Hắn nói không nuốt lời, ba ngày sau quả ngiên có một đoàn khoảng mười người ăn mặc tươm tất đến nhà. Hai người đã lên kế hoạch nhờ vài tẩu tử đến nhà nấu ăn hộ, nhằm để họ nói về chuyện này. Cả thôn Đoài ai cũng biết hôm nay có chuyện vui nhà họ Lục. Nguyệt Lam ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài. Tư viện này ở phía sau phòng khách, đi vào chỉ có một lối nên ít ai bước vào. Mà cũng chẳng ai bước vào, vì đây là không gian riêng tư. Sân lớn trước phòng, cái hộc vẫn đầy ăm ắp nước, róc rách vui tai. Mấy con cá vàng bơi tới bơi lui đớp bóng nước, vùng lộ thiên phía trên rọi nắng xuống lung linh, sáng cả sân.
Nghe tiếng huyên náo phía ngoài, nhưng trong lòng cô lại rối tung mù. Rất muốn rời đi, nhưng khi nghĩ đến lúc cô rời đi Lục Tự thui thủi một mình lại không nỡ. Đang ngây ngốc suy nghĩ, một cô bé mười tám mười chín tuổi đi vào:
- Nguyệt Nhi tỷ, ra thôi.
Cô bé này là con gái của Ngân thúc đường bên cạnh, từ lâu đã qua nhà làm đậu hũ với cô. Một cô nàng đáng yêu, đôi mắt to tròn, nước da khoẻ khoắn, hai má bồ đào xinh xinh, đặc biệt lại có má lúm đồng tiền sâu hoắm. Bất giác cô nhớ đến Nguyên Hồng Anh, cô bé ở Đinh vương phủ chắc chắn sẽ náo loạn.
- Đợi ta một chút.
Nguyệt Lam cài lên tóc một cây trâm bạc hình hoa diên vĩ màu tím. Cây trâm hồi Tết Trung thu Lục Tự đưa cô lên thành Nam Thịnh coi hoa đăng đã tặng. Một bông hoa e lệ cùng hai cái nụ bé xinh, thêm một viên trân trâu móc lại bằng móc xích nhỏ.
Từ rất lâu rồi, cái hồi trốn khỏi hoàng cung cô đã không còn cài trâm lên tóc. Những cây trâm bị Cung Dịch Nam Dương cầm đi may mắn đã lấy lại được, bộ y phục màu đỏ hôm ấy vẫn còn. Cất gọn gàng dưới đáy rương, một lần cũng chưa từng mặc vào.
Chỉnh lại y phục, Nguyệt Lam nhanh chóng ra phòng khách phía ngoài. Người trong thôn đến giúp cũng rất nhiều, vài người lạ lẫm, có lẽ là từ Tây Sơn.
- Tỷ.
Lục Tự ngồi ở ghế giành cho chủ nhà, thấy cô liền gọi, hắn hôm nay vẫn như mọi ngày, y phục màu xám giản dị. Nguyệt Lam đi đến ngồi bên cạnh, rất ra dáng của một nữ chủ nhân. Một người phụ nữ nhìn có vẻ là bà mối đến cười nói:
- Lục tiểu thư, ta nhận lời của Thập công tử đến đây. Hai người có hôn ước đã lâu, nên thành phu thê rồi.
Cô nhận được ánh mắt của Lục Tự, đuôi mắt cụp xuống tỏ vẻ e thẹn:
- Chàng sống tốt chứ?
Bà mai cũng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy một người có thể diễn giống thật vậy. Nhưng nhanh chóng xua tay:
- Ai nha! Thập công tử ngày ngày nhớ mong cô, phải bắt ta đến đây cho bằng được.
Lục Tự uống một hớp trà:
- Phiền bà rồi.
Buổi trưa những người ở Tây Sơn ở lại ăn cơm. Trừ bà mai ra còn có vài thanh niên nữa, cảm giác với họ rất quen thuộc. Không biết từ đâu ra, chắc có lẽ là từ đó đến nên cô có chút mong đợi.
Còn tại sao lại ở đấy? Sơn Trúc viện nằm trong rừng trúc Tây Sơn. Nếu lần này cô đến đó an toàn sẽ trở Sơn Trúc viện, ở đó có Di nương và Phụng lão. Quan trọng là tay chân của Cung Dịch Nguyên Cố hội tụ ở đấy, muốn tới Chỉ An thì dễ như trở bàn tay.
Không ngoài tưởng tượng, tin cháu gái của Lục điền chủ sắp lấy chồng truyền ra tới ngoài huyện Nam Giang. Còn hơn mục tiêu, truyền lên thành Nam Thịnh.
Sau hôm đưa sính lễ họ trở về Tây Sơn luôn, nhắc nhở ngày 5 tháng 10 sẽ đến rước dâu. Tức là nửa tháng sau, trong thời gian này cô cố gắng sắp xếp ổn thoả mọi việc.
Người trong thôn rất thông cảm hai người, cùng nhau sửa sang lại Lục gia như một hôn lễ thực thụ. Lục Tự ngỏ lời muốn may hỉ phục nhưng cô lại từ chối. Cô quyết định hôm rời đi sẽ mặc bộ y phục màu đỏ kia. Hắn không nói gì, chỉ im lặng. Thứ hắn quan tâm không phải là t phục hay hôn sự, mà là để cô an toàn rời khỏi mảnh đất phía Nam này. Giống như lúc trước hắn bảo toàn cho cô ra khỏi Chỉ An vậy. Đặc thù của Lục Tự bây giờ không thể đưa cô đi như trước, đành phải làm như vậy.
Hôm cuối cùng cô rời đi, hai người đã ngồi ở sân trong, nơi có mái lộ thiên ngồi uống rượu.
- Lục Tự, cảm ơn đệ đã cứu ta khỏi hắn. Sau này…
- Không cần.
Lục Tự cắt lời cô, hắn nói tiếp:
- Tỷ không cần nói sau này có gì hãy đến Đinh vương phủ tìm tỷ. Đợi hai ba năm nữa ta ổn thoả chuyện nội bộ rồi ta đến Chỉ An.
Nguyệt Lam đặt vò rượu sang bên cạnh, nằm xuống sàn gỗ:
- Vậy được, ta đợi đệ.
Hắn ngửa cổ uống một hơi, trong lòng rối loạn. Muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào, chỉ đành dò hỏi:
- Nửa năm tỷ ở đây như thế nào?
Gương mặt xinh đẹp của cô đã hây hây đỏ, đôi mắt nai nhìn lên ánh trăng khuyết lộ ra chỗ mái trống:
- Rất vui, thật sự trước kia ta muốn như thế này. Canh đồng, trồng rau, ủ rượu, hái quả, làm những thứ đơn giản mộc mạc.
Nhiều lúc cô cũng đã quên mất rằng mình là người hiện đại. Trở thành một cô nương ở vùng núi biển này.
Lục Tự nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh:
- Tỷ thật lạ.
Nguyệt Lam cười hì hì, không trả lời. Cô nói chuyện khác:
- Đệ ở lại sau này tìm được tiểu cô nương nào nhớ cho ta biết. Ta làm chủ cho đệ.
- Sẽ!
Sẽ không.
Hắn nhìn lên trên mái trống với cô, bộn bề, bứt rứt.
Thật sự chẳng muốn cô đi chút nào, nhưng nếu giữ ở lại khác gì ích kỷ. Nhưng tại sao lại ích kỷ như vậy? Rõ ràng trước kia hắn không phải là người như thế, thứ không thuộc về mình thì buông bỏ.
- Nếu ta nói rằng tỷ… ở lại thì sao?
Giọng của hắn trầm trầm, khẽ cất lên. Sân trong không có bóng đèn, chỉ có ánh trăng len qua mái trống rọi xuống. Hộc nước lung linh, phản chiếu lưỡi liềm trắng vàng kia.
Nguyệt Lam đã ngà say, mơ hồ nhắm mắt ngủ. Nghe hắn hỏi thì chỉ hừ một tiếng.
Lục Tự khẽ nằm nghiêng qua nhìn cô. Tim như có sợi lông vũ khảy qua nơi mềm yếu nhất. Ngắm gương mặt nhỏ nhắn, hai má bánh bao xinh đẹp, hơi thở đều đều. Trên người Nguyệt Lam có mùi hương man mát của mùa thu, mùi trái cây nhè nhẹ.
Ta sẽ đến tìm tỷ, lúc đó tỷ đừng quên ta.
Ma xui quỷ khiến, hắn đưa bàn tay to thô ráp của mình lên chạm vào mặt cô. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ nhân khác ngoài mẹ hắn. Ngay cả tỷ tỷ đã mất kia cũng chưa từng được. Làn da căng mọng, mềm mịn như cánh hoa, nhìn cô không khác gì một thiên thần ngủ quên.
- Khả Nguyệt Nhi.
Cũng là lần đầu tiên hắn gọi tên cô, bình thường hắn sẽ gọi Nguyệt Nhi tỷ. Chợt nhận ra rằng cũng quên mất " Lục Nguyệt Nhi" lấn át tên của cô.
Cái tên giống người vậy, như ánh trăng sáng trên trời.
Lục Tự không biết làm thế nào, cả người nóng bừng. Ngón tay không chủ động được mà vuốt qua mái tóc đen của cô. Nhẹ nhàng như sợ chỉ mạnh tay một cái cô nương này sẽ tan biến. Hắn ghé lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Không đơn thuần là tỷ đệ nữa, hắn yêu cô mất rồi.
Ngày mai cô rời đi, hắn không còn cơ hội nào nữa. Hôm nay hắn lấy hết dũng khí làm chuyện mà hơn hai mươi năm chưa dám làm.
Hôn nữ nhân.
Hắn không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ. Từ khi hắn bước chân vào Cấm quân Lương quốc đã chặt đứt mơ tưởng ấy. Vì một sĩ tử, một sát thủ thì làm sao có máu có tim. Một lòng một dạ với quân chủ, sống chết không biết khi nào.
Lục Tự trước kia tay phải cầm kiếm, tay trái cầm ám khí. Đã nhắm trúng ai dù có lên trời cũng không thoát. Trong đó có Mạc Dã và Tình Hương.
Quay đi quẩn lại, hắn vẫn rơi vào lạt mềm của Nguyệt Lam. Nếu cô biết hắn là người gϊếŧ Mạc Dã và Tình Hương thì sẽ hận không?
Có!
Cô là người dám yêu dám hận.
Nếu không phải hắn, mà là Cung Dịch Nguyên Cố hoặc Cung Dịch Nam Dương thì cô cũng lấy kiếm mà đâm xuyên tim.
Hi vọng chuyện này mãi mãi nàng không biết.
Sáng hôm sau Nguyệt Lam dậy do bị tiếng ồn phía ngoài. Đầu đau như búa bổ, đôi mắt lèm nhèm không thấy đường. Thấy mình nằm trên giường, cô nghĩ rằng hôm qua đã tự về phòng. Quơ chân tìm giày xuống giường, một chậu đồng đựng nước, một cái khăn. Bên cạnh còn có chén trà gừng giải rượu còn ấm nóng.
Không nghĩ nhiều, Nguyệt Lam nhanh chóng rửa mặt, uống bát trà gừng kia. Cầm y phục vào trong tắm rửa qua loa rồi ra ngoài.
Phòng khách người đến rất nhiều, còn nhiều hơn lần đưa sính lễ. Người mặc y phục đỏ đánh xe ngựa, người trong thôn đến chúc mừng. Lục Tự đang ở ngoài sân tiếp khách vào, thấy cô ra liền lại kéo cô vào trong, nói nhỏ:
- Đầu chiều khởi hành, tỷ vào trong sửa soạn.
Nguyệt Lam gật đầu, hành lý cô đã sớm soạn đầy đủ. Nhưng cũng nghe lời trở về phòng.
Hôm nay là ngày trở về, cô cần phải mặc một bộ đồ thật đẹp. Bộ y phục đỏ dưới đáy rương được lấy ra, khoác lên da trắng tuyết, trâm cài hoa đỗ quyên cũng được dắt lên tóc.
- Ta trở về với chàng.
Không một đêm nào cô không mơ thấy Cung Dịch Nguyên Cố. Ánh mắt y, giọng nói, nụ cười, từng cái ôm, nhưng cái hôn đều khắc hoạ trong não. Khoảng mười ngày nữa là có thể gặp lại được nhau.
Hồi hộp, vui mừng, lo lắng xen lẫn.
Bên ngoài náo nhiệt đến tận trưa, sau khi tẩu tử trong thôn vào bịn rịn chia tay cô thì cũng lên đường.
Lục Tự yên lặng đứng ở cửa nhìn cô lên xe hoa, dõi theo đến cuối đường. Đến khi bụi của đất đỏ lắng xuống, đoàn người ngựa không thấy bóng dáng mới vào trong nhà. Những người trong thôn nhanh chóng giọn dẹp rồi cùng nhau trở về. Căn nhà bỗng chốc hiu quạnh.
Hôm nay nàng ấy thật đẹp, nhưng tiếc là lần cuối cùng.
Căn phòng của cô vẫn như trước, nhưng người không còn. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu, là dư âm tha thiết. Tâm trạng hắn nặng nề, vốn dĩ không thuộc về mình, mà sao cứ vẫn nghĩ đến.
-----
Tuyết Gia: quả thật ta máu chó quá đi:))) Lục Tự đúng là nam phụ tội nghiệp nhất trong những truyện ta từng viết luôn á!!