Biến Thái Đừng Chạy: Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 34: Thế giới thứ 5: Vượt ngục!

#Cá Basa

"Bị cáo Hạ Tiểu Hi, sau khi điều tra cùng thẩm định rất nhiều lần, toà quyết định tuyên án 1029 năm tù giam! Lập tức thi hành án ở ngục giam Thiên Võng!"

Ta vừa mới mở mắt đã bị phán ngay một câu toà tuyên án vào mặt, đến cả vì sao mà bị tuyên án tới 1029 năm tù ta cũng chẳng biết đã bị một đám hình cảnh vũ trang tận răng chĩa súng vào người mang đi.

Rốt cuộc thì ta có năng lực gì mà lại nhận được đối đãi như này vậy???

Một tên hình cảnh vạm vỡ chĩa thẳng súng vào đầu ta, giọng ồm ồm ra lệnh: "Ngồi lên ghế!"

Mặc dù hắn rất lạnh lùng sát khí đằng đằng nói vậy, thế nhưng bàn tay cầm súng của hắn lại khẽ run run, giọng nói cũng không che dấu được một tia nan kham sợ hãi.

Tên này có bệnh???

Hay do ta có bệnh???

Ta rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên chiếc ghế, tay chân nhanh chóng bị khoá chặt, một chiếc bịt mắt màu đen nhanh chóng phủ lên mắt ta, miệng bị banh rộng rồi khoá lại bằng một chiếc khoá hàm.

Chết tiệt! Đây là vi phạm nhân quyền!!!

Quên mất... Ta bây giờ là tội phạm, đã bị tước đoạt nhân quyền.

Sau đó một vật nhọn đâm vào cổ ta, tiêm vào một chút chất lỏng khiến ta mê man ngủ đi.

Chớp mắt tỉnh giấc, ta đã nằm trên một chiếc giường bằng sắt lạnh băng, ngơ ngác mở mắt.

"Vậy là cuối cùng là mình đang ở tù?" Ta mân mê môi tự hỏi.

Ta đã nhận được thông tin phủ cập của hệ thống. Đây là một thế giới ở tương lai, khoa học kĩ thuật vượt bậc phát triển, gen người được khoa học khai phá, có thể dễ dàng giúp người tăng lên tuổi thọ tới 500 tuổi.

Thế nhưng tuyên án ta tù 1029 tuổi quả là một quyết định ác độc!!? Không lẽ xác chết ta mục nát rồi bọn họ vẫn sẽ nhốt ta trong này sao!!?

Thực ra thì lí do là bởi hình phạt "tử hình" cùng "tù chung thân" đã bị bãi bỏ sau sự đấu tranh thành công của hiệp hội bảo vệ nhân quyền, thế nhưng đối với những tên tội phạm quá nguy hiểm, người ta sẽ tuyên án với số lượng năm tù ứng với mức độ phạm tội nguy hiểm của bọn chúng.

Tại sao ta lại không có kí ức về những gì nguyên thân đã làm để bị phán định 1029 năm tù???

Ta còn chưa kịp định thần, bên ngoài sau đó trở nên xôn xao, người người ầm ĩ, cánh cửa phòng ta cũng đột ngột được mở, ánh sáng sạch sẽ nhanh chóng lọt vào phòng.

Loa phát thanh của nhà tù sau đó vang lên một bài ca thiếu nhi cùng với giọng nói non nớt của một đứa trẻ.

"Xin chào mọi người, chào mừng đến với nhà tù Thiên Võng. Hôm nay là thứ 2 ngày đầu tuần, mọi người cảm thấy như thế nào?"

Tiếng trẻ con non nớt cười khúc khích khiến cho ta mao cốt tủng nhiên.

Con mẹ nó ở nhà tù bật nhạc thiếu nhi dùng giọng con nít phát thanh?

Là tên biếи ŧɦái nào nghĩ ra!!?

Ta nghe tiếng đài phát thanh, nhịn xuống cơn âm u trong ngực, đi chậm rãi ra phía ngoài.

Hành lang rộng rãi, có vài người mặc tù phục giống như ta cũng bước ra, sắc mặt thản nhiên có, sợ hãi có, lạnh lùng có, đủ mọi sắc thái.

Tất nhiên sau đó thì mọi ánh mắt đều tập trung vào ta, giống như đυ.c lên người ta mấy cái lỗ.

"Nữ nhân??? Đùa tao à?" Một tên cười rộ lên, trưng ra một hàm răng lởm chởm mà mỗi cái răng đều đυ.c lấy một cái đinh màu đen.

Tất cả đều tỏ ra vô cùng hứng thú với ta nhưng lại không có hành động nào đặc biệt khác, ta thấy ánh mắt của bọn họ đều có một chút ít khắc chế cùng ẩn nhẫn rất sâu.

Có lẽ thứ có thể khiến bọn tội phạm này sợ hãi không hề đơn giản.

Ta cùng bọn họ bị lùa ra một cái sân lớn, đây cũng là lúc ta nhìn thấy cái nhà tù này lớn tới mức nào.

Có 5 cái toà nhà tạo thành một cái vòng, bên trong cái vòng chính là cái sân mà ta cùng đám người đứng.

Thế nhưng là ngay lập tức tất cả đều dừng lại nhìn ta, với đủ mọi loại ánh mắt, thậm chí có kẻ đã dựng đứng lều trại lên đăm đăm nhìn ta.

Ta cảm thấy rất khó chịu với những ánh mắt này, trong cơ thể xuất hiện một cảm giác vô cùng tức giận, quen thuộc mà lại xa lạ.

Dồn nén nó xuống, ta làm như câm như điếc không thèm nhìn tới bọn họ, lại đột ngột có một cánh tay khoác lên vai ta.

"Ah! Tránh ra!" Ta ngay lập tức vung tay hất hắn ra, lại bị hắn gắt gao giữ chặt.

"Mỹ nữ, đã hai trăm nay kể từ khi tôi bước vào đây không nhìn thấy đàn bà rồi! Sao? Tối nay tới phòng tôi không? Tôi sẽ chăm sóc cho em... vô cùng sung sướиɠ..." Tên đàn ông thô bỉ cười, thè lưỡi liếʍ láp mu bàn tay ta.

"Cút đi!" Ta nhịn không được hất hắn ra, hắn ta lại không sợ hãi hắc hắc cười, nhẹ nói "Gặp lại." Sau đó lẩn đi.

Ánh mắt của gã khiến ta run lên.

Tựa như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi vậy!

Ta nhìn xung quanh, trái tim càng thêm trĩu nặng.

Hoàn toàn, không có một cô gái nào nữa ngoài ta!

Điều này chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ hoặc ta là nữ nhân duy nhất ở nơi này.

Hoặc là không có nữ nhân nào bước vào đây mà còn sống tới ngày mai!

Ta cắn răng, nắm tay nắm chặt.

Mặc dù ta không sợ chết, thế nhưng để bản thân bị động bị tất cả nhìn chằm chằm như một con mồi như thế này quá khó chịu!

Khi ta sắp bị những ánh mắt trắng trợn vuốt ve không kiêng dè kia chọc thủng, đột ngột một tiếng nhạc thiếu nhi phát ra, tất cả quay đi, da đầu ta run run, nhẹ thở phào một tiếng.

"Nào mọi người, hôm nay là thứ 2, cùng bảo bảo tập thể dục buổi sáng nào!" Giọng con nít vô cùng dễ thương nhí nhảnh, vậy mà sắc mặt bọn tù nhân đều như ăn phải ruồi, chán nản làm theo nhịp điệu âm nhạc.

Ta tuy cũng tấm tắc lấy làm lạ, thế nhưng vẫn im lặng nghe theo nó.

Đột ngột giọng noi nít vang lên.

"Số 109, thái độ chống đối, bảo bảo rất tức giận nha!"

Ta giật mình nhìn bên cạnh.

Số 109, là một nam nhân vạm vỡ, vốn vẻ mặt không quan tâm bây giờ lại run lên như cầy sấy, miệng máu hét to "Không!!!", sau đó "bùm" một tiếng, máu tươi nóng hổi bắn vào mặt ta.

Đầu người máu me be bét lăn long lóc xuống chân ta, cơ thể to lớn nọ bị mất đầu, nặng nề ngã xuống.

Tất cả mọi người lại giống như không thấy, tiếp tục ngoan ngoãn tập thể dục.

Mười lăm phút trôi qua, mặt trời đã chiếu ánh nắng đốt nóng, giọng con nít kia mới vang lên như ân xá: "Mọi người đã hoàn thành xong bài thể dục buổi sáng, bây giờ hãy trở về phòng theo thứ tự nào."

Ta đi theo đám đông trở về phòng. Ngay khi ta vừa bước vào, cửa đã khoá chặt lại.

Vậy mà ta lại cảm thấy như thế này là an toàn nhất!

Mười lắm phút sau, một vị quản ngục bước đến trước cửa phòng ta, vứt vào một cái bịch, sau đó lại rời đi.

Ta nghĩ hẳn đây là đồ ăn sáng của ta, sau đó mở ra.

Hay lắm!

Thịt lợn sống!!!

Coi ta là thú ăn thịt chắc!!?

Không biết phải làm sao ta đành mang nó đặt lên bàn, sau đó quyết định đi xung quanh căn phòng giam này để thăm dò một chút.

Nhìn kỹ ta mới thấy được một số thứ không đơn giản.

Vết máu khô ở nơi này có rất nhiều!

Ta khó khăn nhìn miếng thịt còn đang chảy máu trên bàn, lại lục tung trong phòng một hồi.

Biết ta tiếp theo tìm thấy gì không?

Một cái que sắt, bé xíu dưới góc giường. Cái này dùng để làm gì? Kẹp tăm?

Ta run run đem nó cầm lên.

Áo tù nơi này không có túi! Cho nên ta nhét nó vào áo ngực vậy.

Nếu được thì cái tăm sắt này có thể giúp ta làm gì đó cũng nên.

Miếng thịt đầy máu trên bàn khiến ta không cần ăn vẫn không thấy đói nữa, dùng chăn trùm kín mặt quên hết sự đời đi ngủ.

Nhưng ta còn chưa ngủ được bao lâu thì tiếng loa phát thanh kia lại như đòi mạng mà vang lên.

"Đã 13 giờ chiều rồi, các bạn nhỏ hãy theo bảo bảo đi làm việc nào! Chúng ta phải làm việc mới có thể có sức khoẻ tốt, tinh thần tốt, ai trốn việc thì đừng trách bảo bảo nha ^_^~"

Cánh cửa phòng ta lại được mở ra. Ta sửa soạn một chút quần áo sau đó cất bước muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên có một bóng đen chặn đường ta.

Nhanh như cắt theo bản năng ta muốn xông ra ngoài, cổ họng lại bị hắn bóp chặt, túm lại mang vào phòng sau đó bị ném lên giường.

"Ah ah... mỹ nhân ơi... lần này nhất định tôi sẽ ăn được em vào bụng..." Hắn da^ʍ ô cười.

Là tên đó! Cái tên mà đã quấy rối ta ở trên sân!

Ta toàn thân đề phòng lui vào góc giường, nắm tay giấu trong chăn nắm chặt, la lớn: "Cứu mạng! Có người muốn hãʍ Ꮒϊếp tôi!!!"

Những người đi qua nghe thấy lại chỉ thản nhiên liếc vào phòng ta, sau đó hi hi ha ha vẫy vẫy tay với tên đàn ông khốn nạn.

"Anh bạn nhịn lâu quá bây giờ muốn sắc không cần mạng luôn hả?" Một tên lởm chởm cười.

Tên khốn trên người ta quay lại cho một nụ cười vô cùng tà ác, sau đó nhìn chằm chằm vào ta, lao tới điên cuồng xé rách tù phục của ta.

Ta cố gắng vùng vẫy tay nhỏ, muốn tìm kiếm thứ gì đó để thoát khỏi hắn, cổ họng lại đột ngột bị hắn bóp chặt.

"Ah.... Ô.... Thả...." Ta đánh vào hai bàn tay hắn, khuôn mặt hít thở không thông càng lúc càng trướng tới đỏ bừng.

"Anh biết vào được đây cô em cũng không phải hạng người hiền lành gì, cho nên để đảm bảo tận hướng tôi đành phải để cô em nằm im một chỗ để tôi tiện hành động vậy." Hắn da^ʍ ô cười.

"Dù sao tôi cũng không ngại làʍ t̠ìиɦ với một cái xác chết, miễn là phụ nữ là được ha ha..."

Bệnh hoạn!

Đầu óc ta ông ông, mắt mờ đi.

Ta cứ tưởng ta sắp chết rồi, đột ngột cửa phòng ta bị tông ra, hàng loạt người cầm súng máy cùng gậy điện tiến vào.

---

Ta vốn muốn để nữ chính chết cơ :3 cơ mà chết sớm hổng vui ^_^