Độc Sủng Điềm Thê

Chương 1

1.

Tôi yêu cuồng si Phó Cận Châu, tất cả mọi người đều cho là như vậy.

Cho dù làm thế thân của Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh ấy, nhưng tôi vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh ấy suốt năm năm.

Tôi đối với những điều này chẳng thèm biện luận, tôi đương nhiên yêu anh ấy, yêu tiền của anh ấy, yêu bề ngoài và giá trị nhan sắc của anh ấy.

Sáng sớm thức dậy, tôi có thói quen chạm vào vị trí bên cạnh.

“Phó Cận Châu.”

“Hửm?”

“Ưm…”

Tôi nới lỏng tứ chi như con bạch tuột đang quấn lấy mình của anh ấy ra, trở người lại, quay lưng về phía anh ấy tiếp tục ngủ.

Muộn thế này anh ấy vẫn còn ở nhà sao? Thật là hiếm thấy.

“Chi Chi, anh…”

Tay của Phó Cận Châu kéo tôi quay trở lại.

Thật sự không nỡ quấy rầy giấc mơ của ai đó, nên tôi đã hất tay của anh ấy ra.

Còn anh ấy nói cái gì?

Cười ch/ết, chuyện liên quan đến cô ta.

2.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, vị trí bên cạnh đã không còn chút hơi ấm. Phó Cận Châu đã ra ngoài từ lâu.

Tôi bước vào nhà tắm, dừng lại trước gương của bồn rửa mặt.

Ôi đúng thật là, vẻ đẹp ch/ết người này của tôi.

Mái tóc đen suôn mượt buông lơi trên vai, làn da trắng nõn thanh tú, đôi môi không son vẫn đỏ, lông mày không tô vẫn sắc, một đôi mắt nâu trà lấp lánh.

Tôi lắc đầu, uể oải ngáp một cái, không khỏi nghĩ, hôm nay nên làm gì đây?

Có bạn trai sếp lớn cũng không có gì hay lắm. Cuộc sống quá nhàm chán, mỗi ngày tôi đều phải loay hoay không biết phải làm gì để gi/ết thời gian.

Nên đi dạo? Ra ngoài cà phê? Hay là đi mua sắm?

Tôi bật điện thoại lên và thấy loạt tin nhắn hiện lên từ nhóm các cô gái trẻ giàu có của thành phố.

“Nghe nói nhà Hermes có túi mới, chị em nào muốn xem thử không?”

“Tôi tôi tôi, tôi để ý đến túi xách của họ từ lâu rồi.”

"Tôi đã mua nó rồi, hình ảnh.jpg."

“Đẹp quá.”

“Mau đi mua thôi, đến muộn sẽ hết hàng đấy.”

“……”

Tôi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn liên tục hiện lên không ngừng trong nhóm và nhắn: “Tôi cũng đi.”

Cả nhóm lập tức im lặng.

Nghĩ đến vẻ mặt méo mó của bọn họ bây giờ, tôi không khỏi bật cười.

Nhóm nhà giàu này luôn cho rằng tôi không xứng đáng với Phó Cận Châu và coi thường tôi, nhưng vì nể mặt của Phó Cận Châu nên không ai dám trêu chọc vào tôi.

Cũng đúng, hào môn thế gia bọn họ luôn coi trọng môn đăng hộ đối, trời sinh đã tự cho mình là hơn người khác, tất nhiên sẽ xem thường những cô gái nhà nghèo như tôi.

Chẳng qua thi thoảng cáo mượn oai hùm*, chơi đùa với bọn họ một chút cũng thú vị.

(*cậy có người khác chống lưng)

3.

Hai tiếng sau, tôi ăn mặc thật đẹp và đi ra ngoài.

Khi bước vào cửa hàng của Hermes, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã chấm vài chiếc túi, tôi vẫy tay và yêu cầu nhân viên gói tất cả chúng lại.

“Ồ, đây không phải là cô Ninh Chi sao?” - Người lên tiếng là hai trong số các thiên kim tiểu thư có mặt trong nhóm chat.

Tôi không buồn quan tâm đến bọn họ, chuẩn bị tiếp tục mua sắm.

"Này này, đừng đi chứ, chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến, thật sự coi mình thành phượng hoàng à."

Tôi lạnh lùng nhếch môi: “Chim hoàng yến thì đã sao nào? Có những người cũng muốn trở thành chim hoàng yến mà không được đó.”

Ở thành phố này, ai lại không muốn ở bên cạnh Phó Cận Châu?

Chẳng qua, trước đây bọn họ đều rất lễ độ cung kính, sao hôm nay lại đột nhiên trở nên kiêu ngạo rồi?

“Cô vẫn còn chưa biết gì à, chị Ngưng Âm sắp quay về rồi. Hiện tại chính chủ sắp trở lại, một thế thân như cô sớm muộn cũng bị đuổi ra ngoài.”

"Ồ? Vậy sao?" - Tôi tỏ ra không quan tâm mỉm cười, nhưng đầu ngón tay đã trắng bệch.

Hóa ra Bạch Nguyệt Quang của Phó Cận Châu, Phó Ngưng Âm đã sắp quay trở lại.

Nhưng mà, vậy thì đã làm sao?

Bây giờ tôi đã không còn là cô gái nghèo khổ tự ti của trước đây nữa, mà là tiểu phú bà Ninh Chi rồi.

À không, là một đại đại đại phú bà, tôi nhìn vào số dư trong tài khoản của mình thầm nghĩ.

4.

Thế hệ sau này của Phó gia không có con gái, Phó Ngưng Âm là con của quản gia, từ nhỏ đã được Phó gia xem như con gái ruột mà nuôi dưỡng.

Cô ấy là thanh mai trúc mã, cũng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Phó Cận Châu, đây là tin tức mà tôi nghe được vào năm thứ hai yêu đương cùng Phó Cận Châu.

Những tin tức này được đám tiểu thư nhà giàu kia cố ý "vô tình lỡ miệng" tiết lộ.

Tôi đã nhìn qua ảnh của cô ấy.

Chúng tôi đúng là có vài phần giống nhau.

Tôi không biết, cùng không muốn biết.

Đáng lẽ tôi nên nghĩ tới sớm hơn, câu chuyện Lọ Lem lấy Hoàng tử vốn chỉ là cổ tích. Vả lại, trước khi trở thành nàng Lọ Lem cả người nhem nhuốc, cô ấy cũng từng là con gái của một quý tộc. Cho nên, một người đàn ông cao cao tại thượng sao có thể vô cớ yêu một cô gái hết sức bình thường.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi vẫn có chút nhan sắc.

5.

Lúc đó, tôi mới là sinh viên năm nhất.

Như thường lệ, sau giờ học tôi đều sẽ vội vàng chạy đến bệnh viện nơi bà ngoại tôi đang điều trị.

Bố mẹ đều đã mất khi tôi còn nhỏ, người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi là bà ngoại.

Bà ngoại đã lớn tuổi, nên tôi phải làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để kiếm tiền. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

Nhưng một ngày sau kỳ thi tuyển sinh đại học, bà ngoại đột nhiên ngất xỉu.

Rồi một tin như sét đánh ngang tai bất ngờ ập đến, bà ngoại bị ung thư giai đoạn cuối.

Tôi cảm thấy cả bầu trời trước mắt mình như sập xuống vậy. Tiền viện phí quá cao, chúng tôi hoàn toàn không có đủ khả năng để chi trả.

Không có tiền, làm sao có thể chữa bệnh cho bà ngoại?

Tôi đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rồi đẩy cửa vào.

“Bà ngoại, cháu đến rồi, còn mang cả quả đào mềm mà bà thích nhất đến đây.”

“Con bé này, đừng có ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, làm lỡ việc học là không tốt đâu.”

“Không sao không sao, bà ngoại yên tâm, bà ở lại bệnh viện phải nghe lời bác sĩ và điều trị cho tốt.”

“Biết rồi biết rồi, bà còn phải sống để nhìn thấy Chi Chi của chúng ta kết hôn nữa.”

…….

6.

Bầu trời bỗng tối dần, hình như là sắp mưa.

Bà ngoại giục tôi về nhà đi, bà nói là muốn đi ngủ.

Nói xong, bà nằm xuống quay mặt về phía cửa sổ.

Tôi nhìn bóng dáng bà ngoại đang quay lưng về phía mình, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt.

Vô dụng thôi, nước mắt vẫn trào ra, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, bầu trời đã phủ đầy mây đen, những tia sét như đang muốn xé toạc bầu trời ra thành từng mảnh.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên “Ring…ring…ring…”

Tôi chậm rãi cử động cánh tay cứng đờ của mình lấy điện thoại từ trong túi ra và trả lời.

“Alo…”

“Cô Tống Ninh Chi, tôi có thể đưa bà ngoại của cô đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị và thanh toán toàn bộ viện phí cho bà ấy.”

Hai mắt của tôi mở to, những ngón tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại.

Lúc này, cả thế giới dường trở nên tĩnh lặng. Trước mắt tôi như xuất hiện một tia sáng, tiếp thêm hy vọng cho cuộc đời tăm tối của chúng tôi.

7.

Ngày hôm sau, tôi đến nhà hàng như đã hẹn.

Nhìn người đàn ông ngồi đối diện trước mặt, tôi biết anh ta.

Phó Cận Châu, 23 tuổi, là người giàu nhất thành phố này.

Lúc này, anh ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy hai tay không có chổ nào để đặt, mắt cũng không biết nhìn vào đâu.

Đây là cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên của tôi cùng với một người khác giới.

Tôi khó chịu nhéo ngón tay út của mình dưới gầm bàn, nói: “Xin hỏi, có điều kiện gì không?”.

Phó Cận Châu cười lạnh: “Làm bạn gái của tôi.”

Tôi rất ngạc nhiên, nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng là một thương vụ thua lỗ: "Tại sao vậy? Đối với anh mà nói đây không phải là cuộc giao dịch có lợi?"

“Tôi cảm thấy rất đáng giá.” – Anh ấy nghiêng đầu khẳng định.

“Nhưng mà, sao lại là tôi?” - Tôi cắn môi.

“Bởi vì em rất đẹp, tôi thấy vừa mắt.”

Cái nhìn của anh ấy chứa đựng ý tứ rất sâu xa, nhưng lúc đó, tôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy.