Khuynh Quốc: Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 51: Lục Tự

Khả Nguyệt Lam vốn không bị mất trí nhớ gì sất, tất cả là đều do cô diễn. Để tên cẩu hoàng đế kia không nghi ngờ, máu diễn viên đã bật lên. Trở thành một người chẳng biết gì, cứ coi hắn là phu quân. Thân phận này cũng khiến cô dễ dàng lên kế hoạch hơn. Thân thiết với hắn gần một tháng, sau khi quan sát đã nghĩ ra cách ngày hôm nay.

Có một tên rất khả nghi, dường như hắn biết cô đang giả vờ.

Là một tên mang củi đến theo kì, lầm lầm lì lì đáng sợ. Cả người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da bánh mật còn hơi rám nắng. Tóc tai thì khô xơ rũ xuống che đi khuôn mặt.

Mỗi lần hắn đưa củi đến thì hai người có nói qua lại, sau khi nghe xong cô nói thì hắn đồng ý giúp cô. Tảng đá lớn kia cũng là do hắn bỏ xuống giếng làm ngăn cản lấy nước. Còn chuẩn bị sáp nến và dầu hoả, đến đêm hôm đó hắn sẽ đến đưa cô ra.

Tuy không thể tin tưởng cho lắm, nhưng cũng liều một phen. Thân thủ rất phi phàm, chắc cũng là người của bên nào đó, có thể của cấm vệ quân.

Chết thì chết.

Nhưng không ngờ Cung Dịch Nam Dương hôm đó lại ở nhà nguyên một ngày, buổi chiều mới rời đi. Hắn phải còn đánh lạc hướng đám chó săn kia qua một bên mới có thể để thời gian lửa cháy.

- Bên này.

Tên đó phóng hoả xong nhà bếp tới thư phòng, sau đó đứng ở cửa sổ sương phòng đợi cô. Nguyệt Lam đổ dầu hoả xung quanh phòng rồi chất củi, cho một mồi lửa rồi nhanh chóng trèo ra khỏi cửa sổ. Hắn ôm lấy cô cùng vận khinh công nhảy ra khỏi tường lớn.

Hai người chạy tránh binh lính một lúc, xong lại chạy trên nóc nhà. Nhân cơ hội đầu tháng trăng không có, trời đêm tĩnh mịch, mà lại náo loạn phía lãnh cung kia ra khỏi hoàng cung.

Tưởng rằng phi vụ bỏ trốn lần này êm đềm, nhưng không, hẳn là mừng quá sớm. Xe ngựa lọc cọc xuyên gió trong rừng cây thì truy binh đuổi theo. Những con người hắc y nhân nhanh nhẹn đạp lên cây, chặn đường hai người.

Chiếc xe ngựa leo lên một sườn dốc đá, nghiêng qua nghiêng lại, ngựa vẫn không chịu dừng mà như phát điên lao về phía trước. Nguyệt Lam không chịu được nữa liền lên tiếng:

- Sắp rơi xuống vực.

Người kia vẫn cầm chắc dây cương, kéo mạnh một cái, con ngựa hí vang trời đất, nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhanh tay bắt lấy cô từ trong xe ra:

- Đi theo ta.

Khuỵu chân xuống, mượn lực đẩy luôn lẫn xe lẫn ngựa lao vào những người phía trước. Hắn ôm lấy cô đạp lên những cành cây lớn bay về một phía.

Trời tối tịch mịch, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí ở ngay phía sau. Một đám hắc y nhân truy đến nơi bao vây lấy họ, không nói năng gì mà giơ kiếm lên.

Con tim nhỏ như sắp rơi ra khỏi l*иg ngực, cô đưa mắt qua nhìn nam nhân mặc đồ đen bên cạnh. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng lầm lì đó, chỉ hươ tay một cái, trong nháy mắt gần mười tên ngã xuống. Những người còn lại tỏ ra kinh hãi, lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn nhau.

- Gϊếŧ.

Một tên cầm đầu cất tiếng, giơ thanh kiếm sắc chạy lại phía này. Phía sau những tên khác cũng nhận lệnh lao đến.

Nguyệt Lam căng thẳng, không kịp nhìn nhận sự việc đã có tiếng đánh nhau. Nam nhân cao lớn kia một tay ôm lấy cô, một tay cướp thanh kiếm của tên vừa chết thủ thế.

Không phải quan binh triều đình, vậy là ai?

Lại một tiếng " vυ't", ba tên cuối cùng cũng ngã xuống. Cả người hắn dính đầy máu, vứt luôn kiếm trên tay xuống, nhưng vẫn không chịu buông cô ra.

- Ngươi có làm sao không?

Nguyệt Lam sợ hãi xem xét hắn, thật ra hắn chết cũng là vì cô mà chết, nên chẳng muốn mang ơn đâu.

- Không sao.

Giọng hắn trầm trầm, lên tiếng trả lời. Nghĩ rằng không nên nán lại lâu, hắn không nói gì nữa liền kéo cô rời đi.

Hai người đi nhanh qua khu rừng lớn, đến một thôn trang bặm bụi lụp xụp. Trời cũng đã gần sáng, xung quanh tĩnh mịch tối om, Nguyệt Lam dựa theo bước chân hắn mà đi theo. Sau khi đến một căn nhà gỗ nhỏ khuất sâu phía trong cùng, như không chịu đựng được nữa hắn liền khuỵu xuống cửa. Cô tá hoả, luống cuống tay chân:

- Này, này, không sao chứ?

Nguyệt Lam đỡ hắn lên dựa lưng vào tường, mày mò xem nến ở đâu. Sau khi căng mắt trong bóng tối đi tìm cũng không thấy, ngược lại còn vấp ngã, làm đổ đồ.

- Nến ở đâu?

Tên kia vẫn còn lý trí, hắn nhắm nghiền mắt, giọng đυ.c khàn:

- Đi thẳng năm bước, phía tay trái.

Cô đi theo, quả nhiên mò được nến, cầm than lửa lên thắp sáng rồi chạy lại chỗ hắn. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đỡ cả thân thể to lớn như gấu kia nằm sấp trên giường.

Hắn cả người máu đỏ tươi, nhưng mà của đám hắc y nhân lúc nãy. Ở bả vai và lưng trúng ám khí, máu đen đã vón cục dính y phục vào da thịt. Cô toan cởϊ áσ hắn ra, liền bị nắm tay lại:

- Làm gì?

Nguyệt Lam cau mày:

- Ta xử lý vết thương cho ngươi, dù gì cũng là ngươi cứu ta.

Nói rồi mặc kệ hắn, cô nhanh chóng luồn tay xuống bụng mò cởi đai lưng. Nhẹ nhàng tách y phục dính chặt vào miệng vết thương, soi đèn kỹ càng:

- Cái này…

Ám khí này cấu tạo giống lông nhím, có những gai nhỏ gắn ngược khiến nó ghim vào dễ, nhưng lấy ra thì đau rách da thịt.

- Ta ra ngoài một chút.

Tên kia vốn đang úp mặt vào gối, mặc kệ cô, nhưng vừa nghe câu đó liền phản ứng:

- Không được.

Nguyệt Lam cũng giật nảy mình, giải thích:

- Ta đi kiếm cái gì đó trị thương cho ngươi.

Ánh mắt của hắn sau mái tóc như phát sáng, chăm chăm nhìn cô:

- Muốn chết thì đi đi.

Cô khó xử:

- Ngươi sẽ chết.

Hắn không nói gì, đưa tay ra sau cầm một ám khí ở lưng rút mạnh lên, máu theo đó mà bắn ra ngoài. Đợi Nguyệt Lam rùng mình kinh hãi xong thì cái thứ hai cũng bị hắn ném xuống trước mặt, giọng lạnh lùng:

- Ta không chết được đâu, còn ngươi sẽ chết, ta không muốn đi cứu một ả đàn bà ngu xuẩn.

Cô trừng mắt hoảng hồn, trong lòng cũng có chút tức giận. Đá hai cái ám khí kia qua một bên rồi bước đến:

- Tự lo cho bản thân mình đi.

Miệng vết thương há ra, máu vẫn đang rỉ, chảy xuống thấm nệm. Cô có hơi do dự, rồi hỏi:

- Ta đi lấy nước được chứ?

Tên kia gật đầu:

- Đi ra ngoài sân, phía bên phải có một giếng trời.

Nguyệt Lam đi ra ngoài, đến giếng trời cầm một chậu gỗ lấy nước lên mang vào. Nhìn quanh quẩn căn phòng chẳng có gì nhiều, đành đi lục kiếm những thứ dùng được.

- Ở phía trong tủ có thuốc.

Theo chỉ dẫn của hắn, trong tủ quả rất nhiều lọ thuốc, lớn nhỏ, dạng bột dạng nước, còn có cả kim khâu. Không nghĩ gì nhiều, Nguyệt Lam lau sạch, may miệng vết thương lại.

Không thuốc tê, không gây mê, tên kia cũng không than một tiếng đau nào, cứ như da thịt này chẳng phải của hắn.

Sau khi bôi thuốc, băng bó sạch sẽ cho hắn thì trời cũng đã hửng sáng. Lo sợ sẽ phát sinh ra cái gì nên đành ngồi im một chỗ bên cạnh xem xét.

Dù gì cũng phải cứu hắn.

Tên kia chịu hơn mười mũi kim xuyên da thịt cũng mất sức, vốn định sẽ xem nữ nhân kia làm gì nhưng không ngờ lại ngủ mất. Đến khi tỉnh dậy thì bên cạnh chẳng thấy ai, căn phòng gỗ sơ sài cũng sạch sẽ.

Bỏ đi rồi?

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là cô đã bỏ đi. Nhân cơ hội không còn chống cự đã bỏ đi để tìm đường cề Đinh vương phủ.

Cũng đúng, sao lại dám ở chỗ này cơ chứ.

Hắn chống người ngồi dậy, trên người khoác một tầng y phục lót, hai vết thương nặng được xử lý tốt nên không nhiễm trùng. Làn da nâu bánh mật khoẻ khoắn lồ lộ ra khỏi áo mỏng, cơ bắp mạnh mẽ.

Nghe tiếng phía ngoài, hắn cảnh giác, cầm ngay thanh đao trên bàn, khe khẽ mở cửa. Nguyệt Lam ở phía ngoài đang cặm cụi nhóm lửa, một cái nồi đất cũ kỹ bắc lên ba viên gạch làm kiềng chân, phía dưới chất củi khô. Vừa nhóm được một cái, lá vừa mới kịp cháy thì tự nhiên nước ở đâu tạt vào làm tắt ngúm. Nguyệt Lam giật mình ngước mặt lên hỏi:

- Ngươi làm cái gì?

Tên kia vứt cái gáo dừa qua một bên, cúi xuống kéo cô đứng dậy, tức giận:

- Nữ nhân nhà ngươi bị ngốc à? Ngươi đốt lửa giữa trời như vậy không sợ quan binh đến?

Cô ngơ ngác một lúc rồi nhận ra, vội vàng bắc nồi đất trên bếp kia xuống rồi đưa chân đá mấy viên gạch ra:

- Ta quên mất, ta sợ ngươi đói nên muốn nấu cháo, thật xin lỗi.

Hắn hừ một tiếng, chỉ vào một mụ đất ở cạnh rừng:

- Qua đó nấu.

Nguyệt Lam nhìn mụ đất đó, khẽ ngạc nhiên.

Được lắm, cho là ngươi thông minh, còn biết làm bếp kiểu này để phân tán khói.

Mụ đất kia có hai lỗ phía dưới đùn củi, ở trên để nồi, khói được phân tán nhỏ ra, không giống như chụm lại bay um tùm.

Cô vui vẻ đi lại nhóm lửa nấu cháo, lúc sáng đã quan sát một lượt căn nhà này rồi. Nhìn sơ qua có vẻ xụp xệ tồi tàn nhưng vẫn có thể ở được. Huống gì ở căn phòng hắn nằm còn có thuốc có vải sạch và nến, chăn gối cũng không bẩn thỉu gì. Có lẽ nơi này là nhà của hắn, nếu là nhà chắc chắn có thức ăn. Trời không phụ lòng người, tuy rằng không có bếp nhưng trong nhà có gạo.

- Sao ngươi không bỏ đi?

Tên đó ngồi kên chiếc ghế cũ sắp gãy chân, bình thản cởϊ áσ ra xem vết thương. Nguyệt Lam quay lưng với hắn, đang cầm đũa khuấy cháo không để ý, trả lời:

- Ta bỏ đi ngươi sẽ chết, ta nói rồi, ngươi vì cứu ta mà đắc tội với quân triều đình. Ta không có mất lương tâm thế đâu.

Hắn khựng tay lại, đưa mắt nhìn cô một cái, định nói gì đó nhưng bị cô chen vào:

- Sau khi ngươi khỏi ta sẽ rời đi, cứ yên tâm.

Hắn lại cúi xuống, tháo vải băng trên người ra, ồm ồm hỏi:

- Có thâth là ngươi bị hắn bắt hay không?

Nguyệt Lam đậy vung nồi lại, lau tay sạch sẽ:

- Con trong bụng ta cũng là do hắn hại chết, nếu ta nói dối, ngươi có thể đi điều tra. Trong mỗi thang thuốc hắn cho ta uống đều có một ít thứ bồi bổ cho sản phụ sảy thai.

Một nữ nhân vừa sảy thai một tháng đã mạo hiểm rời khỏi hoàng cung, chắc chắn có ẩn tình.

Nhưng hắn chưa xác thực được cô còn ý đồ gì không, chỉ gật đầu. Ngồi trên ghế hứng từng giọt nắng ấm áp, chim chóc trong khu rừng bên cạnh rả rích tiếng hót.

Cảm thấy bầu không khí bỗng chốc gượng gạo, Nguyệt Lam trở lại bếp dụi bớt lửa, cất tiếng hỏi:

- Ngươi tên gì?

Hắn vẫn không mở mắt, lười nhác đáp lời:

- Họ Lục, tên Tự.

Cô ồ một tiếng, rồi cũng chẳng nói gì.

Kỳ quái, một tên kỳ quái, lầm lì như cục đất.