Một thân ảnh đội mưa bước vào, nam nhân trên người ướt nhẹp, gương mặt thoáng trắng bệch:
- Thập Thất huynh, tam vương gia mấy ngày trước trở về Tây Sơn tìm người nhưng không thấy. Bây giờ nổi trận lôi đình phóng ngựa về Nam Thịnh. Có lẽ cho rằng Lục Tự huynh lừa nên muốn gϊếŧ.
Thập Thất cũng không ngờ, do hắn đã dấu tung tích của cô quá kỹ, thành ra khiến Cung Dịch Nguyên Cố hiểu lầm. Chưa đợi hắn phản ứng đã thấy Nguyệt Lam chạy ra ngoài.
- Tam vương phi.
Nguyệt Lam không suy nghĩ nhiều, trở về phòng mình lấy được bao nhiêu đồ thì lấy rồi nhanh chóng chạy ra chuồng ngựa. Thập Thất níu tay cô lại:
- Nàng không thể rời khỏi đây.
- Tránh đường.
Cô hất tay hắn ra, trên gương mặt xinh đẹp bây giờ đầm đìa nước mưa, còn có cả nước mắt. Nghĩ không thể ngăn cản, Thập Thất liền nói:
- Ta đưa nàng đi.
Nói xong hắn vào trong nhà, với lấy ít y phục, quan tiền rồi trở ra, kéo cô lên lưng ngựa. Người phía sau vẫn chưa kịp nhận ra sự việc, thì bị tiếng của Thập Thất vọng đến:
- Các đệ đến Nam Thịnh.
Nguyệt Lam ngồi phía trước ngựa, cả người sũng nước, từng hạt mưa lớn đánh vào mặt đau rát. Cô không quan tâm những thứ gì xung quanh, quan trọng bây giờ là ngăn cản kịp Cung Dịch Nguyên Cố gϊếŧ Lục Tự. Lần này giống như lúc đó, trời mưa như vậy, cô đánh mất đứa con của mình, giờ đây lại đánh mất hắn.
Hắn được cô coi như em trai, bây giờ bị gϊếŧ chết khác nào là moi ruột gan ra cho quạ ăn? Ơn cứu mạng cô còn chưa trả, mà hiện tại lại bị lôi vào chỗ chết.
Có nằm mơ cũng phải bị doạ sợ cho tỉnh.
Cơ thể Nguyệt Lam run lên từng đợt. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như bây giờ. Thật chán ghét bản thân, ước gì có một đôi cánh bay một phát đến nơi đó.
Thập Thất cầm cương ngựa, ánh mắt đăm đăm về phía trước. Tinh thần hắn chí ít còn bình thản hơn cô một chút. Cảm nhận da thịt mềm mại ngồi trong lòng, không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy eo cô. Giọng hắn vụn vỡ trong mưa gió:
- Không cần lo lắng, tam vương gia chỉ rời đi sáng nay.
Nói không cần lo lắng là không lo lắng sao? Khương chạy nhanh như thế, không đến tám ngày là tới nơi.
Làm ơn đi, đừng gϊếŧ Lục Tự.
Hai người băng rừng vượt suối tám ngày cuối cùng cũng đến Nam Thịnh. Nguyệt Lam là nữ nhi, lại dầm mưa hết hai ngày đầu, ăn uống ngủ nghỉ cũng không muốn. Tranh thủ giây nào thì chạy giây đó, dọc đường đã đổi hết hai con ngựa. Trở về thôn Đoài, quả nhiên quan binh đứng ở cổng thôn rất nhiều. Nguyệt Lam vội vã xuống ngựa, muốn chạy vào trong thì bị binh lính can ngăn:
- Không được vào trong, tam vương gia có lệnh không cho người khác vào.
Là lính mới chẳng trách gì không biết cô, Nguyệt Lam rốt ruột, gương mặt đã đanh lại:
- Vào bẩm báo tam vương gia của các người, tam vương phi đến tìm.
Mấy tên lính kia nhìn nhau, nhưng không ai rời khỏi vị trí. Thập Thất cũng đi đến giơ lệnh bài của Cấm vệ quân lên, họ mới tránh đường cho đi.
Con đường quen thuộc dẫn qua cánh đồng sao bây giờ đối với cô dài quá. Dùng hết sức lực mà trở về căn nhà kia một cách nhanh nhất.
Cung Dịch Nguyên Cố đã đến đây hai ngày, đánh nhau với Lục Tự. Hắn tất nhiên không phải đối thủ của y, thương nặng mà còn bị bắt lại cực hình.
- Cho ngươi lần cuối, Nguyệt Nhi ở đâu?
Lục Tự bị cắt gân chân, nằm trên sàn lạnh lẽo, trên người nham nhở vết roi đánh đến bật máu, đầu tóc loạn xạ nom nhếch nhác. Hắn ngước đôi mắt bình ổn lên nhìn y:
- Ta đã nói rồi, tỷ ấy ở Tây Sơn.
Cung Dịch Nguyên Cố mặc y phục trắng ngồi trên ghế mây, lửa giận hai ngày vẫn không hạ.
- Tại sao ngươi bắt nàng ấy? Ta với ngươi có thù oán sao? Một lần gϊếŧ người phóng hoả chưa đủ còn muốn mang người của ta đi?
Hắn bỗng bật cười khinh bỉ:
- Cung Dịch Nguyên Cố, ngươi nói là người của ngươi? Tỷ ấy người của ngươi sao không thể bảo vệ được? Năm lần bảy lượt để gặp hoạ, hoàng huynh của ngươi mới đáng chết. Cả ngươi nữa, hai ngươi đều đáng chết.
Cung Dịch Nguyên Cố càng nổi nóng hơn:
- Câm miệng.
Dứt lời y giơ thanh kiếm lên, một nhát xuyên thịt. Từ miệng Lục Tự trào ra một ngụm máu tươi, ngực truyền đến cơn đau nhói.
- Hạo Lâm, Hạo Lâm.
Tiếng gọi phía ngoài không lớn nhưng đủ để nghe. Cung Dịch Nguyên Cố đơ người, không tin vào tai mình.
Là nàng?
Nguyệt Lam xông cửa chạy vào, liền thấy một cảnh đầy kinh hãi. Cung Dịch Nguyên Cố rút thanh kiếm ra, máu theo đó mà bắn lên y phục của y, nhỏ vài giọt xuống đất. Cô như nghẹn họng lại, đôi mắt trừng lớn nhìn người nằm trong vũng máu. Cả cơ thể như mất sức muốn ngã xuống, đôi chân run lẩy bẩy không đứng vững.
Cung Dịch Nguyên Cố thấy cô, nữ nhân mà y lục tung cả Thiên Lĩnh lên tìm bỗng nhiên đứng trước mặt. Khoé mắt kích động, bước nhanh lại ôm cô:
- Nguyệt Nhi, nàng đi đâu thế này.
Nguyệt Lam bỏ qua y, vẫn chằm chằm nhìn vào Lục Tự. Hắn cũng thấy cô, đôi mắt nhoè nước, một dòng lệ nóng hổi rơi xuống. Giọng của hắn nho nhỏ, khàn khàn lẫn thều thào:
- Nguyệt Nhi.
Cô đẩy Cung Dịch Nguyên Cố ra, lao đến nâng cơ thể hắn lên:
- Lục Tự, Lục Tự! Đệ gắng lên, đệ không sao. Ta về rồi, đệ không sao. Lục Tự, Lục Tự.
Nguyệt Lam vừa kêu tên hắn vừa khóc. Lục Tự nặn ra một nụ cười, đưa bàn tay đầy máu lên lau nước mắt cho cô:
- Nguyệt Nhi… tỷ… đừng khóc. Ta… ta lại gặp được tỷ rồi.
Cô lại khóc lớn hơn, quay qua Cung Dịch Nguyên Cố cầu xin:
- Hạo Lâm, chàng hiểu lầm Lục Tự rồi. Là đệ ấy cứu ta, tất cả là do Cung Dịch Nam Dương. Là hắn đã bắt ta, khi dễ ta, đứa con cũng là do hắn khiến ta làm mất. Hạo Lâm, Lục Tự là đã cứu ta. Chàng mau cứu hắn đi, Hạo Lâm.
Nhìn cô thống khổ van xin vì một nam nhân khác, trong lòng y chua xót. Cuộn tròn tay lại, muốn bước đến nhưng đôi chân không nghe lời. Nguyệt Lam thấy y không động đậy, biểu cảm thương hại cũng không có thì liền gào thét lên:
- Hạo Lâm, chàng gϊếŧ hắn rồi.
Lục Tự thoi thóp nằm trong lòng cô, hắn dùng sức lực cuối cùng nắm lấy tay cô:
- Nguyệt Nhi tỷ, mệnh ta đã tận. Ta… thất hứa với tỷ rồi.
Nguyệt Lam cảm thấy tay mình được nới lỏng, tim gan như bị xé ra từng mảnh. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lay hắn:
- Lục Tự, đệ không thể chết. Đệ hứa là sẽ đến Chỉ An tìm ta, đệ hứa là nếu nhìn trúng cô nương nào sẽ để ta làm chủ hôn sự. Đệ… hứa là… Lục… Tự? Lục Tự! Đệ không được ngủ, dậy đi, đệ không thể ngủ.
Lục Tự không còn sức lực, nhắm nghiền mắt nằm trong vòng tay của cô. Hơi ấm thì còn, nhưng người không còn thở. Nguyệt Lam như muốn chết đi, run cầm cập, kệ vũng máu đỏ tươi, cô ôm chặt hắn mà nức nở:
- Lục Tự, đệ không thể chết. Đệ không thể chết, đệ hứa với ta rồi, ta không cho đệ nuốt lời. Mau tỉnh lại cho ta.
Cung Dịch Nguyên Cố nghe Thập Thất bên cạnh kể mọi chuyện mới vỡ lẽ. Y hít thở không thông, đi lại đứng cạnh cô, cổ họng cũng đã ngang ngang:
- Nguyệt Nhi, ta sai rồi.
Nguyệt Lam nấc lên từng cơn, vẫn không chịu thả Lục Tự ra, gắng gượng người đứng dậy:
- Tại ta, tại ta liên luỵ đệ. Là tại ta, ta… ta đưa đệ về nhà. Ta…
Cô cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người vô lực mà ngã xuống, rơi vào vòng tay của Cung Dịch Nguyên Cố. Chín ngày không ngủ nghỉ, dù có là nam tử cũng không chống chọi được. Huống hồ gì cô dầm mưa bốn ngày đầu, đã sớm sinh bệnh từ lâu.
Nguyệt Lam nằm trong phòng, cả người đỏ bừng nóng hổi như than. Cô rơi vào tình trạng mê man, lý trí cũng không còn. Thường xuyên mơ thấy cảnh chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Chém gϊếŧ ai cơ chứ? Tất nhiên là vợ chồng con sói xám đầu đàn, Tình Hương, Mạc Dã, đứa con chưa thành hình trong bụng, còn có Lục Tự. Nó như muốn cắn nuốt cả cô, gặm nhấm từng chút từng chút một.
Y nhanh chóng đưa cô về Tập Viện gọi đại phu. Cung Dịch Nam Dương vừa thấy cô thì điếng người, đôi mắt mở to không tin là thật.
Nàng ấy… quả thật ở đây sao?
Cung Dịch Nguyên Cố vứt những thứ khác ra phía sau, trước mặt chỉ là Nguyệt Lam. Đại phu trong vùng được mời đến, khám bệnh kỹ càng rồi cắt đơn thuốc. Bởi vì gần mười ngày ròng rã đi đường, mấy ngày đầu lại còn dầm mưa bão. Trong người bệnh trước kia chưa trị dứt điểm, giờ lại thêm đả kích lớn như vậy, cũng may mà không đau tim mà chết. Đại phu cắt cho Nguyệt Lam mười ngày thuốc uống và một đống thảo dược ngâm người.
Y nhẹ nhàng bế cô vào thùng nước tắm mùi thơm thoang thoảng kia. Nhìn gương mặt không huyết sắc, cơ thể gầy gò của cô hạ sốt được chút ít. Cung Dịch Nguyên Cố nhanh chóng muốn hồi kinh, bởi vì đại phu ở đây không an tâm cho lắm. Từ Nam Thịnh trở về Chỉ An cũng phải mất mười ngày nửa tháng. Nếu đưa cô đi như vậy e rằng nửa đường sẽ đứt hơi thở mất. Y lại nổi giận:
- Tại sao nàng không tỉnh?
Đại phu già kia quỳ xuống, giọng nói sợ sệt:
- Vốn dĩ đã khỏi sốt, nhưng tỉnh hay không là tuỳ thuộc vào phu nhân. Nàng ấy không muốn tỉnh thì ta cũng không thể làm gì được.
Cung Dịch Nguyên Cố ném ly trà xuống đất, đôi mắt đan phượng nổi lên tia máu, y gằn giọng:
- Ba ngày sau nàng không tỉnh thì ngươi mang đầu đến gặp ta.
Đại phu tá hoả, cả người lạnh cả đi không nói được gì.
Ba ngày sao?
---------
Tuyết Gia: Trời ơi Lục Tự chết sầu muốn xỉu, vừa viết mà vừa sụt sịt muốn khóc luôn.