Khuynh Quốc: Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 36: Nguyên Hồng Anh

Nhậm Anh nhìn với gương mặt chán ghét:

- Ngươi cách xa ta một chút.

Hồng Anh im lặng, vẫn cúi đầu lùi lại phía sau cách xa cậu ba bước. Cậu tức giận hừ một cái.

Tam hoàng huynh này có vợ quên cả đệ đệ, thả giữa phố thế này với một con mèo hoang.

Nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, hắn dẫn" con mèo hoang" vào một tiệm y phục lớn. Kêu tú nương chọn cho cô vài bộ y phục rồi mấy thứ đồ linh tinh.

Ngồi phía ngoài cắn hạt dưa uống trà nghe kể truyện, hắn để cho cô phía trong “tự sinh tự diệt” với tú nương. Hồng Anh là người nhà quê nên có y phục mặc là tốt lắm rồi chứ nói gì đến gấm vóc. Quay qua quay lại vài hồi, tắm rửa thay y phục, chải chuốt đầu tóc thì nhìn cũng xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt thuỷ lên cong cong, tuy da hơi rám nắng và vài vế thương nho nhỏ nhưng sau này lớn lên rất xinh đẹp. Khoác trên người bộ y phục màu vàng nhạt, thập phần hoạt bát lanh lợi.

- Tổng cộng của ngài là mười hai lượng.

Kế toán tính một chút rồi kêu gia nhân gói ghém đồ đạc lại. Nhậm Anh trả tiền rồi nói:

- Đưa đến Đinh vương phủ.

Hắn đứng ở ngoài chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy con mèo hoang kia ra. Hắn vẫy tú bà lại hỏi:

- Con mèo… à không, người vào đây đâu?

Tú bà chỉ vào cô gái mặc y phục vàng khoác áo bông đứng đó không xa:

- Đây, người đây.

Nhậm Anh ngạc nhiên nhìn cô, xem xét một lượt rồi nói:

- Ngươi… ngươi…

Hồng Anh vẫn cúi đầu, bởi vì cô quen rồi. Thật sự bị mắng nhiều quen rồi. Nhưng không ngờ hắn không mắng, mà chỉ lắc lắc đầu rồi nói:

- Đi thôi, về phủ.

Hai người đi bộ trở về phủ cũng không tính là xa, khoảng hơn hai mươi phút là đến. Bàn chân hằn trên tuyết, một dấu lớn rồi một dấu nhỏ, cứ thế đến cổng Đinh vương phủ. Trời sập tối thì xe ngựa cũng về đến, bước vào là Cung Dịch Nguyên Cố và Khả Nguyệt Lam. Tình Quân chờ ở cổng liền hỏi:

- Tam vương phi, vị tiểu cô nương kia được sắp xếp một phòng ở dãy viện phía Nam.

Nguyệt Lam lắc đầu:

- Kêu người chuẩn bị chỗ ở gần ta một chút. Cô ấy đâu?

- Đã theo cửu vương gia về Thanh Thuận viện.

Nguyệt Lam nhanh chóng đến Thanh Thuận viện. Cung Dịch Nguyên Cố cư nhiên có cảm giác bị bỏ rơi, như là mới xuất hiện thêm tình địch.

Hồng Anh sau khi nhận được hai bài vị trống của Tình Quân đưa cho thì ôm vào lòng. Cửu vương gia kia cảm thấy tội nghiệp nên đã bảo chỉ con mèo hoang này khắc tên bài vị. Cô may mắn trước kia được ca ca dạy cho tên bố mẹ, tên mình và vài chữ cơ bản, giờ ngồi ở mái đình từ chiều tỉ mỉ cạy từng chút gỗ.

- Để ta làm cho.

Nhậm Anh thấy bàn gầy nhỏ xây xước của cô bị dao cứa thì không nhịn được mà giành lấy. Hồng Anh tất nhiên không chịu, nhăn mặt không đưa. Hắn phát hiện ra tiểu cô nương này từ khi gặp hắn thì không mở miệng nói chuyện, có hơi hiếu kỳ ngồi xổm bên cạnh hỏi:

- Ngươi bị câm sao?

Hồng Anh lắc đầu không nói gì, chỉ khẽ nhích qua một bên. Hắn lại chậc lưỡi khó hiểu:

- Vậy sao ngươi không nói chuyện với ta? Ta không xứng để ngươi nói chuyện sao?

Cô cúi gằm mặt, tay vẫn vụng về khắc từng nét lên bài vị, giọng nho nhỏ:

- Mẹ ta nói nếu gặp người có địa vị hơn thì phải im lặng, họ nói gì cũng là đúng. Nếu mình nói nhiều chắc chắn không giữ được mạng.

Nhậm Anh khẽ nhíu mi mắt, cái con mèo hoang này thật là nhát. Hắn đứng dậy, đi đến những tủ đồ xung quanh giả vờ xem xét:

- Từ nay ngươi ở cạnh tam tẩu không cần lo gì, người khác trước kia lớn hơn ngươi một cái đầu thì bây giờ ngươi lớn hơn người ta mười cái.

Rồi quay lại hỏi:

- Ngươi tên gì?

Hồng Anh nghe hắn nói thế dừng tay, ngước lên trả lời:

- Hồng Anh, Nguyên Hồng Anh.

Nhậm Anh lại quay về với mấy máy móc của mình:

- Được rồi mèo hoang nhỏ, ngươi làm tiếp đi.

Cô chớp đôi mắt ngây thơ khó hiểu, rồi lại cúi đầu làm. Nghĩ ngợi gì đó mới lấy can đảm hỏi:

- Vậy tên… của huynh?

Nhậm Anh trả lời dứt khoát:

- Cửu vương gia.

Hồng Anh còn nhỏ, với lại cả ngày mưu sinh bên ngoài nên không hiểu vai vế cho lắm. Trong đầu óc nhỏ bé kia chỉ biết vua là người đứng đầu, sau đó là những người có tiền. " Vương gia" chắc cũng chỉ là danh xưng của một hạng người nhiều tiền, có lẽ lớn hơn mấy tên ở chợ rất nhiều. Cô gật gù:

- Cửu cửu.

Hắn liền cau mày:

- Cửu vương gia không phải cửu cửu.

Hồng Anh thấy hắn tức giận thì có chút sợ, nắm chắc bài vị, gương mặt kinh hãi. Cung Dịch Nhậm Anh thấy thế cũng không muốn bắt nạt, liền dời mắt ra chỗ khác xua tay:

- Kệ ngươi.

Không phải bổn vương gia không biết điều. Mười chín năm trời ta tuy có hơi ngang bướng nhưng cũng hiểu chuyện. Không có loại chuyện ăn hϊếp người đơn cô thế cô.

Cô bé thu lại nét sợ, tiếp tục cúi gằm mặt xuống làm tiếp bài vị, giọng nói không to lúc nãy là mấy:

- Cửu cửu thật tốt.

Nhậm Anh chun mũi, cái con mèo hoang này bị người ta tức giận mà cũng khen tốt. Có phải bị ngốc rồi hay không?

Sau khi Khả Nguyệt Lam chạy đến Thanh Thuận viện thì Hồng Anh cũng vừa xong hai bài vị. Cô đứng dưới sân gọi:

- Hồng Anh.

Hồng Anh ngước thấy cô vội vàng thả dao, ôm hai bài vị chạy lại:

- Mỹ nhân tỷ tỷ.

Cô bé vốn không biết người trước mặt tên gì, tuy bây giờ không còn xúng xính trang phục lúc hồi chiều nhưng cũng vẫn đẹp. Chỉ mấy trang phục thôi mà, lụa đẹp vì người. Nguyệt Lam để ý hai bài vị trên tay cô bé rồi nhìn qua Nhậm Anh bên kia:

- Hai người không cãi nhau chứ?

Nhậm Anh cũng bước đến, cười hì hì:

- Gì chứ, mới gặp mà cãi nhau đó không phải phong cách sống của đệ.

Nhưng sau này có cãi nhau hay không thì chưa chắc.

Hồng Anh đứng bên cạnh kéo nhẹ tay áo cô:

- Không có, cửu cửu ca ca rất tốt.

Nguyệt Lam khẽ ngạc nhiên định hỏi thì bị hắn nói vào:

- Mèo hoang nhỏ này không có khái niệm về quy củ. Cô ta nghe " cửu vương gia" xong cái gọi ta cửu cửu, ta không làm gì được

Cô nở nụ cười, xoa đầu Nhậm Anh an ủi nó. Xong rồi nói:

- Đệ đến Đoản Bạch viện ăn cơm đi.

Trước kia cô ở đây vốn ba người họ cùng Trương Lưu, Tình Hương, Mạc Dã, Viễn Thần, Cao, Vũ Cường Hùng ăn chung. Lúc đầu mọi người không dám, nhưng mà Cung Dịch Nguyên Cố bị cô giáo huấn cho mấy ngày để thu cái bộ mặt sát khí lại. Nhà là phải có nóc, Nguyệt Lam không những là nóc mà còn là cột nhà.

Người hầu đã bưng đồ ăn lên nhà khách xong xuôi, Cung Dịch Nguyên Cố đang ngồi ở thư phòng phía đối diện đọc sách. Cao Vũ và Cường Hùng đã đến Thục viện với đám trẻ nên trong phòng cũng chỉ có Tình Quân và Trương Lưu.

- Để ta gọi ngài ấy.

Tình Quân nhanh chóng đi gọi y, Nguyệt Lam ngồi xuống bàn bắt đầu so đũa. Nhìn Hồng Anh sợ hãi đang đứng ở cửa nhìn vào, cô bảo:

- Lại đây ngồi cạnh ta.

Hồng Anh rón rén nhìn qua Trương Lưu lạnh lùng ngồi cứng ngắc bên kia. Chỗ trống của Tình Hương được cô bé ngồi vào. Cung Dịch Nguyên Cố đi vào, ngồi bên cạnh cô:

- Nàng thật giỏi, về một cái là tìm người ngay.

Nguyệt Lam kéo y ngồi xuống, giọng tỏ vẻ áy náy:

- Vài ngày nữa muội ấy tốt lên là được.

Tình Quân ngồi bên cạnh Hồng Anh, cô bé hình như hơi sợ nên nép lại người cô, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác.

- Huynh ấy không ăn thịt ngươi đâu.

Nhậm Anh lên tiếng, cô bé vẫn không nói năng gì hạ mắt xuống. Nguyệt Lam liền nói nhỏ:

- Anh Anh, đây là đại ca đã bắt hai tên kia đó, muội nhớ không?

Nguyên Hồng Anh tất nhiên nhớ, nhưng mà tại vì vị đại ca này nhìn hung dữ quá.

Nguyệt Lam để làm bớt căng thẳng, liền giới thiệu một lượt:

- Anh Anh, đây là tam vương gia.

Cô thản nhiên đặt tay lên cánh tay y, Hồng Anh chịu ngước đầu lên, nhìn y hai giây rồi gật đầu.

Nam nhân này thật xinh đẹp, không thua kém mỹ nhân tỷ tỷ. Nhưng mà có chút hung dữ.

- Đây là cửu vương gia, muội đã biết.

Người này thật là tốt, nhưng lúc nãy cũng hung dữ.

Cô bé lại gật đầu.

- Đây là Tình Quân đại ca, người kia là Trương Lưu đại ca.

Hai người này thật hung dữ.

Hai từ " hung dữ" cũng chịu dừng lại khi Nguyệt Lam nói về mình:

- Ta là… Nguyệt Nhi.

Rồi cô nói thêm:

- Vương gia là anh em của vua, chứ không phải là cái tên. Nên sau này muội gọi là tam vương gia và cửu vương gia nhé.

Hồng Anh cắn cắn môi.

Anh em của vua? Nếu vậy thì đều là người đứng đầu.

- Đã biết thưa mỹ nhân tỷ tỷ.

Cung Dịch Nguyên Cố bỗng bật cười, rồi gõ bàn ba cái:

- Ăn cơm đi.

Sau khi ăn tối xong, Nguyệt Lam và Cung Dịch Nguyên Cố trở ra sân ngồi hóng gió. Tất nhiên cái đuôi nhỏ Hồng Anh cũng đi theo. Y và cô ngồi trên ghế gỗ ở cạnh bờ hồ nhìn trăng, nghe luyên thuyên về mọi chuyện ở thiên hạ.

Những người ở đây thật tốt.

Nhậm Anh hình như cũng khá thích con mèo hoang ngoan ngoãn này, nên cũng đến chơi. Hồng Anh dưới gốc hải đường soi tổ kiến cùng hắn, cười khúc khích.