Linh Cảm Tim Em

Chương 6

Các khoản mục lễ nghi của lễ đính hôn không khác gì kết hôn, toàn bộ quá trình khiến tôi mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ cho rồi.

Có lẽ vì nhận ra tôi quá căng thẳng, suốt buổi Tạ Phóng luôn ở bên nắm chặt tay tôi.

Chỉ khi nhìn thấy hắn bình tĩnh đối mặt với các câu hỏi của cánh truyền thông và thong dong ứng xử chu toàn với các nhân vật chính thương lõi đời, tôi mới được nhận thức một khía cạnh hoàn toàn mới của Tạ Phóng.

Đàn ông trưởng thành quyến rũ theo một cách rất độc đáo, không hổ là chồng tương lai của tôi.

Tạ Phóng nói muốn dẫn tôi đi mời rượu, tôi nhỏ giọng oán giận: "Đính hôn cũng có màn này nữa à?"

Tạ Phóng hơi cong khóe môi: "Ừ, có vài vị khách phải đặc biệt ân cần thăm hỏi."

Tôi đi theo hắn một vòng mới hiểu, vài vị khách cần đặc biệt ân cần thăm hỏi chính là đám bạn bè thân thiết của Tần Mặc. Bọn họ nhìn thấy Tạ Phóng rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng thoáng thấy tôi thì ánh mắt bắt đầu trốn tránh.

Những người này biết hết mọi chuyện giữa tôi và Tần Mặc, trước kia khi tôi và anh còn ở bên nhau, vì muốn lấy lòng Tần Mặc mà bọn họ rất o bế tôi. Về sau Tần Mặc có người khác, mỗi khi tôi hỏi thăm anh đang ở đâu, những người này luôn trả lời qua loa hoặc lảng sang chuyện khác, dần dần tôi cũng không muốn qua lại nữa.

Tôi thấy chẳng có vấn đề gì, vốn sợi dây liên kết giữa chúng tôi cũng chỉ có mình Tần Mặc. Bọn họ thì ngược lại, lúc này chợt tỏ ra bối rối và kích động thấy rõ.

Tạ Phóng nâng chén rượu lên ra hiệu: "Tống Vi nhà tôi từng nhận được nhiều quan tâm từ các vị, tôi xin kính mọi người một ly."

Lời này của hắn thật khó hiểu, tôi được bọn họ quan tâm từ bao giờ? Cho dù là trước đây thì tôi mới là người quan tâm đến những người này nha.

Tôi mất hứng bĩu môi.

Tạ Phóng vẫn xem thường tôi quá, nếu có cơ hội phải cho hắn nếm thử nắm đấm của tôi mới được.

Tên được việc nhất trong cả bọn là Vương Bàn Tử lập tức cười hùa theo: "Cậu Tạ đừng nói vậy, chúng tôi đều là bạn bè của Vi… chị dâu cả mà."

"Ừm." Sắc mặt Tạ Phóng không mấy thay đổi, nhưng giọng nói lại trầm đi vài phần, "Em ấy tính tình không tốt, hay quên còn không dễ mang thù."

Bọn họ cười phụ họa: "Ngài nói đúng lắm, chị dâu là người rất phóng khoáng."

Tôi lén véo hông Tạ Phóng một cái, tính tình không tốt còn hay quên bao giờ?

Tạ Phóng đột nhiên nở nụ cười rất thoải mái: "Nhưng tôi thì không, tôi thù rất dai, còn rất bao che cho người nhà."

Một bàn người sắc mặt đang thả lỏng lập tức cứng đờ tại chỗ.

Đang nói chuyện, cửa lớn đại sảnh đột nhiên bị người ta đá văng kêu sầm một tiếng. Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng động, trông thấy bóng dáng Tần Mặc xuất hiện ngoài cửa.

Tóc tai anh rối tung, quần áo hỗn độn, ngực phập phồng kịch liệt như thể phải chạy bộ một lúc lâu.

Lục Kiều lảo đảo theo sát ngay phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một bàn tay giơ lên thật cẩn thận che bụng.

Tần Mặc nhìn quét một vòng, tầm mắt nhanh chóng rơi xuống người tôi và Tạ Phóng. Anh bước lại gần vừa khóc vừa kêu lớn: "Các người là đồ lừa đảo! Tống Vi, em cũng là đồ lừa đảo!"

Anh xử sự như vừa bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, hoàn toàn tuyệt vọng.

Tạ Phóng hơi nghiêng người che chắn trước mặt tôi.

Ánh mắt Tần Mặc lập tức không nhìn thấy tôi được nữa: "Em muốn cưới hắn? Tại sao lại không cho anh biết? Có phải mẹ và anh cả ép buộc em không?"

Tôi im lặng không trả lời.

Vương Bàn Tử kéo anh về phía sau: "Nhị thiếu, anh thôi đi, ở đây đông người lắm, đừng tự làm chuyện nhục nhã."

Tần Mặc quay đầu đấm một quyền lên mặt Vương Bàn Tử: "Cút mẹ mày đi! Chúng mày cũng lừa tao, tất cả mọi người đều hợp sức lại lừa tao!"

Anh quá hung hăng nên tạm thời không ai dám đến gần, hơi bất cẩn một chút có khi sẽ gặp vạ.

Mu bàn tay Tần Mặc nhanh chóng đầy máu me be bét.

19

Hôm nay rất nhiều cánh truyền thông có mặt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trò khôi hài này nhất định sẽ trở thành tin nóng đầu đề cho các báo ngày mai.

Tần Liệt gọi bảo vệ tới nhưng vẫn không khống chế được Tần Mặc.

Lục Kiều trông thấy Tần Liệt thì kích động hô to: "Anh cả, anh mau ngăn nhị thiếu lại đi!"

Không biết có phải ảo giác không, thế mà tôi lại thoáng thấy dưới đáy mắt cô ta hiện lên ý cười nhạt.

Sắc mặt Tần Liệt không đổi, hỏi: "Cô là ai?"

Lục Kiều vén tóc lên ngượng ngùng tự giới thiệu: "Em là bạn gái của Tần Mặc, bọn họ có thể chứng minh, đúng không?"

Cô nàng chỉ vào đám bạn Tần Mặc.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu trầm mặc không lên tiếng.

Lục Kiều dịu dàng mỉm cười: "Nếu anh không tin, chờ em sinh đứa bé trong bụng ra là biết ngay thôi."

Có lẽ tuyên bố bản thân đang mang thai con của Tần Mặc trước mặt bàn dân thiên hạ mới là mục đích thật sự của Lục Kiều.

"Đứa bé?"

Tần Liệt giật mình, khóe miệng luôn mím một đường thẳng tắp đột ngột cong lên, "Cô tránh ra xa một chút, cẩn thận bị thương."

Thái độ tử tế thần kỳ này khiến cả tôi lẫn Lục Kiều đều kinh ngạc.

Tôi quay đầu nhìn Tần Mặc vẫn còn nổi điên.

"Anh hai."

Tần Mặc dừng lại.

"Hôm nay là lễ đính hôn của em và Tạ Phóng, em gọi anh một tiếng anh hai, xin anh đừng hủy hoại ngày vui của em được không. Nếu anh không muốn nhận em làm em gái, từ nay về sau em có thể hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Tần."

Tôi biết, những lời của mình không nghi ngờ gì đều là mũi cắm dao thẳng vào lòng Tần Mặc.

Ánh mắt hung ác của anh cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

20

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tạ Phóng đưa tôi quay về nhà họ Tần.

Tạ Phóng: "Em nhất định phải quay về ngôi nhà đó sao? Không thể theo tôi về nhà họ Tạ được à?"

Tôi: "Danh không chính ngôn không thuận, em về nhà họ Tạ làm gì?!"

Tạ Phóng: "..."

Tôi nghiến răng chất vấn hắn: "Không phải anh cố ý để Tầm Mặc lên tàu đấy chứ?"

Tạ Phóng nháy mắt phân bua: "Hắn lái ca nô đâm vào du thuyền của chúng ta, tôi đành phải để hắn lên thuyền thôi, hơn nữa lúc đó lưu trình quan trọng cũng hoàn tất cả rồi."

Tôi oán hận hất mặt sang chỗ khác.

Tạ Phóng xoa đầu tôi an ủi: "Em yên tâm đi, tin tức ngày mai sẽ không xuất hiện Tần Mặc đâu."

……

Trong phòng khách nhà họ Tần.

Lục Kiều được mẹ Tần mời lên phòng ngủ tầng hai, đứa nhỏ này được cả nhà họ Tần hoan nghênh một cách bất ngờ.

Tần Mặc nản lòng cúi thấp đầu.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Năm đó Tần Mặc bị cả nhà chỉ trích vì lỡ thích tôi, có lần bốn người chúng tôi ngồi đối diện nhau, ánh mắt lạnh băng của mẹ Tần như muốn lăng trì tôi thành trăm ngàn mảnh. Nhưng dù bà ấy đánh chửi uy hϊếp như thế nào, Tần Mặc cũng không chịu hứa sẽ “từ bỏ” tôi.

Tần Mặc yếu ớt ngẩng đầu nhìn mẹ mình: "Mẹ, lúc trước các người gióng trống khua chiêng nhận nuôi Vi Vi, thật ra là không tính toán cho phép chúng con ở bên nhau phải không?"

Anh che mặt nghẹn ngào: "Từ đầu mọi người đã bày trận thế cả rồi, cho nên con mới không thể đối mặt… Mới có thể đi sai một bước."

Nói như thể anh ta ở bên Lục Kiều là vì bị người ta ép buộc vậy.

Tần Liệt quát lớn: "Chuyện năm đó là ý của anh, Tần Mặc, chú ý thái độ ăn nói với mẹ đi."

Tần Mặc giả điếc, đột nhiên nhìn tôi đầy chờ mong: "Hai người chỉ mới đính hôn, có thể từ hôn mà đúng không? Chúng ta hãy rời khỏi đây, em ra nước ngoài cùng anh được không?"

Mẹ Tần giận dữ: "Tần Mặc, con xem lời mẹ nói như gió thoảng bên tai rồi hả?"

Tần Mặc ngẩn người.

Tuy tôi không biết bà ấy đã nói với Tần Mặc những gì, nhưng giờ phút này anh ngồi dại ra như một đứa ngốc.

Tôi thản nhiên nói: "Tần Mặc, Tạ Phóng đã nhận lời chia một nửa mỏ khoáng sản cho Tần thị, chuyện em làm được cho nhà họ Tần chỉ có thế này thôi."

"Ai cần tài nguyên chó má của hắn! Nhà chúng ta không cần!" Tần Mặc rống to.

Bởi vì chuyện bị thương mắt nên mẹ Tần và Tần Liệt luôn không để Tần Mặc tiếp xúc với sự vụ ở công ty, thế nên anh hoàn toàn không biết Tần thị sớm đã không đủ tư cách ngồi chung mâm với Tạ thị từ mười năm trước rồi.

Tần Liệt hạ giọng: "Tần Mặc, Tần thị có cần hay không không phải em nói là được, công ty nhà mình kinh doanh báo lỗ nhiều năm, nếu còn tiếp tục như vậy thì phá sản chỉ là chuyện sớm muộn."

Mẹ Tần nãy giờ luôn yên lặng đột ngột khóc thành tiếng: "A Mặc, xem như mẹ có lỗi với con, nhưng nếu mẹ không làm thế sẽ mang tội với ba con và tổ tiên nhà họ Tần chúng ta."

Xuyên qua kẽ ngón tay, tôi nhận ra trên mặt mẹ Tần không có lấy nửa giọt nước mắt.

Tần Mặc vừa đánh mất lý trí yên tĩnh trở lại, giật mình ngẩn người hồi lâu mới gật đầu: "Con biết rồi."

Anh cất giọng lạnh lùng: "Vi Vi, anh muốn nói chuyện riêng với em."

21

Tần Mặc bảo muốn nói chuyện riêng với tôi, kỳ thật cũng không có gì nhiều lời, chỉ ra vẻ thoải mái biếu đạt xin lỗi và chúc phúc. Đến cuối cùng, chúng tôi dường như quay lại thời điểm vừa quen biết.

Anh vào bếp rót cho tôi một lý sữa: "Uống xong thì đi ngủ sớm đi."

Tôi bưng ly lên uống cạn rồi vẫy vẫy tay: "Ngủ ngon."

Tần Mặc cúi đầu dọn cái ly, đôi mắt anh bị che khuất làm tôi không thấy rõ cảm xúc bên dưới, chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Ngủ ngon."

……

Lúc tỉnh lại, tôi không phải đang nằm trên giường mình mà là trên hàng ghế sau một chiếc ô tô chạy tốc độ cao. Người lái xe là Tần Mặc.

Tôi giật giật cổ tay, phát hiện toàn thân mình không còn sức lực.

Có chuyện rồi. Trong đầu tôi chợt hiện lên ly sữa mà Tần Mặc đưa cho mình.

Tần Mặc nhìn tôi qua gương chiếu hậu. "Em tỉnh rồi."

Tôi áp lửa giận cảnh cáo anh: "Tần Mặc, anh đừng làm chuyện ngu xuẩn."

Tần Mặc dường như không thèm để ý: "Quả thật anh đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, biến em trở thành em gái nuôi của mình, tin lời bọn họ nói để em ở bên cạnh sẽ dễ bị người ta chỉ trỏ, lại còn… âm mưu tìm một người khác đến thay thế em."

Ngữ khí bình tĩnh của anh đang cố đè nén sự điên cuồng.

"Chỉ có chuyện đưa em đi trốn này, anh sẽ không hối hận."

Tôi cố gắng duy trì trấn định, không chọc giận anh: "Tần Mặc, mắt anh lái xe rất nguy hiểm, chúng ta tìm một chỗ dừng lại trước đi."

Tần Mặc làm như không nghe thấy, chỉ lầm lũi nói tiếp: "Không phải anh đã dặn em chờ anh quay lại à? Vì sao em không nghe lời anh? Anh không yêu Lục Kiều, anh không thay lòng, Vi Vi. Anh chỉ muốn cô ta sinh con cho anh thôi."

Những lời quá thiếu liêm sỉ này khiến tôi không kiềm chế nổi phải trợn trắng mắt.

"Thân thể anh cả không tốt, nhà họ Tần chỉ biết dựa vào mình anh, nhưng em… Tại sao em lại là em gái cùng cha khác mẹ của anh cơ chứ?!"

Anh vỗ mạnh vào tay lái.

Tôi khϊếp sợ trợn mắt.

"Mẹ rõ ràng đã đồng ý với anh, chỉ cần anh cho bà ấy một đứa con là sẽ để anh mãi mãi ở bên em. Vậy mà trong lúc anh ra sức cố gắng vì tương lai của chúng ta, em lại đi đính hôn với một thằng đàn ông khác!"

Tần Mặc vừa khóc vừa cười.

Tôi bị từng nói câu liên tiếp đánh vào đầu, cả kinh đến mức da đầu run rẩy.

Cùng cha khác mẹ???

Chiếc xe gần như mất thăng bằng mỗi khi vượt mặt một chiếc xe khác, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng ken két chói tai.

Tôi sợ hãi hét toáng lên.

"Đừng sợ, Vi Vi, anh sẽ lái cẩn thận." Anh không giảm tốc độ, ngược lại còn đạp mạnh chân ga, "Cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn được ở bên nhau mà."

Tần Mặc thở một hơi thật dài: "Em nghĩ mà xem, chúng ta vốn chảy chung một dòng máu, da thịt xương cốt dung nhập vào nhau chính là duyên trời tác hợp."

22

"Em muốn đi vệ sinh!" Tôi đá đá vào ghế Tần Mặc.

Anh không thèm động đậy: "Cứ giải quyết trên xe đi."

Tôi: "..."

Dựa theo bảng chỉ đường trên đỉnh đầu, chúng tôi đã sắp rời khỏi địa phận Bắc Kinh, cũng không biết giờ này có ai phát hiện ra tôi mất tích chưa nữa.

"Em đói bụng, đau dạ dày, đau đầu, đau thận, em muốn ăn!"

Tần Mặc không thể cứ bắt tôi giải quyết trên xe mãi được. Anh rất bất đắc dĩ: "Vi Vi, em đừng quậy nữa."

Tôi xấu xa hét to: "Ai thèm quậy anh? Đi theo anh đến cơm cũng không có mà ăn. Nếu là Tạ Phóng, hiện giờ anh ấy chắc chắn đã bắt cóc đầu bếp Michelin 3 sao về nấu cơm cho em ăn rồi."

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, đến tên Tạ Phóng cũng nhắc tới, lúc này hắn nên đánh hắt xì rồi nghĩ đến tôi đang ở trong hiểm cảnh, sau đó từ trên trời giáng xuống cứu tôi đúng không.

Tần Mặc không nói không rằng tiếp tục phóng như bay.

Ngay khi tôi nghĩ mình không còn hi vọng gì, anh chợt quẹo vào một khu tự phục vụ. Anh ta khóa kỹ toàn bộ cửa sổ xe, cất chìa khóa vào túi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo tôi đừng nên hành động thiếu suy nghĩ.

Sau khi xe bị khóa từ bên ngoài sẽ không thể thấy gì, nhưng kính chắn gió đằng trước thì vẫn nhìn thấy được. Tôi giãy giụa trèo lên ghế phó lái, kỳ vọng ai đó sẽ trông thấy mình.

Có lẽ may mắn nhờ Tần Mặc chọn một chiếc xe ít nổi bật nhưng vẫn quá xa hoa, cho nên một người qua đường đã tình cờ nhìn về phía tôi. Tôi liều mạng nháy mắt ra hiệu với cô ấy.

Cô gái kia dường như hiểu ý, dừng chân kích động há hốc miệng như thể bạn khuê mật ba mươi năm không gặp lại.

May mắn hơn nữa, cửa kính xe có một khe hở nhỏ chứ không hoàn toàn cách âm, người qua đường chạy tới, dán lên cửa kính nhìn tôi.

"A a a tôi biết cô là ai! Chính là cái cô… vị hôn thê của cậu Tạ!"

Biết rồi còn dễ hành động hơn.

Tôi kích động hơn cô gái kia mấy lần: "Đúng vậy đúng vậy, tôi chính là vị hôn thê của Tạ Phóng, hiện giờ đang chơi trò trốn tìm với chồng tôi. Anh ấy nói ai cung cấp được manh mối sẽ tặng cho người đó một tòa biệt thự hướng mặt ra biển, cô không được tiết lộ cho anh ấy đâu nhé!"

Người qua đường hít sâu một hơi, làm tư thế OK: "Tôi hiểu rồi!"

23

"Tin khẩn cấp, do tình huống bất ngờ nên lối ra vào đường cao tốc Kinh Hải tạm thời đóng cửa. Xin hành khách chú ý an toàn khi đi lại."

Tần Mặc ấn tắt radio, ba giây sau thầm mắng một câu thô tục.

Tôi lùi vào một góc vui sướиɠ khi người gặp họa, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Quả nhiên biệt thự hướng ra mặt biển vẫn rất có sức hấp dẫn người qua đường.

Sắp đến gần lối ra đường cao tốc, đột nhiên Tần Mặc do dự giảm tốc độ .

"Vi Vi, em xem kìa."

Tôi nhìn về phía trước thấy rất nhiều cảnh sát và vệ sĩ mặc đồng phục màu đen đứng bên vệ đường. Lối ra đã bị chặn cứng, nếu cố gắng lao qua chắc chắn sẽ gây tai nạn chết người.

Về phần Tạ Phóng, nửa người hắn đang treo lơ lửng trên chiếc trực thăng, mắt sáng như đuốc nhìn về hướng bên này.

Tần Mặc đột nhiên đạp ga tăng tốc độ, quang cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng rút ngược về phía sau. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt, khuyên nhủ anh: "Tần Mặc, đừng như vậy mà… Em chưa muốn chết."

Xe đã tăng tốc lên 150 km/s.

Sau khi Tạ Phóng nhìn ra ý định tông thẳng qua chướng ngại vật của Tần Mặc, hắn nhanh chóng chỉ huy người dời rào chắn qua một bên, thế nhưng không dời hết toàn bộ.

Đùng một tiếng, súng bắn đinh bắn chính xác vào cửa sổ xe, trên mặt cửa kính lập tức xuất hiện một khe hở.

Tạ Phóng dường như đang đo lường khoảng cách, có ý định lao tới đá kính chắn gió để tiến vào xe. Đến khi chỉ còn cách xe hai mươi mét, tôi trông thấy hắn làm khẩu hình ra hiệu: "Ngồi vững."

Quả thật như đang đánh cược mạng sống.

Tôi luống cuống cố trèo lên lại ghế phó lái.

Tần Mặc kinh ngạc: "Em định làm gì?"

Sức lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cơn đau đớn do rách lòng bàn tay khiến tôi tỉnh táo lên một ít. Tôi dùng toàn lực vặn tay lái.

Cuối cùng nghe được Tần Mặc hét toáng lên: "Tống Vi, em điên rồi!!!"

Tần Mặc lại cứu tôi một mạng.

Lúc tôi đến thăm, anh đã nằm trên giường bệnh được hai tháng. Trông thấy tôi, anh kinh ngạc muốn ngồi dậy.

Tần Mặc nói: "Vi Vi, anh lại cứu mạng em rồi. Lần này không phải một con mắt mà là một đôi chân, em có đồng ý ở lại bên cạnh anh không?"

Quá khứ khờ dại có cả tôi và Tần Mặc, nhưng bây giờ chỉ còn một mình anh vẫn khờ dại đứng yên tại chỗ.

Tôi thở dài: "Tần Mặc, nếu không phải anh bắt cóc em, em còn cần anh cứu làm gì, chân anh cũng không vì thế mà bị phế bỏ."

Anh ngẩn người.

"Năm năm trước là do em sai, không nên cho rằng dùng tình yêu để báo đáp anh là sòng phẳng. Chúng ta đi đến ngày hôm nay, coi như duyên phận đã hết."

Trước khi đi tôi còn khuyên anh: "Đứa bé trong bụng Lục Kiều mất rồi, bị anh dọa sảy thai. Sau khi bình phục anh phải cố gắng hơn vì nhà họ Tần đấy."

Ra khỏi phòng bệnh, tôi gặp mặt tần Liệt. Trong trí nhớ của tôi anh ta luôn là một tên cuồng công việc, dù lúc này đang ngồi ngoài cửa phòng bệnh em trai vẫn ôm máy tính gõ liên hồi.

Anh ta khép laptop, đứng dậy nhướn mày nhìn tôi: "Năm đó mẹ tôi tìm người tính không sai, cô quả nhiên là tai tinh của Tần Mặc."

Hóa ra không chỉ là đồ cổ hủ, anh ta còn là đồ gia trưởng mê tín nữa.

Tôi lắc đầu cười khẽ: "Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, không chừng người ta tính ra Tần Mặc là tai tinh của tôi nhưng ngại nói thẳng đấy."

Tần Liệt đen mặt trừng tôi.

……

Ra khỏi bệnh viện, Tạ Phóng buông bút, giao một cuốn sổ vào tay tôi.

Tôi nghi hoặc: "Đây là cái gì?"

Hắn ngại ngùng gãi tóc: "Sổ kiểm điểm. Lần trước cuối cùng tôi vẫn đến trễ một bước nên phải nghiêm khắc kiểm điểm chính mình, từ nay sẽ theo sát em như hình với bóng."

Hắn lấy máy tính bảng ra, bắt đầu chọn địa điểm tổ chức hôn lễ: "Chúng ta nhanh chóng kết hôn đi, như vậy càng danh chính ngôn thuận."

Trong lòng tôi vẫn vô cùng nghi hoặc người này.

"Rốt cuộc anh thích em từ bao giờ? Chẳng lẽ là trong bữa tiệc tuyên bố con nuôi nhà họ Tần, anh nhìn thấy em nên nhất kiến chung tình sao?"

Tạ Phóng cười: "Đúng là nhất kiến chung tình, nhưng vẫn sớm hơn một chút."

"Chẳng lẽ trước đây em từng cứu anh nên anh mới nhớ mãi không quên mười mấy năm à?"

Hắn vỗ vỗ đầu tôi.

"Em nhớ lại xem, ngày đó em và Tần Mặc ôm nhau khóc lóc giữa bầy sát thủ, là ai cản giúp phía sau hả?"

[Hết]



Phiên ngoại 1

Một đêm khuya năm năm trước, Tạ Phóng từ trong câu lạc bộ bước ra.

Lái xe Tiểu Trần không đứng chờ ngay bên đường như hắn dặn dò, gọi điện thoại cũng không có ai tiếp máy. Trên đường không một bóng người cứ như bãi phim trường đã bị ai đó dọn dẹp sạch sẽ.

Đến lúc Tạ Phóng nhận ra mọi chuyện không thích hợp thì đã muộn.

Một đám người mặc áo đen xúm lại bao vây lấy hắn, Tạ Phóng chậm rãi bị bức lùi vào trong một ngõ nhỏ.

"Cậu Tạ, cậu cứ cầm cổ phần của mình chờ được chia lợi tức là ổn rồi, sao cứ phải đi động vào những thứ không nên động, ngồi vào chỗ không nên ngồi vậy?" Người áo đen cười lạnh.

Không phải đám cu côn bình thường, dựa theo cử chỉ hành động của bọn họ, xem ra là sát thủ đã được huấn luyện bài bản.

Tạ Phóng cởϊ áσ khoác, chậm rãi xắn tay áo, mặt mày thản nhiên: "Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong đời các người được phép hối hận."

"Này!"

Tiếng nói trong trẻo của một thiếu nữ nháy mắt khuấy tung bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Tống Vi đứng ngay đầu ngõ mặc croptop hở rốn và quần cạp thấp, tai phải đeo chiếc khuyên màu đỏ nhìn qua không giống con gái nhà lành.

"Kéo bè kéo lũ đánh nhau à, tính thêm tôi vào đi."

Tạ Phóng không nhớ rõ là ai ra tay trước, hắn thậm chí chưa kịp mở miệng ngăn cản, cô gái kia đã giao thủ với bọn người áo đen.

Chuyện làm hắn kinh ngạc hơn là, thân thủ và thể lực của thiếu nữ khá tốt, chỉ bằng thân pháp linh hoạt và kỹ xảo mà đã đáp trả lại bọn sát thủ không ít đòn hiểm hóc.

"Vi Vi!"

Nghe tiếng Tần Mặc hô lớn, Tống Vi nhất thời phân tâm nên phản ứng chậm đi nửa nhịp.

Tần Mặc đẩy cô ra, thanh thép chuẩn bị đập vào đầu cô cứ thế thọc sâu vào mắt anh ta.

Phiên ngoại 2

Từ ngày ông Tần mất, nhà họ Tần đã lâu không tổ chức một bữa tiệc nào long trọng như thế.

Tống Vi mặc bộ váy đầm công chúa thắt eo, thật sự có hơi khó thở.

Mẹ Tần mỉm cười hiền lành đưa cô lên sân khấu. Ở bên dưới, Tần Mặc lén nâng tay cổ vũ cho cô.

Tống Vi đã bình tĩnh trở lại.

Mẹ Tần nói vào micro: "Hoan nghênh các vị thân bằng quyến thuộc đã đến tham dự, gia đình chúng tôi xin chính thức thông báo rằng từ ngày hôm nay, nhà họ Tần có thêm một thành viên mới. Tống Vi, sau này chính là thiên kim của nhà họ Tần, em gái của Tần Liệt Tần Mặc."

Tống Vi đứng trên sân khấu và Tần Mặc đứng dưới đài đồng thời sửng sốt.

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Dung mạo cô bé có năm phần tương tự ngài Tần lúc còn sống, xem ra là có duyên với nhà họ Tần thật rồi."

Khóe môi mẹ Tần cứng đờ, suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt.

Tống Vi chậm chạp trốn lên vườn hoa trên tầng cao nhất. Cô không thích nơi này, nhưng bản thân đã sống vô ưu vô lo mười mấy năm trời, hiện giờ cô muốn dừng lại vì một người khác.

"Cô không vui sao?"

Một giọng nam xa lạ quấy rầy khoảnh khắc yên tĩnh, Tống Vi mất kiên nhẫn nhìn qua.

Tạ Phóng.

Đây là người đàn ông bỗng dưng tặng cho cô một đống trang sức đá quý, là người “thích làm dáng, tính tình thất thường” trong miệng Tần Mặc.

"Tùy tiện ra ra vào vào trong nhà người ta, thật bất lịch sự." Tống Vi nổi giận đùng đùng muốn bỏ đi.

Tạ Phóng vô tội sờ mũi: "Cô ấy không nhớ tôi à?"

Sau lưng hắn lại xuất hiện một bóng người nữa. Quản lý híp mắt mỉm cười: "Vẫn còn là trẻ con, dễ quên lắm."