận, không bỏ sót dù chỉ chân tơ kẽ tóc, tinh thần tra án như vậy, có người nào trách được y chứ?

“Nếu đã là vậy…”. Tư Đồ Bất nheo nheo mắt giống như đang bắt một con rận trên áo: “Tại sao tam gia phải ngụy tạo bằng chứng, nói Hoắc Ngân Tiên vô tội”.

Truy Mệnh thở dài: “Bởi vì ta biết nàng ta không phải hung thủ”.

Lương Hồng Thạch hỏi: “Nếu không phải hung thủ, vậy đêm Tạ Hồng Điện bị gϊếŧ, nàng ta ở đâu?”.

Truy Mệnh không biết nói gì.

Sắc mặt Hoắc Ngân Tiên trắng bệch như tờ giấy.

Phu nhân của Ngao Cận Thiết từ đầu tới giờ vẫn chưa nói gì, lúc này mới thốt lên một câu: “Nếu không nói ra được, vậy thì gϊếŧ người đền mạng thôi”.

4.

Chu Bạch Tự đứng vụt dậy, đυ.ng phải cạnh bàn, làm Bạch Hân Như giật mình đánh thót, hỏi: “Huynh làm sao vậy?”.

Chu Bạch Tự đang muốn hét lên, nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng thì như bị người ta thúc mạnh một cái vào bụng, lực khí hoàn toàn tiêu tán, nói chẳng thành lời.

Một người khác đã lên tiếng thay cho y.

“Ngân Tiên không phải là hung thủ”.

Người này là Lam Nguyên Sơn.

Ngao Cận Thiết trầm giọng nói: “Lam trấn chủ, đêm đó ngài ở cùng với Lam phu nhân?”.

Lam Nguyên Sơn lắc đầu.

“Nàng ở cùng với Chu Bạch Tự”.

Lời này vừa thốt lên, tất thảy mọi người đều ngẩn ra vì ngạc nhiên.

Nhất thời cũng không có ai lên tiếng truy vấn tiếp nữa.

Hồi lâu sau, Lương Hồng Thạch mới cẩn thận hỏi lại: “Trong đêm mưa gió…?”.

“Trong cùng một phòng ở Quyền Gia Câu”.

Bạch Hân Như nhìn Chu Bạch Tự. Lúc này y đã trơ người ra như phỗng đá, hoàn toàn không còn cảm giác. Lương Hồng Thạch đưa mắt nhìn Chu Bạch Tự, nhìn Hoắc Ngân Tiên, rồi nhìn Lam Nguyên Sơn, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Hề Thái Tang bình tĩnh lên tiếng: “Lam trấn chủ, ngài có thể vì lo lắng cho phu nhân mà nói những lời này, ngài và Chu thành chủ giao tình thâm hậu, y cũng có thể vì ngài mà không phủ nhận, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, không thể không có bằng chứng được”.

Hưu Xuân Thủy tiếp lời: “Không có bằng chứng, không thể khiến người ta phục được, cũng không thể tin tưởng”.

“Những lời Lam trấn chủ nói đều là sự thực”.

Người vừa lên tiếng là Truy Mệnh. Phảng phất như chàng đang thở dài cảm thán.

“Chính vì không muốn làm họ khó xử, thế nên ta mới nói tối hôm đó ta cùng với Lam phu nhân nghiên cứu võ công”. Chàng cười khổ nói tiếp: “Đêm đó ta ở Quyền Gia Câu, tận mắt nhìn thấy họ ở cùng với nhau”.

Tin tức này quả thật quá chấn động, mà mỗi người lại ngạc nhiên theo cách riêng, không biết nên xử lý cục diện này thế nào.

Lam Nguyên Sơn không ngờ lại là người bình tĩnh nhất. Ngay cả tiếng “phì” của Giang Sấu Ngữ và câu chửi “Cẩu nam nữ!” của Giang Ái Thiên cũng không làm y biến sắc.

Thiên hạ có loại trượng phu như vậy hay sao?

5.

Hưu Xuân Thủy trầm giọng: “Lam trấn chủ, ngài làm sao biết Hoắc… tôn phu nhân ở cùng Chu Bạch Tự đêm hôm đó?”.

“Bởi vì ta bảo nàng đi”.

“Ta không chắc chắn có thể đánh bại Chu Bạch Tự. Chỉ khi trong lòng y cảm thấy có lỗi với ta, ta mới có thể giành được phần thắng tuyệt đối”. Lam Nguyên Sơn nói: “Những trận không chắc thắng, xưa nay ta đều không đánh”.

“Nguyên Sơn!”.

Hoắc Ngân Tiên run run giọng thốt lên.

“Là ta bảo nàng đi”.

Lam Nguyên Sơn nói: “Là ta cầu xin nàng đi. Lúc đầu nàng vốn không đáp ứng… nhưng cuối cùng nàng cũng không nỡ nhìn ta thất bại, không nỡ nhìn tráng chí của ta tiêu tán thành bọt nước, mộng đẹp của ta tan biết, vì vậy nàng đã đi”.

Toàn thân Chu Bạch Tự run lên dữ dội, ngón tay chỉ về phía Lam Nguyên Sơn, nghiến răng kèn kẹt: “Ngươi…”.

Y dịch dần ánh mắt sang phía Hoắc Ngân Tiên, chỉ thấy gương mặt diễm lệ của nàng đang không ngừng biến đổi.

Nguyên Vô Vật chậm rãi hỏi: “Chuyện này không hay hớm gì, tại sao Trấn chủ lại thừa nhận?”.

“Bởi vì Ngân Tiên không thể chết, ta yêu nàng”.

Giang Sấu Ngữ cười lạnh hỏi: “Ngươi bảo thê tử của mình đi làm những chuyện bỉ ổi như vậy, còn có tư cách nói yêu nữa hay sao?”.

“Đối với ngươi mà nói, một con chó đực không thể yêu một con mèo cái”. Lam Nguyên Sơn lạnh lùng trả lời: “Cách nghĩ của ngươi chỉ thích hợp làm bà mối, không thích hợp lấy vợ”.

Rồi y hỏi ngược lại: “Ngân Tiên vì thắng lợi của ta mà đã hy sinh danh tiết, ta vì tính mạng của nàng, mất đi danh dự thì có gì không đúng? Có gì không thể?”.

Lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều ngẩn người.

Hề Cửu Nương thở dài, chậm rãi hỏi: “Nhưng mà… cho dù đúng là đêm hôm ấy Lam phu nhân không ở hiện trường, cũng không phải là hung thủ gϊếŧ chết Tạ Hồng Điện, thì cũng không thể chứng minh nàng ta không gϊếŧ Ngũ Thái Vân…”.

Lam Nguyên Sơn ngây người.

Hề Thái Tang lại tiếp lời: “Ngũ Thái Vân chết ở Khô Trúc lâm gần Vũ Dương thành. Lúc đó Lam trấn chủ đang quyết đấu với Ân trại chủ, Chu thành chủ làm trọng tài, đương nhiên không thể biết Lam phu nhân đang ở đâu”. Trước khi tới Hám Thiên bảo, bọn họ sớm đã nghe Bạch Hân Như thuật lại mọi chuyện, vì vậy có thể xác định được ba người bọn Chu Bạch Tự, Lam Nguyên Sơn, Ân Thừa Phong ở đâu.

Lương Hồng Thạch gật đầu nói tiếp: “Vì thế, Hoắc Ngân Tiên vẫn có khả năng là hung thủ gϊếŧ hại Ngũ Thái Vân. Chuyện Ngũ Thái Vân rời khỏi Nam trại tìm Bạch Hân Như chỉ có Bạch Hân Như và Hoắc Ngân Tiên biết, mà Bạch Hân Như thì luôn ở cùng với chúng ta, Hoắc Ngân Tiên… Lam phu nhân, ngươi ở đâu?”.

Hoắc Ngân Tiên ấp úng: “Ta…”. Sắc mặt của nàng đầy vẻ bi thương, cứ nhìn Lam Nguyên Sơn mãi.

Lam Nguyên Sơn ngồi ngay ngắn, thần tình giống như đang tụng kinh vậy.

Hoàng Thiên Tinh đột nhiên khai khẩu, lão thở dài não nuột rồi nói: “Cái chết của Ngũ nữ hiệp, cũng không liên quan tới Lam phu nhân”.

Toàn bộ ánh mắt đều tập trung cả về phía Hoàng Thiên Tinh. Chỉ thấy thần tình của lão lúc này vừa già nua vừa tội nghiệp: “Bởi vì lúc đó Lam phu nhân đang nấp trên tường thành Vũ Dương quan chiến”.

Ngao Cận Thiết suy nghĩ giây lát rồi hỏi: “Hoàng bảo chủ, sáng sớm ngày hôm ấy ngài vẫn còn ở trong Hám Thiên bảo, làm sao biết được Lam phu nhân đang ở Vũ Dương thành?”.

Hoàng Thiên Tinh cầm chén rượu lên xoay xoay trong lòng bàn tay: “Sau khi Lam trấn chủ ước chiến Chu thành chủ, tin tức truyền đi. Ta là Bảo chủ Đông bảo, tự nhiên cũng muốn biết kết quả trước mọi người một bước để còn có tính toán”. Lão ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay rồi nói tiếp: “Vì vậy ta đã phái người đi ngầm giám sát Lam trấn chủ, quan sát Lam trấn chủ quyết chiến với Ân trại chủ, sau đó phi báo kết quả về Hám Thiên bảo”.

Lao cười khan ba tiếng, giống như một con nhạn già đậu trên cành cây khô lạnh lẽo: “Ta già rồi, đấu chí không còn được như mấy người trẻ tuổi nữa, vì thế không khỏi có ý nghĩ muốn chiếm chút tiện nghi”.

Truy Mệnh nâng chén lên với lão, hai người cụng nhẹ rồi há miệng uống cạn.

Không ai nói lời nào.

Diệp Chu Ngạn đột nhiên nói: “Người Hoàng bảo chủ phái đi đó, chính là tại hạ. Tại hạ nằm trên tấm biển thành Vũ Dương, nhìn thấy Lam trấn chủ và Ân trại chủ quyết chiến, cũng thấy Chu thành chủ đứng dưới gốc cây, còn Lam phu nhân thì ở trên tường thành”.

“Lúc Ngũ nữ hiệp chết, Lam phu nhân đích thực là đang ở Vũ Dương thành”.

Lam Nguyên Sơn chầm chậm quay người lại nhìn Hoắc Ngân Tiên, ánh mắt bình tĩnh như mặt biển không gió, hơi thở cũng nhè nhẹ như cánh buồm không gió: “Hai lần đó, tâm nàng loạn. Ta đều dặn nàng đừng đi quan chiến, sao lần nào cũng không nghe lời hết vậy?”.

Gương mặt Hoắc Ngân Tiên buồn bã nhưng vẫn đẹp tới mê hồn.

“Lần đầu tiên muội đi, là vì sợ huynh không thắng được Chu Bạch Tự, muội muốn làm y phân tâm. Lần thứ hai, tuy là có lòng tin huynh có thể đánh bại Ân Thừa Phong, nhưng muội sợ Chu Bạch Tự sẽ thừa cơ hạ thủ”.

Ánh mắt của nàng chợt lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh núi cao.

“Hai lần ta đều không cho nàng đi, nhưng nàng đều đi cả rồi”.

“Vừa rồi huynh nói dối”.

“Huynh chưa từng bảo muội phải… làm như vậy với Chu Bạch Tự. Là muội đã lén huynh làm chuyện đó. Chúng ta kết hôn tám năm rồi, tám năm nay huynh sống trong mộng, quay lưng với đời, huynh không cam nguyện thế nào? Huynh sợ hãi năm tháng trôi đi mà tráng chí chưa thành ra sao muội đều hiểu hết. Bên ngoài nói huynh an phận thủ kỷ, thế nhưng hùng tâm của huynh, thì chỉ có mình muội biết. Muội ngày ngày đều thấy huynh cũng không ngừng khổ luyện… bởi vậy… huynh không thể bại! Muội biết rằng trong Võ lâm tứ đại gia, Bắc thành Thành chủ là võ công cao nhất, thế nên đã cố ý chặn đường định ám sát y… không ngờ lại gặp phải Khiễu Xuân Ngũ Miêu, cuối cùng lại được Chu Bạch Tự giải cứu… muội không nỡ hạ thủ gϊếŧ y, nhưng mà… muội quyết không thể để y đánh bại huynh!”.

“Nói bậy!” – Lam Nguyên Sơn đau khổ quát lên.

“Muội không nói bậy, sau khi về làm vợ huynh, muội không giúp được gì cả. Muội không có hiệp danh như Bạch cô nương, cũng không thu phục lòng người như Ngũ cô nương, muội… không biết gì cả! Lần này… lần này muốn giúp huynh, không ngờ đã hủy cả danh tiết, còn liên lụy đến huynh…”.

“Câm miệng!” – Cơ thịt trên mặt Lam Nguyên Sơn giật giật, giống như đang có mấy trăm con rắn nhỏ không ngừng ngọ nguậy bên trong.

“Muội không thể không nói, bởi vì huynh nhận hết tội danh về mình. Huynh căn bản không biết muội làm vậy, cũng không cho phép muội làm như vậy, nhưng huynh sợ muội bị quy tội là hung thủ của chín vụ hung án, nên mới gánh lấy mối họa này…”.

Hoắc Ngân Tiên kích động run run giọng nói.

“Nhưng muội… muội không biết… không biết làm sao huynh lại biết được? Hôm đó muội trở về, huynh có hỏi… nhưng muội chỉ trả lời rằng muội nghỉ lại ở Quyền Gia Câu một đêm… làm sao huynh biết được?…”.

“Ánh mắt”.

Lam Nguyên Sơn cười chua chát.

“Ánh mắt Chu Bạch Tự nhìn muội, ánh mắt muội nhìn Chu Bạch Tự”.

“Chúng… dù sao chúng ta cũng bên nhau nhiều năm rồi…”.

Những lời tiếp sau của Lam Nguyên Sơn, đã biến thành tiếng thở dài não nuột.

Chu Bạch Tự đứng bật dậy, mặt đỏ bừng bừng, miệng quát lớn: “Nhưng còn ta thì sao?”.

Hai hốc mắt y tưởng chừng như có hai đốm lửa đang cháy rừng rực. Xoạt! Ngực áo Chu Bạch Tự đã bị xé toạc ra một mảng lớn, chỉ thấy y chỉ tay vào Hoắc Ngân Tiên rống lên: “Tại sao lúc đó nàng không gϊếŧ ta? Tại sao không gϊếŧ ta?”.

Chúng nhân nhất thời đều mê hoặc, chấn động, nhất thời đều không biết phải làm gì mới phải.