Khuynh Quốc: Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 17: Ta rất vui

Cung Dịch Nhậm Anh đang chán chường nằm ở trong trại nghe có tiếng gọi của nữ thì tưởng nghe lầm. Nhưng sau khi nghe đến ba chữ " Khả Nguyệt Lam" thì cậu liền vùng dậy:

- Cái gì? Khả Nguyệt Lam?

Rời giường mang giày vào rồi ra cửa, cô thấy cậu thì liền vui mừng, đẩy hai tên lính cản đường kia ra:

- Ngươi uống nước chưa?

Cửu vương gia trông ngóng cô mãi cứ tưởng sẽ hỏi cậu có giận không, hay là đến xin lỗi. Ai ngờ lại hỏi cậu uống nước chưa, có chút giận dỗi:

- Ngươi bỏ đi mà không nói ta một tiếng, giờ lại hỏi mấy chuyện tào lao này.

Khả Nguyệt Lam liền xoay trái phải cậu kiểm tra:

- Ngươi đến đây đã uống nước hay chưa? Có người bỏ thuốc độc vào nước, quân lính góc bên kia trúc độc hết rồi.

Nhậm Anh nghe thế bỗng cau mày:

- Đi bảo quân lính tập hợp dừng việc lấy nước.

Khả Nguyệt Lam không hơi quan tâm đến binh lính, họ chết Cung Dịch Nguyên Cố không hắc hoá, nhưng người này chết chắc chắn hắc hoá. Cô lại hỏi:

- Rốt cuộc ngươi uống hay chưa?

Nhậm Anh lắc đầu, nắm cổ tay cô toan kéo đi:

- Ta có một bình nước mang theo uống chưa hết. Ta dẫn cô đi tìm tam hoàng huynh.

Khả Nguyệt Lam liền níu lại:

- Không, ta không đi.

Cô sợ hắn lại nghĩ cô là người của Bắc Trấn Hầu trà trộn vào bỏ thuốc cho quân lính vủa hắn. Tính khí kia dù gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Cô rời khỏi tay của Cung Dịch Nhậm Anh:

- Nhậm Anh, ta nói cho ngươi biết. Nếu lần này quân sĩ không tổn thất nhiều, ngươi khuyên tam hoàng huynh của ngươi điều quân trở lại Đông Cương đi. Còn ngươi, chú ý an toàn, nếu có thể nên trở về Đinh vương phủ, đừng đi theo hắn nữa. Còn cái này…

Cô đưa cho hắn một lọ thuốc to bằng bàn tay đưa cho cậu:

- Hai ngày qua ta nghiên cứu cách giải độc của Bắc Trấn Hầu, có cái này chút nữa ra sông Cửu Hoàng Giang lấy nước về cho những người trúng độc uống.

Cũng may trong quyển sách thảo dược học kia có ghi cách giải độc của nhựa quả sầu đông, trong lúc dừng lại ở khách điếm cô đã mua mấy nguyên liệu về chế thuốc.

Nhậm Anh vốn thông minh, cậu nghi ngờ cô:

- Tại sao cô biết hắn là người hạ độc? Tại sao biết lại độc này?

Khả Nguyệt Lam tháo cái nón xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Ta biết bây giờ ngươi nghĩ gì, nhưng ta nói rằng ta đến đây để cứu các người. Bắc Trấn Hầu sở dĩ chỉ dám ra tay ở giếng nước là vì muốn độc tính lan trong quân đội, còn nếu bỏ độc xuống sông thì bách tính dưới kia sẽ chết hết, khiến triều đình nghi ngờ. Ta nói như thế có tin hay không tuỳ ngươi.

Nói xong cô liền chạy đi, bóng người nhỏ nhắn mặc y phục màu xanh, trên vai vác theo balo lớn màu trắng nhanh chóng hoà vào đám quân lính đang náo loạn hoang mang. Nhậm Anh cầm lấy lọ thuốc vội vã đến doanh y, hàng trăm tên lính nằm vật vã ra đất quằn quại đau đớn, không ngừng thổ ra từng ngụm máu lớn trên đất.

Cung Dịch Nguyên Cố được báo lại rằng có người hạ thuốc trong giếng làm binh sĩ ngộ độc thì liềm đến xem xét. Quân y trong đây chỉ có mười mấy người, y cũng không nghĩ ngợi gì mà vào giúp:

- Hít thở đều, đừng ngừng thở, mau chóng hít vào thở ra.

Những người khác cũng từ từ được đưa vào, con số binh sĩ trúng độc đã ngất ngưởng một vạn. Nhậm Nam đi đến đưa cho y lọ thuốc:

- Tam hoàng huynh, lấy cái này cho họ uống. Đến sông Cửu Hoàng Giang lấy nước. Đây là thuốc giải độc.

Cung Dịch Nguyên Cố nhìn cậu:

- Đệ lấy cái này ở đâu ra?

Cậu đang sốt sắng, cũng không trả lời:

- Cứu bọn họ là quan trọng nhất, ổn thoả rồi đệ sẽ giải thích cho.

Cung Dịch Nguyên Cố rất ra dáng thống lĩnh, sai người đến Cửu Hoàng Giang lấy nước rồi pha lọ thuốc vào, lấy cho mỗi người trúng độc một chén. Xong xuôi đưa họ về nơi ở của mình nghỉ ngơi và theo giõi thêm. Đến giờ y mới hỏi:

- Ai đưa cho đệ lọ thuốc?

Cung Dịch Nhậm Anh trả lời:

- Là… Khả cô nương. Cô ấy đến đây.

Nhưng không tin vào tai mình nghe thấy, động tác cởϊ áσ ngoài dính máu dừng lại, y cau mày hỏi lại:

- Khả Nguyệt Lam đến?

Tình Quân đứng bên cạnh cũng nói:

- Quả thật Khả cô nương đến, là thần đón cô ấy vào. Chuyện giếng hạ độc cũng là do cô ấy nói.

Y nhanh chóng mặc y phục sạch vào rồi vừa đi ra ngoài vừa nói:

- Nàng ấy rời đi rồi?

Nhậm Anh đi theo sau, khẽ gật đầu:

- Rời đi sau khi đưa lọ thuốc cho đệ.

Cung Dịch Nguyên Cố đến chuồng ngựa, khẽ nhíu mày:

- Khương ở đây?

Bên cạnh còn có một con sói con, y đi đến, Khương nhận ra ngay, hì hì mũi tỏ vẻ vui mừng.

Nếu ngựa ở đây thì nàng ta đi đâu được? Chỉ quanh quẩn trong quân doanh này thì…

Đồng tử co lại, y nhận ra.

Một nữ nhân như thế không bị đám háo sắc trong đây đùa bỡn thì y không phải là người.

Trong lòng nóng như lửa đốt, y tức giận đùng đùng đi ra nơi tập hợp, nơi quân lính đang vui vẻ đốt lửa ngồi chơi. Nhậm Anh và Tình Quân nhìn sắc mặt của y cũng biết xảy ra chuyện gì.

- Cái nữ nhân này, nàng ta không biết mình đang ở đâu sao?

Khả Nguyệt Lam sau khi len qua đám binh lính định trở ra dắt ngựa trở về Tây Sơn. Nhưng không ngờ chưa ra đến cổng thành, cái quân khu to lớn này làm cô đi lạc một phen, lều trại nào cũng giống y đúc nhau, ai cũng mặc áo giáp, đội nón giống nhau. Cô lượn vòng một hồi, đứng lại ngó nghiêng một lúc, bỗng nghe tiếng gọi cợt nhả từ phía sau:

- Mỹ nữ, nàng từ đâu đến đây?

Một người đàn ông to béo, tay cầm vò rượu loạng choạng đi đến, cô không muốn để ý mà toan xoay người rời đi. Hắn ta không dễ dàng tha cho cô như vậy, liền chồm đến muốn ôm lấy cô:

- Ấy từ từ mỹ nữ, nàng từ từ hẵng đi.

Khả Nguyệt Lam nhanh chân né qua một bên, rút bên hông balo ra cây đèn pin chích điện tự vệ. Dí thẳng vào cổ tên háo sắc kia, hắn giật giật lên vài hồi, tiếng điện " tẹt tẹt" từ đèn pin truyền đến. Hắn hét lên chói tai rồi ngã gục xuống đất.

Cũng may lúc đi cô còn lấy được một ít đồ sử dụng được, như cái đèn pin chích điện này là Lam lớn mua cho cô lúc đi học trong thành phố. Chưa kịp thở phào thì một tốp lính cầm giáo nghe tiếng hét chạy đến. Thấy tên béo kia nằm dưới đất thì tưởng cô gϊếŧ người, người đàn ông đứng đầu tiên quát lớn:

- Ả ta gϊếŧ tổng đốc, mau bắt lại.

Khả Nguyệt Lam sợ hãi lùi lại phía sau:

- Không, tại hắn sàm sỡ ta trước mà. Thả ta ra.

Đám lính không biết thương hoa tiếc ngọc liền gập tay cô lại, bắt cô đến nơi tập hợp. Một đám đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, có vài tiếng xì xào:

- Mỹ nữ này sao vào đây được?

- Cô ta đắc tội Quản tổng đốc sao?

- Thích khách à?

- Gϊếŧ cô ta đi.

Tên Quản tổng đốc béo múp kia được binh sĩ khiêng về giờ đã tỉnh. Hắn hung hăng đi lại nắm tóc cô kéo lên, rít từng chữ:

- Con mẹ nhà ngươi, ngươi sử dụng bùa chú gì mà khiến ta bủn rủn tay chân?

Đau đớn truyền từ từng chân tóc đến dây thần kinh, cô nhăn mặt lại, cô nhìn hắn bằng ánh mắt không biết sợ:

- Ngươi đυ.ng đến ta thì chết chắc. Tam vương gia sẽ không tha cho ngươi đâu.

Xung quanh là tiếng cười rộ lên chế giễu, hắn ta cúi xuống, hơi rượu hôi hám ở nơi chóp mũi làm cô buồn nôn, cũng may lúc tối chưa ăn, nếu không bây giờ sẽ vì hắn mà nôn hết. Tên Quản tổng đốc vẫn cuốn lấy tóc cô trong tay, tay kia vỗ vỗ vào mặt cô:

- Ngươi đang đe doạ ta sao? Ai mà chẳng biết Tam vương gia không gần nữ sắc, ngươi muốn nói dối phải có cơ sở.

Khả Nguyệt Lam muốn né hắn cũng không được, hai tay bị trói chặt ở cây thập giá, balo cũng nằm dưới chân, cô hét vào mặt hắn:

- Ngươi không tin có thể đi hỏi ngài ấy.

Một tên lính ở trong đám kia liền lên tiếng:

- Quản tổng đốc, có thể cô ta nói đúng, lúc nãy ta thấy Tình tướng quân ra đón cô ta từ ngoài thành vào.

- Câm miệng.

Hắn tức giận quát lên, rồi quay lại vuốt ve má cô:

- Nếu ngươi là của Tam vương gia tại sao lại chạy lung tung, rõ là bị đuổi đi. Hay tối nay ở lại với ta, hầu hạ ta được không?

Phía sau cũng có vài tiếng nói cợt nhả:

- Hihi, Quản tổng đốc, ngài chơi xong nhớ ném xuống cho tụi này chơi nữa.

- Đúng đó, khó khăn lắm mới có một đứa con gái, truyền tay nhau mà chơi.

- Lại là một tiểu mỹ nữ nữa.

Tiếng cười khoái chí rộ lên, Nguyệt Lam cắn môi, rơm rớm nước mắt, cô cười nhạt

- Hừ! Tên chết tiệt, ta cứu các ngươi một mạng, vậy mà các ngươi lại báo ơn ta như vậy. Đồ ăn thịt nuốt luôn xương.

Não hắn ta nhảy số, một lúc sau mới hiểu ý cô nói, tát cô một cái thật mạnh:

- Ngươi chửi ta là chó? Đồ đàn bà dơ bẩn, xem hôm nay ta trừng trị ngươi thế nào.

Hắn toan xé áo cô ra làm nhục ngay tại chỗ. Khả Nguyệt Lam hét lớn lên:

- Cung Dịch Nguyên Cố.

Tên béo kia bị một lực đạp bay ra xa ít nhất phải bốn năm thước (cái này Tuyết Gia tìm trên mạng có hai đơn vị đo, một thước là 40cm và 1m, ở đây Gia lấy 1m nhé). Hắn đau đớn ôm lấy bụng rồi nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.

- Tam vương gia, cửu vương gia, Tình tướng quân.

Tiếng quân sĩ đồng thanh cất lên chào, Khả Nguyệt Lam mở mắt ra, đứng trước mặt mình là Tình Quân, hắn vừa mới đá tên béo chết tiệt kia một cú. Bên cạnh là Cung Dịch Nguyên Cố và Cung Dịch Nhậm Anh. Tình Quân quát lên:

- Còn nhìn?

Đám binh lính theo hàng trở về nơi ở của mình, chỉ một chốc sau chỉ còn bốn người ở giữa một bãi cỏ rộng lớn.

Nước mắt trên khoé mi chực rơi xuống, thân ảnh trước mặt bị nhoè đi. Cung Dịch Nguyên Cố đi lại cắt dây trói cho cô, giọng lạnh lùng:

- Đến sao còn bỏ đi?

Nguyệt Lam uất ức, ôm chầm lấy y, khóc to lên:

- Ngài còn mắng ta? Ngài đến trễ chút nữa là bọn họ thay nhau làm nhục ta rồi.

Y thoáng chút ngây người.

Sao nữ nhân này thích khóc vậy cơ chứ?

Y đang nghi ngờ có phải cô làm hoàn toàn từ nước hay không, vỗ về lưng, an ủi:

- Được rồi, ta không mắng nàng.

Khả Nguyệt Lam nén lại nước mắt, lấy tay áo lau khô mặt, cô ngước lên nhìn hắn:

- Ngài không nghi ngờ ta sao?

Cung Dịch Nguyên Cố cầm lấy tay cô:

- Về rồi nói. Tình Quân, mang đồ của nàng ấy về.

Tình Quân tuân lệnh rồi cầm cái túi kỳ lạ kia lên. Y dẫn cô về lều trại của mình, quay lại nói:

- Nhậm Anh, về ngủ đi.

Nhậm Anh định làm nũng nhưng bị y ném cho ánh mắt đáng sợ nên cũng lủi thủi đi về lều trại của mình. Tình Quân hiểu ý hơn, hắn để đồ cô vào trong và cũng đã ra ngoài trước. Nguyệt Lam nhìn con sói con đang nằm trong giỏ đặt bên góc:

- Ta nói cho ngài biết một chuyện.

Cung Dịch Nguyên Cố kéo chiếc ghế gỗ từ gầm bàn ra, bảo cô ngồi rồi nói:

- Chuyện gì?

Cô vẫn nhìn con sói ngoan ngoãn nằm im đó, thoáng buồn:

- Đàn sói trong rừng trúc bị đám thợ săn bắn gϊếŧ rồi. Con sói này là con của sói đầu đàn, nó nhờ ta chăm sóc.

Y nhìn cô một lúc lâu rồi đi lại bên cạnh, hỏi:

- Nàng… tại sao lại trở về đây?

Nguyệt Lam cũng sực nhớ đến, cúi đầu né tránh ánh mắt xinh đẹp của y:

- Ta chỉ là tò mò coi ngài còn sống hay không. Nhưng hoá ra ngài vẫn đang còn muốn nghĩ đến danh vọng kia. Haha, ta nghĩ sai về ngài rồi.

Cung Dịch Nguyên Cố bỗng nhiên ôm lấy cô, nói nhỏ:

- Ta rất vui.

-------

Tuyết Gia: Hình như ta đã viết Khả Nguyệt Lam thành túi khóc rồi nhỉ? Hahaa!! Thôi mạnh mẽ với thiên hạ cũng nên mềm yếu với tên mỹ nam kia chứ nhỉ?